Chiếu tướng một lúc vẫn chỉ thấy kẻ kia mắt dính vào cuốn sách dày đặc chữ, thờ ơ với sự xuất hiện của cậu hoặc vốn ko để cậu trong tầm chú ý của bản thân, Gia Minh đâm dỗi, mỉa mai:
-Cậu là kẻ lì lợm nhất tôi từng thấy đấy, Lăng Tử Thần.
-..._Ko đáp trả dù màng nhĩ đã căng lên dao động, Tử Thần khẽ lật trang sách tiếp theo.
-Dù cậu có đợi ở đây bao lâu đi nữa, cha tôi cũng sẽ ko cho cậu đến gần chị tôi đâu_Khoanh tay để lửng trước ngực, Gia Minh quyết chọc giận Tử Thần cho bằng được, những lúc nhàm chán như thế này, thà ở đây mắng người còn khoái hơn là ngồi lì trong phòng, đóng cửa, xem phim và lăn ra ngủ. Mẹ dạy nên thay đổi ko khí, lí tưởng cho sảng khoái đầu óc_Chẳng có ông bố, bà mẹ nào lại điên rồ đến mức trao đứa con gái mình rứt ruột nuôi lớn vào tay 1 kẻ yếu ớt, ko quyền ko thế, đến bảo vệ, che chở cũng chẳng làm nổi như cậu đâu. Đừng ở đây làm bố tôi nổi cáu.
Thoáng thấy có chút động trên khuôn mặt lạnh lùng như băng của Tử Thần, Gia Minh thừa thế tấn công, đáng ngay đòn phủ đầu cho kẻ kia nếu được thì tốt nhất là giận đến đứt mạch máu mà chết.
-Mà ko, sao cậu phải bảo vệ, che chở cho chị tôi làm gì nhỉ? Cái tên bị bệnh máu trắng kia là anh trai cậu mà. Người ta nói một giọt máu đào hơn ao nước lã, cậu hi sinh một cái ao ko thân ko thiết như chị tôi để cứu giọt máu đào kia cũng là lẽ thường tình_Chậm rãi nói từng câu từng chữ với bộ dạng như mấy tên thám tử có danh ko có tài trong mấy bộ phim hình sự hài của mĩ, Gia Minh liếc Tử Thần một cái, miệng cong lên ma mãnh rồi đột ngột đập tay cái bốp rõ to như thể vừa có con muỗi chướng tai gai mắt nào đó lượn qua_Quên mất, cậu là nhị thiếu gia của Lăng gia, cũng là người của bọn mặt dày hút máu người đó.
Bước đến gần Tử Thần gần như sát nút, Gia Minh cúi người, đưa ngón trỏ xỉa xỉa vào trán kẻ thù.
-Ngoài chị tôi ra, cậu đã hút máu bao nhiêu người nữa vậy?
-Xem ra..._Đúng như Gia Minh đoán, Tử Thần dù mặt dày mấy lớp mỡ cuối cùng đã bị cậu chọc tức, tiếc là, mặt Tử Thần lúc giận ko đỏ gay như Gia Băng_...bố vẫn chưa dạy dỗ cậu đàng hoàng thì phải, cách nói chuyện với anh rể cũng hết sức thô tục.
-Cái gì? Tôi có nghe nhầm ko vậy?_Lùi lại vài ba bước ấn định khoảng cách an toàn, Gia Minh phá lên cười rất kịch, kịch một cách quá lộ liễu. Cậu ôm bụng, tựa hẳn lưng vào bức vách phía sau, lắc đầu tỏ rõ sự thương cảm_Bố ư? Anh rể à? Cậu đang lầm tưởng quá đáng rồi đấy, Lăng Tử Thần. Cho cậu 1 lời khuyên chân thành nhé! Cút về Lăng Gia của cậu đi và đừng nghĩ rằng cậu sẽ được bước chân vào Hàn Gia. Nói thật, ngoài tiếng thơm là rể Hàn Gia, cậu sẽ chẳng có gì ngoài những lời chế giễu của dân tình, nào là hưởng ké nhà vợ, vô dụng, vv.
-Thế còn đỡ hơn phải đứng nhìn vợ tôi bị anh em cậu gạt chân khỏi di chúc_Tử Thần trực tiếp đưa mắt nhìn thẳng vào đôi mắt trong sáng, lấp lánh trái ngược với cái miệng độc mồm của Gia Minh, khẽ thở dài nhẹ.
-Cậu mới nói gì?_Nụ cười Gia Minh chợt tắt.
-Chia 2 vẫn nhiều hơn chia 3 mà. Lòng tham con người vô đáy lắm, đến lúc đó có khi cậu còn muốn thủ tiêu Gia Lâm luôn cũng nên.
-Tên khốn!_Chạy xộc đến túm lấy cổ áo Tử Thần, Gia Minh vung đấm tay, ánh mắt như rừng đồi bao phủ trong lửa_Cậu biết gì mà dám mở miệng nói tôi như thế hả?
Bắt chộp lấy đấm tay mãnh lực toan giáng vào mặt mình bằng một tay, Tử Thần chậm rãi ép tay Gia Minh xuống, ko hề mất chút sức nào vẫn có thể chế ngự được những hành động có tính đối kháng mình.
-Thế thì cậu cũng chẳng hiểu tôi đâu mà mạnh miệng phán bừa. Nói cho cậu biết, Gia Băng sinh ra là để làm vợ tôi, cậu thân là em, lấy quyền gì phản đối chúng tôi. Nếu rảnh quá, thì nên đi trau dồi thêm kiến thức để làm bố mẹ cậu hài lòng ấy, em vợ.
Khựng người hồi lâu, Gia Minh mới vùng ra khỏi âm khí u ám bao vây quanh Tử Thần. Cậu loạng choạng đứng vững, ném ánh mắt kì quái về người kia dò xét, thứ gì đó từ người Tử Thần toát ra khiến cậu hoang mang, cứ như thể một liều độc tán từ từ ăn sâu vào da thịt, khiến cậu giờ đây thân thể như bị tê dại hoàn toàn.
-Cứ chờ đấy, tôi sẽ chống mắt lên xem cậu làm thế nào_Nói đoạn, Gia Minh như tàn quân rút lui bỏ chạy, để lại Tử Thần với sự điềm tĩnh đến gai người.
Tử Thần ngồi xuống băng ghế, tiếp tục giở cuốn y học tìm được lướt mắt đọc.
Bất chợt, phân tử khí nén lại, như chạy trốn một luồn khí ngút ngàn từ một kẻ nào đó có khí thế bức người.
Lại một vị khách đến tìm cậu, chắc chắn là thế
Chương 65: Em chỉ chấp nhận Tử Thần là con rể em thôi
Gấp một vài chiếc áo đã khô kiệt nước từ dây phơi thành nếp một cách tỉ mẩn trong lúc chờ đợi thằng con thứ tiễn khách trở về coi như thú vui giết thời gian đặc biệt của mình, Hàn phu nhân để gọn đống áo quần vào chiếc vali to đùng, ánh mắt dịu dàng thềm lần nữa lướt trên khuôn mặt đầy vẻ đăm chiêu của ông chồng đang ngồi cạnh giường bệnh của cô con gái nhỏ, khẽ nhíu mày lo lắng.
Cứ những lúc trời xế chiều như lúc này, hay những lúc rảnh rổi tới mức nhàm chán, ông chồng bà lại kéo ghế đến gần giường bệnh của Gia Băng, đưa ánh mắt ôn nhu trầm tĩnh như mặt hồ chăm chăm nhìn đứa con tội nghiệp của mình chén giấc nồng, ko nói gì mà cứ trầm ngâm suy nghĩ trong lòng. Ông lặng người đến mức, bà sợ rằng chỉ cần 1 chốc rời mắt, chắc chắn cái người ngồi thu lu đó sẽ ko còn là chồng bà nữa, mà là một con ốc sên khổng lồ đột biến gen chính hiệu.
Hàn phu nhân thở dài một tiếng đầy chán nản. Bà đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế đệm mềm mại còn vương hơi ấm nhàn nhạt, đôi chân thon dài từng làm mưa làm gió một thời trong giới người mẫu làm bất cứ ai cũng phải ghen tị vững chãi trên đôi giày đế nhọn bước chậm rãi đến chỗ chồng, hai con ngươi đảo nhanh chuyển đối tượng, dán lên khuôn mặt thiên sứ đã dần lấy lại thần sắc của cô con gái đang say mộng.
Sau khi thu hẹp khoảng cách của mình với chồng, Hàn phu nhân đưa đôi tay vẫn trắng mịn thuở nào của mình, quàng lên cổ chồng từ phía sau, rồi dồn cả cơ thể lên tấm lưng rộng lôi cuốn. Bà rúc mặt vào gáy chồng, đôi môi mọng đỏ ướt át thì thầm bên tai the thẻ:
-Anh lại thế rồi!
Ko từ chối sự nồng ấm từ vợ truyền đến, Hàn lão gia đưa đôi tay nãy còn đan vào nhau ôm ấp lấy đôi bàn tay vợ như đáp lại, khoé miệng nở cười nhạt.
-Lại làm sao?
-Trầm ngâm, tĩnh lặng một cách đáng sợ_Hàn phu nhân tiếp tục phả hơi vào vùng da gáy chồng_Anh làm em bắt đầu hoang mang thật sự rồi đấy!
Cái cảnh vợ phủ phục người mình lên lưng chồng này thật dễ gây nhiều trường phái nhìn nhận khác nhau cho những tên cận vệ mặt mũi đĩnh đạc oai vệ bề ngoài "ngươi có đem người đẹp số đo 3 vòng chuẩn ko chỉnh 90-60-90 ta cũng ko thèm để mắt đến" nhưng bụng dạ hô hoán lên "tiếp đi cưng! Tiếp đi cưng!" đang ti hí mắt bên ngoài chiêm ngưỡng, tên nào ngây ngô trong sáng một xíu thì còn chép trầm trồ ngưỡng mộ sự hồn nhiên quá tuổi của cặp vở chồng đình đám này, kẻ lòng dạ đen tối quá lại sẵn lòng nhọc công nghĩ tình tiết vượt sức tưởng tượng tiếp theo.
Mà Hàn phu nhân cũng chẳng thèm để ý đến bọn họ làm gì, dù sao cũng là vàng thật, sợ gì nhảy vào lửa. Bà tiếp tục vân vê mũi chồng như một thói quen khó bỏ.
-Sao anh lại im như thóc thế? Nói gì đi chứ?
-Thế em muốn anh nói gì?_Hàn lão gia xua tay vợ.
-Những gì anh đang nghĩ..._Bà mỉm cười tinh nghịch hệt như một cô nhóc 17, những ngón tay ko yên phận rẽ xuống phía dưới, xỉa xỉa vào vùng ngực bên trái chồng, nơi quả tim trẻ mãi đang giục trống thình thịch_...ở đây nè! Chứ ko phải ở trong đầu.
-Hừm!_Hàn lão gia thở dài thành tiếng, ánh mắt vẫn ngự trên cô con gái đang trở mình_Huyễn Nhi, em biết anh đang nghĩ gì mà.
-Ầy, đoán là một chuyện, còn nói là một chuyện khác mà. Em muốn anh tâm sự với em kia_Hàn phu nhân phụng má như cá phụng mang, rời tay khỏi cổ chồng rồi ngồi thẳng lên mép giường bệnh, xoay người đối diện với chồng, mặt bà giờ đây hoàn toàn nghiêm túc. Song, đôi gò má trắng hồng phồng lên cực trẻ con nên áp khí bức người trên cơ thể bà hoàn toàn mất giá trị đe dọa_Anh đang nghĩ về chuyện 9 năm trước, đúng chứ?
-Ừ!_Hàn lão gia rời mắt khỏi Gia Băng, trùm sự dịu dàng, ân cần lên người vợ, khoé miệng nở nụ cười hiền hiếm hoi pha chút tinh nghịch_ Anh hối hận...rất hối hận là đằng khác. Tại sao ngày đó anh lại ngu ngốc đi nghe theo lời em dụ dỗ, xúi dục giấu nhẹm Gia Băng đi ngay khi nó vừa ra mắt thế giới rồi cho con bé sống, 1 cách bình thường với một cái tên vô giá trị nhỉ? Thật ko biết lúc đó em cho anh uống bùa ngải gì mà anh lại đồng ý nữa....
Quét Virus: An toàn