“Còn cô, Trăng Thanh! Cô ra đây gặp tôi một lát.”
Mẹ ơi, chuyện gì đây? Hay lại muốn đút lót phong bì phong bao đây? Gớm, đã định vòi vĩnh rồi thì nói nhỏ nhẹ một tí không được à? Lại còn giả vờ tỏ vẻ ta đây nữa cơ. Tôi vội vàng sờ vào túi quần kiểm tra xem có tiền trong đó không, thấy tay có vẻ cộm cộm, tôi yên tâm đứng dậy theo hắn ra ngoài.
Tay bác sĩ bước nhanh qua mấy hành lang rồi dừng lại ở chỗ vắng người nhất. Ái chà! Cũng thành thạo ghê nhỉ, còn biết chọn chỗ vắng mà nhận bồi dưỡng nữa cơ đấy. Nhìn mặt thì rõ bảnh bao, phong lưu mà sao vẫn cố bòn rút dăm ba đồng bạc nhỏ nhoi của người bệnh mới nhục chứ. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy hận thay cho cái nhan sắc nam tử ấy, đáng lẽ với một con người như vậy, tính cách như vậy thì khuôn mặt phải như con... chihuahua chứ nhỉ? Ôi, ở đời chẳng biết thế nào mà lần, mặt xấu chưa chắc tâm đã xấu và ngược lại, thôi thì chấp nhận chứ biết làm sao! Tôi lại sờ tay vào túi quần, lòng như xát muối, thế là vài giây nữa thôi, mấy trăm nghìn mồ hôi xương máu của tôi sẽ bay vào túi tay bác sĩ đốn mạt kia. Ôi cuộc đời! Tiền chui vào túi thì ít mà tiền bay ra ngoài thì nhiều hơn cả lá trên rừng.
Trong lúc tôi đang đau khổ làm “điếu văn” cho mấy tờ tiền trong túi, thì tay bác sĩ đột nhiên xoay người lại, kéo tôi đi sát vào tường, giọng hắn vang lên, gầm gừ trong miệng:
“Tại sao từ hôm ấy đến nay không gọi điện cho tôi?”
Ơ hay, tôi thích gọi điện cho ai thì đó là quyền của tôi chứ? Sao lại tra hỏi tôi bằng thái độ hằn học như thế chứ. Tôi nhanh chóng rút tay lại, giương mắt lên nhìn hắn.
“Tại sao tôi lại phải gọi cho anh?”
“Vì cô có số của tôi!”
“Tôi có số của anh không có nghĩa là tôi bắt buộc phải gọi cho anh. Với lại, anh chẳng bảo là bao giờ ăn không được, sắp đi gặp Diêm Vương thì gọi cho anh còn gì? Từ hôm đấy đến nay tôi vẫn ăn uống, chơi bời bình thường nên chẳng cần phải gọi.”
“Đồ đầu đất! Tôi nói thế, nhưng cô vẫn phải gọi cho tôi chứ. Người ta đưa về tận nhà mà sau đấy không một lời cảm ơn, cô không thấy bất lịch sự sao?”
“Sao lại bất lịch sự? Rõ ràng hôm đấy anh rủ tôi đi thì phải đưa tôi về chứ. Mà anh cứ nằng nặc bắt tôi gọi cho anh, sao anh không tự gọi cho tôi đi?”
“Tôi mà có số của cô thì tôi đã gọi rồi! Hôm đấy tôi chỉ lưu số tôi vào máy cô mà quên mất không gọi sang máy tôi!”
Nghe đến đây tôi chợt bật cười:
“Ha! Ha! Anh mới là đồ đầu đất ấy!”
“Kệ tôi, giờ đưa điện thoại của cô đây!”
“Làm gì?”
“Gọi sang số của tôi, nhanh lên!”
Khỏi cần, tôi không muốn ai động đến điện thoại của tôi nữa đâu, để tôi tự làm là được rồi. Tôi rút điện thoại ra, mày mò mãi mà không nhớ là mình đã lưu hắn tên là gì trong điện thoại. Tay bác sĩ sốt ruột giằng lấy.
“Biết ngay là cô quên rồi mà, đây này, tôi lưu là ‘BÁC SĨ ĐẸP TRAI’ đây.”
Hắn tự làm thao tác lấy số rồi trả điện thoại lại cho tôi, xong đâu đấy, chẳng nói chẳng rằng đi thẳng một mạch.
Đúng là cái loại vô duyên, kênh kiệu, khó chịu, tôi lầm bầm chửi rủa rồi ngay lập tức lôi điện thoại ra, đã thế thì xóa luôn, cóc thèm liên lạc với kiểu người như thế nữa. Ây, nhưng mà, dù gì hắn cũng có số của tôi rồi, xóa nào có ích gì? Thôi thì cứ lưu để còn biết lúc nào hắn gọi. Tôi vẫn giữ số liên lạc của hắn, nhưng tên danh bạ được đổi thành chữ “BẮP NGÔ”, vì tôi thấy hắn giống hệt cái bắp ngô có nhiều lớp vỏ, thật là khó đoán, khó lường.
Khi tôi quay trở lại phòng cấp cứu thì Sâm Cầm và Ria Mép đã đứng đợi ở hành lang. Sâm Cầm để cho Ria Mép dựa vào mình trông có vẻ rất tình cảm, trông thấy hình ảnh đó tự nhiên tôi thấy cái gì đó thật... khó chịu. Cái con bé Sâm Cầm này sao mà dễ tính thế không biết, anh ta bị thương thật đi nữa thì chỉ bị ở mông thôi, chứ có bị ở chân đâu mà đến nỗi không đứng được kia chứ. Trông thấy tôi, cả hai hỏi han xem bác sĩ nói gì, tôi khoát tay tỏ ý là không có gì cả, cả hai thở phào nhẹ nhõm mà không thèm để ý gì đến thái độ của tôi. Cuối cùng thì chúng tôi cũng lết được về đến nhà vào lúc hai giờ sáng. Đẩy được Ria Mép về phòng, hai đứa tôi leo lên giường ngủ một giấc thẳng cẳng đến mười giờ trưa hôm sau mới dậy.
Từ hôm Ria Mép bị chó cắn, nghiễm nhiên anh ta cứ sang phòng chúng tôi ăn vạ, đòi được chăm sóc. Thật không may cho anh ta, đúng dịp tôi bận nhất nên thường xuyên vắng nhà, nhiệm vụ chăm sóc anh ta được tôi trân trọng giao lại cho Sâm Cầm. Mấy ngày đầu, anh ta luôn than thở là cơm sống, canh mặn rồi đủ các kiểu, nhưng những ngày sau dường như mọi thứ tốt đẹp hơn. Anh ta có vẻ vui ra mặt. Còn Sâm Cầm thì từ chỗ bị ép buộc đến chỗ vui vẻ phục vụ như không có vấn đề gì. Nhìn họ càng ngày càng thân thiết khiến tôi có cảm giác như mình đang đố kỵ. Đôi lúc tôi không hiểu mình sợ phải chia sẻ tình bạn thân thiết giữa tôi với Sâm Cầm cho một người khác, hay vì điều gì nữa. Tôi chỉ mơ hồ thấy mình buồn buồn thôi. Nhưng, dù có buồn đi chăng nữa, tôi vẫn luôn cảm thấy hai con người đó thật đáng yêu, hai người mỗi người hiểu và sẻ chia với tôi theo những cách khác nhau và tôi biết, họ yêu quý tôi thật sự.
Ba người chúng tôi càng ngày càng gắn bó hơn, không tránh khỏi những lúc chảnh chọe, khó chịu với nhau nhưng làm lành cũng rất nhanh. Bà Vịt Bầu thấy không khí chung sống hòa bình thế cũng lấy làm hài lòng, thi thoảng bà xách xuống cho ít hoa quả hay ít thức ăn rồi tiện thể buôn chuyện đầu làng cuối phố cho chúng tôi nghe. Cuộc sống cứ thế trôi, và tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, một ngày nào đó, tất cả sẽ không còn được hồn nhiên như bây giờ nữa. Ôi, giữa cuộc sống xô bồ này, sự hồn nhiên thật hiếm hoi, vì thế, những ai đã hồn nhiên xin hãy cứ hồn nhiên như cây cỏ để thấy đời còn nhiều thứ hay ho mà yêu thương, mà hưởng thụ.
Tôi cũng thi thoảng gặp tay bác sĩ Bắp Ngô, chủ yếu là hắn gọi điện hẹn gặp, hay đón đường tôi về. Chỉ loanh quanh dăm ba câu chuyện vặt nhưng dần dần, tôi có cảm giác hắn đã bớt kiêu ngạo hơn, nhưng không hiểu sao tôi vẫn có cảm giác có gì đó ở hắn khiến mình cần phải đề phòng. Mà không đề phòng sao được, biết người, biết mặt, nhưng ai hiểu rõ trong lòng họ nghĩ gì? Với một người mình không biết nhiều về họ thì tốt nhất hãy giữ khoảng cách an toàn để tránh gây ra những tổn thương không đáng có cho bản thân.
Chương 4.2
Sau hoạn nạn của Ria Mép thì đến lúc Sâm Cầm ngã bệnh. Nó bị sốt virut một tuần, người lả đi. Tôi không còn cách nào khác liền gọi điện cho Bắp Ngô đến xem xét, hắn đến khám và truyền nước cho Sâm Cầm rất đều đặn. Những ngày đó, tôi và Ria Mép thay nhau nghỉ việc để trông nom Sâm Cầm. Thi thoảng, trong cơn ngủ mê, tôi thấy Sâm Cầm ứa nước mắt gọi “Mẹ! Mẹ!”.
Những lúc đó, tôi thấy thương bạn vô cùng, Ria Mép hỏi tôi nhiều hơn về Sâm Cầm. Lúc đầu tôi còn giấu, nhưng sau đó tôi quyết định kể cho Ria Mép nghe. Dù gì, với chúng tôi, Ria Mép đâu phải là người xa lạ nữa. Sâm Cầm có mẹ, nhưng mẹ cô bỏ ra nước ngoài cùng với nhân tình, bố cô ở Hà Nội, nhưng Sâm Cầm không muốn sống cùng bố, bố cô có cuộc sống riêng với bồ, cứ vài tháng ông lại thay một cô bồ khác nhau, hơn nữa, Sâm Cầm phát hiện ông làm ăn phi pháp nên cô chuyển ra ngoài để sống tự lập và không muốn dựa dẫm vào ông, mặc dù tình yêu của cô đối với bố mình chưa từng phai nhạt.
Ria Mép nghe xong, thở dài nói “Sao trời run rủi thế nào mà ghép ba chúng ta ở cùng nhau nhỉ? Chúng ta gần giống nhau, cô không có bố mẹ, Sâm Cầm cũng chẳng khá hơn, còn tôi mất mẹ, bố lấy vợ mới sinh con mới và quên bẵng tôi...”. Ừ, có lẽ chính vì thế mà chúng ta thân với nhau, có thể vì thế mà chúng ta chia sẻ được với nhau. Chúng tôi không giống nhau về hoàn cảnh, mà chúng tôi giống nhau về thái độ sống, không ủy mị, không phiền não, chúng tôi sống kiêu hãnh và không ngừng vươn lên. Tôi nghĩ rằng, bạn đối mặt với cuộc sống bằng thái độ như thế nào, thì cuộc sống sẽ trả lại bạn xứng đáng với cách sống đó. Và thế là, tôi, Sâm Cầm, Ria Mép, cả ba chúng tôi vẫn học tập, vẫn làm việc, vẫn yêu, vẫn sống ngất ngưởng giữa cuộc đời này mà chưa phút giây nào có ý định đầu hàng số phận.
Những ngày sau đó, Sâm Cầm dường như yếu hơn. Bắp Ngô mỗi ngày đều dành thời gian qua khám cho nó, hắn nói tại Sâm Cầm suy nhược, không ăn uống gì nhiều nên mới lả đi như thế, chứ cơn sốt đã hạ từ vài ngày trước rồi.
Nghe đến đó, Ria Mép quay sang hỏi tôi xem có nên gọi điện cho bố Sâm Cầm không. Tôi im lặng một lúc rồi lắc đầu, cả Ria Mép lẫn bác sĩ Bắp Ngô đều ngạc nhiên nhìn tôi. Ria Mép hỏi “Sao không gọi, cô ấy ốm thế này thì bố cũng có quyền được biết chứ?”. Tôi lặng lẽ bước ra khỏi phòng, Ria Mép và Bắp Ngô theo sau, họ đóng nhẹ cửa phòng, dường như cả hai vẫn chờ đợi ở tôi một câu trả lời. Tôi nói nhỏ như sợ Sâm Cầm nghe thấy “Sâm Cầm không muốn đâu, nó chỉ muốn gặp bố khi vui thôi, còn những lúc buồn hay ốm đau nó đều lánh mặt”. Ria Mép im lặng, còn bác sĩ buột miệng hỏi “Tại sao?”. Tôi nhìn vào khoảng không trước mắt, nói với hắn, nhưng thực chất cũng là nói cho chính mình nghe “Khi yêu thương ai đó, anh chỉ muốn người đó thấy yên tâm về mình nhiều hơn là lo lắng cho mình, Sâm Cầm cũng vậy đấy!”. Không ai nói gì nữa, cả ba người chúng tôi đứng dưới mái hiên nhà trọ khi những hạt mưa cuối mùa hè bắt đầu rơi lộp bộp trên mái nhà. Vẫn là sự im lặng, ba người, mỗi người đang theo đuổi những ý nghĩ khác nhau, chỉ có mưa là rơi càng lúc càng nặng hạt dần cho đến khi ào xuống, vỡ tan tác dưới sân. ...
Quét Virus: An toàn