Song, thật lạ lùng, Seul vào những ngày cuối tháng 10 trở nên náo động lạ thường, như một sự trở mình lật lại quá khứ hào nhoáng xưa cũ. Đám nhà báo lá cải mất tăm mất tích trên giang hồ nay đều vượt núi băng rừng trở về với nghề cũ, suốt ngày phóng thân như phi tiêu bay sang chỗ này rồi lại ngoắt mông nhảy sang bên kia, thậm chí còn phải khó nhọc trá hình, hú còi, mang băng rôn, miệng liên tục xa xả đống khẩu ngữ nhằm trà trộn vào đám đông cuồng khích thét gào, gầm rú như tiếng sói gọi bầy trong đêm trăng 1 cái tên nào đó, nghe thật quen tai trước cổng bệnh viện trực thuộc sở hữu Lăng Gia để thu thập tin tức nóng hổi nhất đem về tòa soạn.
Trong khi đó, hàng loạt bí kíp "Dại Miêu" (trèo tường, hehe, công phu của mèo hoang đó mấy bà), "Giả thần giả quỷ" vốn mốc meo, thất truyền từ lâu trong giới giang hồ cũng được đám đông tụ tập ấy vận dụng triệt để, hòng vượt qua sức che chắn quá lớn của bức tường thành sừng sững oai vệ bao quanh bệnh viện và thủ đoạn bòn rút tiền của, đe dọa đủ điều của anh em nhà bác bảo vệ. Nhiều bãi đất trống quanh bệnh viện chỉ trong 3 ngày đã chật cứng người, gây nên nhiều tổn thất lớn cho các tài sản công cộng, điển hình làm mất đi tính mĩ quan đô thị của thủ đô. Giờ nhìn vào mà coi, đâu đâu cũng đầy rẫy người đánh cờ ăn xôi tụ tập quanh bệnh viện, chẳng khác nào dân tị nạn thời chiến.
Trước tình trạng hỗn loạn của dân chúng và để nhanh chóng dẹp loạn những cuộc bạo động trá hình nếu có, các nhà chức trách ruột gan thắt quặn, đau lòng mỏi miệng con quốc quốc, đành bắt tay vào cuộc, phái nhiều điệp viên nằm vùng dò la tin tức, đính chính nguồn góc của các thông tin đang làm mưa làm gió trên các phương tiện thông tin đại chúng suốt mấy ngày qua.
Nội trong ngày mới đây nhất, dù Công an đã xắn tay áo vào cuộc, FBI đã xắn quần đòi chia công, nhưng sau một hồi nỗ lực đếm đếm chỉ chỉ đến toát mồ hôi song song việc phóng calo đe dọa đàn áp bằng bạo lực, cục cảnh sát đã thống kê được có trên 4000 người tụ tập, phong toả mọi lối ra lối vào của bệnh viện Lăng Tử và ko hề có dấu hiệu suy giảm.
Thừa nước đục béo cò, nhiều quán cóc vỉa hè đã dời địa bàn, mọc lên chi chít như nấm sau cơn mưa ở bất cứ nơi đâu gần nhất với đám đông, kể cả vòm cây cổ thụ hay thậm chí là đài phun nước của công viên kế bên nhằm phục vụ nhu cầu tối đa cho anh chị em cô bác tiếp tục công cuộc đòi gặp mặt thần tượng. Đáng xem xét hơn, tình trạng bệnh nhân đăng kí nhập viện ở bệnh viện Lăng Tử tăng lên theo cấp số nhân trong khi các bệnh viện khác thì đến một con ruồi cũng ko thèm đưa mắt liếc đến.
Sự thay đổi xoành xoạch, những cuộc biểu tình ái mộ hay bành trước quy mô ngày càng phình lớn nghiễm nhiên tạo nên nguồn đề tài phong phú và dồi dào vô tận cho đám nhà báo phóng bút thêm mắn đổ muối. Điều này khiến cục tình báo trung tâm Seul nhàn rỗi cả xếp lẫn nhân viên rung đùi đếm tiền, các rạp báo lá cải được thể làm tăng thêm uy tín nhờ những tin tức sốt dẻo 90% thêm thắt có chọn lọc.
Và hiện nhiên, nguyên nhân sâu xa của tình trạng đáng báo động trên ko cần nói cũng có nhiều người đoán ra. Đó chính là sự xuất hiện mập mờ của cặp vợ chồng ko chỉ đình đám trong các cuộc làm ăn lớn, nức tiếng cả giới thượng lưu thế giời mà còn là thần tượng, hình mẫu lí tưởng của giới trẻ dù họ sắp đạt ngưỡng 40 tuổi nhờ có câu chuyện tình lãng mạn, trắc trở nhất, hiện thực nhất trong lịch sử thế giới và đã được chuyển thể thành phim từ khi nào ko hay.
Đó ko ai khác là cặp vợ chồng trẻ của Hàn Gia-Hàn Gia Phong và Hàn Huyễn Nhi (giờ Huyễn Nhi lấy họ chồng nhá).
Có thật Hàn Gia đã đến Hàn Quốc?
Tại sao vẫn im hơi lặng tiếng?
Rốt cuộc tin đồn trên báo đài là thực hay giả?
Những câu hỏi liên miên ko được giải đạp dần khiến dân tình thêm nâng cao nhuệ khí, đòi đích thân khám phá cho bằng được sự kiện đáng ngờ này.
Nhưng những gì họ nhận được sau những nổ lực tấn công, tiến sâu vào bệnh viện chỉ là sự chào đón nồng nhiệt của các anh giai cận vệ lực lưỡng.
Để tình trạng nói trên ko trở nên quá đà hơn nữa, tổng thống Hàn quốc đã nói chuyện kín với Hàn lão gia, đề nghị ông ra mặt dẹp tan bạo loạn, cũng như thoả mãn nhu cầu được gặp mặt, nói chuyện, xoa đầu của dân chúng. Song, Hàn lão gia nhất quyết từ chối việc ra mắt và khẳng định một lời hứa hẹn chắc nịch, đến nỗi, lúc ngủ, tổng thống cũng phải giật mình tỉnh dậy vì sức ám ảnh của nó.
"Tất nhiên, gia đình tôi sẽ sớm ra mắt trước công chúng, nhưng giờ chưa phải lúc. Tôi mong rằng, từ đây đến lúc đó, sự có mặt của chúng tôi sẽ vẫn là con số bí ẩn trong lòng dân chúng, thưa Tổng thống" Thanh âm như được ướp bùa chú phát ra, nhẹ nhưng mang lực cưỡng ép chết người.
Bệnh viện Lăng Tử tuy đã có thông báo quá tải bệnh nhân, nhưng nếu để ý và bước chân vòng vèo hình trôn ốc thêm vào chục phút-theo thời gian tính người đi ko bị lạc và rành đường-có thể khám phá ra được rằng, trái ngược với sự chật chội, rộn rã đâu đâu cũng thấy hơi người, hơi nách và hỗn tạp nhiều mùi cơ thể khác của các phòng dành cho bệnh nhân thường thì ko gian dãy phòng vip lại thoáng đãng một cách kì lạ đến đáng ngờ, như hoàn toàn tách biệt hẳn khỏi ko gian đặc trưng của bệnh viện.
Mùi sáp thơm nhè nhẹ phảng phất át đi mùi thuốc lan toả hầu khắp các dãy phòng, đổ ào tràn ra cả hành lang thẳng dài đang được canh giữ cẩn thận và nghiêm ngặt, làm cho nơi đây hầu như ko còn là bệnh viện-nơi xui xẻo mà chẳng ai muốn đến nữa-mà thực thụ là một dãy phòng chung cư loại nhỏ.
Dãy nhà vip gồm 10 phòng san sát và đối diện nhau, ngoài 3 phòng chính giữa dành cho người nhà Hàn Gia cư ngụ thì 7 phòng còn lại đều dành cho đám vệ sĩ ngày đêm túc trực. Ngoài việc biến chúng thành nhà riêng của mình bằng việc ngang nhiên tân trang thêm 1 số đồ đạc hữu ích, Hàn Gia còn huy động cả lực lượng y bác sĩ tinh anh của mình trên toàn thế giới, bỏ tiền bao khách sạn miễn họ hoàn thành tốt nhiệm vụ khôi phục sức khoẻ cho đại tiểu thư Hàn Gia. Qua đó, cũng có thể thấy được độ chịu chơi ác chiến của Gia đình này, đặc biệt là khi ở ngay trong lòng địch.
Hàn Gia quả thực đã nổi giận, nhưng ko phải theo cách chém chém giết giết cho người ta gõ cửa thiên đàng, mà theo cái cách họ cho là văn minh nhất, hiện đại và lịch sự nhất.
-Ông đi bình an!_Bắt tay hữu tình và nở nụ cười hoà nhã nhất mình có thể nặn được lúc này, Gia Minh nhanh chóng sai người dẫn ông bác sĩ ra ngoài theo đường bí mật mà bấy lâu nay người của Hàn gia dùng để di chuyển ra bên ngoài rồi bắt chéo tay quàng lên cổ mình, há miệng ngáp cái rõ dài.
Tính đi tính lại, trong cái nhà quái dị của cậu, hầu như người bận bịu và mệt mỏi nhất là cậu thì phải. Có bố có mẹ mà hết 24 giờ lại có đến 12 giờ ra ngoài hít thở ko khí, thằng út Gia Lâm mới 6 tuổi nên chỉ biết ăn oshi, mút kem là giỏi, nhàn nhã nằm, nhàn nhã ngủ. Trong khi đó, cậu lại bận tối mắt tối mũi, đến sáng phải bò dậy sai người đến đón 10 tên bác sĩ vào khám, lúc tiến họ về còn phải nhe răng cười những 10 lần.
Chừng nào con chuột đâm chết con voi, chắc lúc đó, cái công bằng trìu tượng kia mới hiện hữu quá.
Vòng vòng vèo vèo đến rã cả chân, Gia Minh cuối cùng cũng lê nổi xác đến được biên giới gian phòng vip thì bước chân đều đều, có chút uể oải của cậu dừng lại, đáy mắt chán chường như mặt hồ yên ắng chợt có ngọn gió thổi vào, làm nổi lên những đợt sống nhỏ lăn tăn. Dù đã cười méo cả miệng, nhưng Gia Minh vẫn nở được một nụ cười khinh giễu trọn vẹn. Cậu xoay người 90 độ, đưa mắt chăm chăm nhìn kẻ đang thư thái ngồi trên 1 chiếc ghế đá ko biết lôi từ xó nào ra ở dọc hành lang dẫn đến phòng Gia Băng....
Quét Virus: An toàn