Giấc ngủ chập chờn trước mặt, tôi chìm vào khoảng tối mờ ảo của những đêm trăng ở vườn nhà thuở bé, trong giấc mơ, trăng của tôi có màu xanh, ánh sáng màu xanh nhè nhẹ len vào những tán cây, lan ra cả mặt hồ. Mẹ tôi mặc bộ đồ lụa trắng nhẹ nhàng đi trong ánh trăng tiến lại gần và mỉm cười trìu mến với tôi. Mẹ đẹp huyền bí và ma mị. Tôi giật mình ngồi dậy, hình ảnh của mẹ tưởng đang rất gần hóa ra đã vụt tắt mất. Trùm kín chăn quanh người, tôi lại nằm xuống, cố gắng nhắm mắt và chờ đợi được gặp mẹ lần nữa, thêm một lần nữa thôi, dù chỉ là trong giấc mơ. Mẹ không còn ở đó nữa, chỉ còn lại ánh trăng, mặt hồ, sương khói và nỗi khát khao thơ trẻ của tôi mà thôi.
Lần thứ hai thức dậy trong đêm, tôi quyết định ngồi dậy, quấn chặt chăn quanh người và cố nhớ lại giấc mơ hai lần dang dở trước đó. Tự nhiên, tôi nhớ đến bộ sưu tập Mùa Xanh của công ty New style, chẳng phải Quỳnh Chi nói muốn làm một đêm biểu diễn lãng mạn, nhẹ nhàng nhưng ma mị đó sao?
Tôi tung chăn ngồi dậy và say sưa viết như thể chưa bao giờ được viết vậy. Đôi khi, ý tưởng đến từ giấc mơ và giấc mơ có thể biến thành một phần sự thật nếu như bạn quyết tâm hành động. Tôi sẽ biến giấc mơ của tôi thành đêm diễn lung linh của Mùa Xanh.
Chương 11.3
Sáng đến công ty, tôi lao ngay vào phòng sếp Thành mà không chút e ngại nào. Tôi bắt đầu “diễn thuyết” ý tưởng của tôi nghĩ ra từ đêm qua. Sếp Thành chăm chú lắng nghe, không hề ngắt lời tôi, cũng không tỏ thái độ quá hoan hỷ như tôi. Sau khi nghe tôi nói hết ý tưởng, sếp chỉ hỏi mỗi một câu “Em viết thành kịch bản chưa?”. Tôi hơi ngạc nhiên vì sự nôn nóng của sếp, tôi trả lời “Chưa, em mới vạch ra ý tưởng thôi”.
Sếp Thành nhíu mày nhìn tôi, mỉm cười thân thiện. Sếp khen ý tưởng của tôi lãng mạn và động viên tôi viết thành kịch bản thật nhanh. Tôi vui như đứa trẻ, đứng dậy đi ra khỏi phòng với khí thế “cống hiến” hừng hực, trước lúc đóng cửa rời đi, tôi thoáng thấy ánh mắt sếp nhìn tôi rất kỳ lạ. Nhưng, cảm hứng viết kịch bản dâng trào khiến tôi không suy nghĩ gì nhiều, tôi lao đầu vào viết.
Khoảng một tiếng sau, sếp Thành xuất hiện, vẫn kiểu gõ gõ bàn quen thuộc như những lần trước, tôi ngẩng đầu lên, sếp đặt xuống bàn một tập tài liệu và nhờ tôi xem lại nội dung, rà soát lại các lỗi và dự toán trước khi gửi đi. Thực tình, đang lúc cảm hứng viết kịch bản lên cao, tôi không muốn bị đứt mạch, tôi định từ chối nhưng sếp Thành nói việc này rất gấp, chiều nay phải gửi cho đối tác rồi. Tôi đành ngậm ngùi nhận lời, nhìn đống tài liệu trên bàn tôi biết chắc kiểu gì cũng mất cả buổi chiều mới xong. Sếp Thành gật đầu, vỗ nhẹ vai tôi thì thầm kiểu rất thân thiết “Cố lên!”.
Tôi cố né người ra khỏi sự gần gũi của sếp, vì biết chắc cả chục con mắt sẽ nhìn tôi như “ăn tươi nuốt sống”, sếp cũng có vẻ hiểu được sự xa cách ở tôi nên nhanh chóng rời đi cùng một nụ cười nửa miệng đầy quyến rũ và khiêu khích.
Đêm hôm đó, tạm gác lại thói quen lang thang ăn uống, gác lại cả những suy nghĩ vẩn vơ, tôi say sưa viết kịch bản với một niềm tự hào và hy vọng khủng khiếp. Tôi ngủ gật trên bàn lúc nào không biết, và cứ thế ngủ cho đến tận lúc chuông báo thức gọi dậy đi làm. Tôi thay đồ trong trạng thái tay chân tê dại rã rời nhưng tinh thần thì phấn chấn hơn bao giờ hết. Tôi chưa bao giờ thấy mình thích kịch bản nào như kịch bản lần này và có phần nào đó, tôi tin rằng Quỳnh Chi của công ty đối tác cũng thích nó như tôi.
Sếp Thành nói cuộc hẹn với Quỳnh Chi sáng nay bị đẩy lên buổi chiều, thế là tôi có thêm một buổi sáng để đọc và sửa lại bản thảo kịch bản trước khi đưa nó sang New style chào hàng. Tôi cẩn thận sửa từng lỗi chính tả và in nó ra để sẵn sàng cho cuộc gặp quan trọng.
Chiều hôm đó, Quỳnh Chi tiếp đón chúng tôi với một thái độ điềm tĩnh, nhưng tôi lại có cảm giác gì đó thật bất an. Sếp Thành đưa Quỳnh Chi kịch bản, Quỳnh Chi đọc rất nhanh rồi mỉm cười:
“Chúng tôi đã nhận được ý tưởng kịch bản giống 90% kịch bản này sáng nay.”
“Sao cơ?”
Tôi bàng hoàng nhìn sếp Thành, rõ ràng tôi chưa từng gửi nó cho ai, tại sao Quỳnh Chi lại nhận được nó sớm thế chứ? Sếp Thành có vẻ bình tĩnh hơn tôi, anh ta nhìn thẳng vào Quỳnh Chi và hỏi:
“Thật sao? Có phải là người trong công ty tôi gửi không?”
“Ồ không! Anh còn nhớ công ty Song Hà chứ? Hôm trước tôi có nói rằng họ cũng đang chạy đua để nhận được hợp đồng này!”
“Không thể nào!”
Tôi thốt lên, làm sao bên Song Hà lại có ý tưởng kịch bản của tôi được chứ, không thể có sự trùng hợp đến chín mươi phần trăm như vậy được. Sếp Thành quay sang nhìn tôi, vỗ vỗ vai như cố trấn an tôi bình tĩnh. Nhưng, tôi bình tĩnh sao được chứ, rõ ràng ý tưởng này là của tôi, là con đẻ của tôi cơ mà? Sao người khác lại có nó? Và sao người ta lại đi trước chúng tôi một bước một cách dễ dàng như vậy được. Trong đầu tôi bùng nhùng những băn khoăn không có lời giải đáp, tôi trống rỗng đến nỗi, những gì Quỳnh Chi và sếp Thành nói với nhau sau đó, tôi đều không nhớ được gì. Chỉ duy nhất một điều, khi bước ra khỏi thang máy, sếp Thành nắm nhẹ tay tôi và nói nhỏ:
“Trong nghề này, trùng ý tưởng là chuyện bình thường, em không nên nghĩ nhiều! Chúng ta chỉ thất bại vì để họ nhanh chân hơn mà thôi.”
Tôi không tin sự trùng hợp kỳ lạ này, tôi cảm kích lời động viên của sếp Thành, nhưng trong lòng không tránh khỏi những hồ nghi.
Ngồi một mình trong phòng làm việc và cố gắng sắp xếp lại mọi thứ từ hôm qua tới giờ, nhất định có gì không ổn rồi, không thể nào hai kịch bản của hai công ty khác nhau mà lại giống nhau từ ý tưởng đến cách thể hiện như thế được. Chắc chắn là có “gián điệp”, nhưng người đó là ai? Và làm sao họ có thể tiếp cận ý tưởng của tôi nhanh như thế?
Tôi lật lại từng ngóc ngách trong trí nhớ của mình và phát hiện ra rằng mình chẳng có cơ sở nào để nghi ngờ bất kỳ ai ở đây. Nhìn lại xung quanh, mình cũng chẳng có đồng nghiệp nào đủ thân thiết và tin tưởng để chia sẻ mối nghi hoặc lớn lao này. Hóa ra, lâu nay tôi đã khép lòng mình với nhiều người xung quanh, tôi tự đẩy mình vào thế cô đơn mà cứ nghĩ như thế mới mình mới an toàn và bình yên.
Giờ ngồi một mình trong phòng làm việc, điện đã tắt gần hết, vài người cuối cùng cũng đã vội vã ra về, tôi mới thầm ao ước có Sâm Cầm ở đây, tôi có thể bấu lấy vai nó, bắt nó phân tích tình hình, bắt nó đi tìm thủ phạm giúp tôi. Hay chỉ đơn giản là thoải mái bô lô ba la những suy nghĩ của mình để nó chia sẻ cùng tôi. Thật buồn cười, đôi lúc chúng ta mải mê với nhiều thứ, đến khi nhận ra mình cô độc giữa những mớ bùng nhùng của cuộc sống thì lại tiếc nuối vì không tìm thấy người tri kỷ. Tôi từng nghĩ, nếu thiếu vắng Sâm Cầm, tôi vẫn sẽ sống tốt, cũng như thiếu vắng tôi, nó sẽ tìm được nhiều nguồn vui khác, nhưng có lẽ chúng tôi đã nhầm. Không phải cứ là bạn thân mới là tri kỷ, cũng không phải chỉ người yêu mới là tri kỷ, tri kỷ đôi khi chỉ là một người cả năm không gặp nhau lấy một lần, nhưng trong mỗi buồn vui của cuộc đời bạn luôn tin cậy chia sẻ với người đó đầu tiên.
Tôi gục mặt xuống bàn, mệt mỏi với những nghi hoặc của mình, tôi tự nhủ có lẽ mình đã phức tạp hóa vấn đề, có thể tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Nhưng, sao lòng tôi vẫn nặng trĩu, cảm giác bất an mơ hồ cứ dâng lên trong lòng.
Một bàn tay xoa nhẹ lên mái tóc, tôi giật mình ngẩng đầu lên. Sếp Huân Kều nhìn tôi mỉm cười:
“Không sợ ma hay sao mà ngồi trong bóng tối thế này?”
Tôi uể oải ngồi dậy vuốt tóc, không biết kiểu cười đáp lễ của tôi nhìn mệt mỏi đến mức nào mà khiến sếp Kều vẻ lo lắng kéo ghế ngồi xuống.
“Em đừng nghĩ nhiều, hợp đồng này bị hủy không phải do em mà.”
“Em biết! Nhưng em thấy tiếc...”
Sếp Huân Kều xua xua tay, cố gắng cười thật tươi để tôi vui.
“Không sao đâu, đây chỉ là một hợp đồng nhỏ của chúng ta mà thôi, còn nhiều cơ hội khác cho em.”
“Em biết nó nhỏ với công ty, nhưng nó lớn với em, sếp không biết em đã kỳ vọng vào nó thế nào đâu.”
Tôi nói nửa như mếu, cố gắng để ngăn dòng nước mắt đang chực tràn trong mắt. Từ lâu, tôi không cho phép mình khóc trước mặt người lạ. Sếp Kều thấy tôi có vẻ xúc động, liền vòng tay qua vai, vỗ nhẹ an ủi.
“Anh hiểu, em cứ coi như đó là một sự trùng hợp. Mà em biết đấy, trong nghề này, sự trùng hợp nhan nhản khắp nơi.”
“Em không tin là có sự trùng hợp đến thế!”
“Ý em là... em nghi ngờ gì đó mờ ám à?”
“Không... em không biết nữa, chỉ là cảm giác thôi.”
Sếp Huân vẫn để tay trên vai tôi, vỗ nhè nhẹ lên đó. Tôi không muốn từ chối cử chỉ động viên đó, vì dù sao, vào giờ phút này nó khiến tôi cảm thấy đỡ cô đơn hơn.
Bóng điện trong phòng đột ngột sáng khiến cả hai chúng tôi giật mình, sếp Kều bối rối bỏ tay ra khỏi vai tôi. Sếp Thành tay vẫn đặt trên công tắc điện, sững sờ nhìn chúng tôi, mất vài giây bối rối, sếp Thành cúi đầu nói nhỏ: ...
Quét Virus: An toàn