Đế Phạm Thiên hơi nhíu mi, bàn tay chỉ vừa mới vươn ra, trước mặt Lạc Vũ chợt lóe lên ánh sáng bạc, Tiểu Ngân đã từ trên người Thôn Vân Tỳ Hưu từ giữa không trung nhảy xuống.
Ôm tinh thể màu tím lấy ra từ trong lòng Lạc Vũ, tiểu móng vuốt của Tiểu Ngân chợt lóe lên ánh sáng bạc, một thanh trường thương màu tím đột nhiên xuất hiện trên móng vuốt của nó.
Trường thương quét ngang, Tiểu Ngân đâm tới hướng Đế Phạm Thiên.
Đế Phạm Thiên vốn có chút kiến thức, nhìn thấy vật này vừa gặp gió liền biến hình, lập tức biến sắc mặt.
Hắn quyết định lôi kéo Lạc Vũ, hất tay về phía sau bắt lấy.
Hắn nhanh, nhưng vũ khí của tộc Phiêu Miểu sao có thể làm cho hắn tránh được.
Tiểu Ngân kêu to một tiếng, tiểu móng vuốt thi triển trường thương, “vù” một tiếng đánh tới Đế Phạm Thiên.
Mười ba cấp Thôn Vân Tỳ Hưu còn bị tinh thể màu tím này đánh cho te tua tơi tả không thể nào chống trả, huống chi là Đế Phạm Thiên ngươi.
Ánh sáng tím nhanh chóng xẹt ngang như tia chớp, Đế Phạm Thiên chỉ có thể miễn cưỡng tránh đi thân thể một chút, ánh sáng tím chợt lóe, trượt ngang ngực.
Một thương đi ngang qua bả vai Đế Phạm Thiên đâm vào.
“Bịch.” Máu tươi trào ra, màu đỏ bắn ra trên nền tuyết trắng, chói mắt vô cùng.
Đế Phạm Thiên bị trường thương tím mạnh mẽ đâm trúng, đứng thẳng không nổi, mạnh té trên mặt đất, máu tươi nhiễm đỏ nền tuyết trắng trong nháy mắt.
“Các chủ…”
“Chủ nhân…”
Ngay lập tức, các thủ hạ của Phạm Thiên Các đang ở xung quanh ứng phó Thôn Vân Tỳ Hưu thấy cảnh này, cực kỳ hoảng sợ, kêu lên một tiếng sợ hãi.
Chỉ với một con ma thú cũng có thể đả thương các chủ của bọn hắn, này…
Trường thương tím quay đầu bay trở về từ trong không trung, Tiểu Ngân duỗi móng vuốt nắm chặt, quét ngang trước người Lạc Vũ.
Trên bầu trời mười ba cấp Tỳ Hưu chậm rãi hạ xuống, đứng ở bên người Lạc Vũ, ánh mắt hung hãn nhìn chằm chằm đám người Đế Phạm Thiên.
Hai ma thú ở bên cạnh và phía trước bảo vệ, khí thế phát ra hung mãnh mà bưu hãn so với khí thế thiên quân vạn mã của Phạm Thiên Các.
Gió tuyết phiêu linh, sát khí sắc bén.
Một thân áo Lạc Vũ bị nhiễm hồng bởi máu tươi, bay múa vù vù trong gió tuyết: “Đời này kiếp này Quân Lạc Vũ ta không giết được Đế Phạm Thiên ngươi, ta Quân Lạc Vũ thề không làm người.”
Thanh âm lãnh liệt dứt khoát quanh quẩn trên bầu trời, năm ngón tay Lạc Vũ nắm chặt.
Tiểu Ngân cùng Thôn Vân Tỳ Hưu bừng bừng phấn chấn, ánh sáng tím từ trường thương và cát bay đá chạy càng thêm cuồng bạo.
“Đi.” Đế Phạm Thiên thấy vậy trong mắt chợt lóe lên một tia chấn kinh.
Hai đại ma thú này cư nhiên là của Lạc Vũ? Sao hắn lại không nhận được chút tin tức nào về sự lợi hại của Tiểu Ngân và mười ba cấp Thôn Vân Tỳ Hưu.
Một nước tính sai, cả bàn cờ đều thua.
Lúc này quát khẽ một tiếng, nào dám lại bắt cóc Lạc Vũ theo hắn, mang theo thương thế điên cuồng thối lui mà đi.
Lúc này không đi, nếu bị cây thương màu tím này đâm trúng nữa, hôm nay cái mạng già này của hắn kể như xong.
Ngay trong tích tắc, hắn cũng đã chạy xa rồi.
Phía sau, đám người Phạm Thiên Các thấy Đế Phạm Thiên cũng không ở lại chiến đấu, bọn họ lại càng không phải là đối thủ của mười ba cấp Thôn Vân Tỳ Hưu.
Lập tức, té lên té xuống chạy như điên theo phương hướng Đế Phạm Thiên vừa rời khỏi, chỉ hận cha mẹ bọn hắn không sinh thêm hai cái đùi để chạy nhanh thêm chút nữa.
Tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, ngay lập tức đã không thấy tăm hơi bóng dáng.
Màu máu đỏ tươi tung bay, từng chút từng chút một nhiễm đỏ trên đất.
Trong nháy mắt, phương này đã trở nên tịch liêu.
Đế Phạm Thiên vừa đi, khí thể của Tiểu Ngân và Thôn Vân Tỳ Hưu liền giảm xuống, nội thương của chúng nó còn chưa có dưỡng tốt, đây là hiệu quả vừa ăn vào vô số ma đan làm chúng có thêm lực lượng chống cự.
“Chi chi, chi chi.” Tiểu Ngân thu hồi tinh thể màu tím, bay vọt vào trong lòng Lạc Vũ, móng vuốt giơ loạn xạ kêu vài tiếng với Lạc Vũ.
Bộ dạng của nó như vậy tựa như đang oán trách Lạc Vũ không đem theo nó, một mình rời đi, còn phải bắt nó truy tìm đến đây, thiệt là tình à.
Lạc Vũ ôm Tiểu Ngân, không nói được lời gì.
Tiểu Ngân cảm giác được tâm tình phập phồng kịch liệt của Lạc Vũ, liền thu hồi thanh âm líu ríu ồn ào, tiểu trảo nhi bắt lấy cổ áo Lạc Vũ, cực kỳ lo lắng nhìn nàng.
Mà bên cạnh Thôn Vân Tỳ Hưu cũng nghiêng đầu suy nghĩ nhìn Lạc Vũ.
“Vũ nhi, lúc này đuổi theo…”
“Trước hết chúng ta nên rời đi nơi này đi.” Tay đưa ra ngăn trở tiếng nói của cha nàng, Lạc Vũ đỡ lấy cha mẹ nàng, bọn họ bị Thôn Vân Tỳ Hưu làm rung động đến đôi chân đều trở nên mềm nhũn ra, giúp bọn họ trèo lên người Tỳ Hưu.
Tiểu Ngân và Thôn Vân Tỳ Hưu đều là giả bộ diệu võ dương oai.
Lúc này Đế Phạm Thiên lại mang theo một nhóm thế lực, nếu hắn kiên trì chiến đấu, e rằng bọn nó cũng…
Tốt nhất là nên rời đi nơi này trước đã, hết thảy chờ rời đi nơi này tính tiếp.
Huyết sắc bay lên, Lạc Vũ ngồi trên người Thôn Vân Tỳ Hưu, quay đầu lại thật sâu nhìn thoáng qua phương hướng Vọng Thiên Nhai, cắn răng tàn nhẫn vỗ một chút Tỳ Hưu, một chuyến ba người hai thú hướng trái ngược Vọng Thiên Nhai độn thổ chạy đi.
Tỳ Hưu am hiểu thổ tính, tuy không phải như Loan Phượng Phi Bằng bay trên bầu trời một ngày là một ngàn dặm.
Tỳ Hưu chạy trên mặt đất, cho dù trong người nó bị thương, cũng giống nhau có thể hô phong hoán vũ.
Ngay lập tức thân ảnh nó đã đi xa.
Gió bất chợt nổi lên, bông tuyết tung bay, bầu trời lạnh lẽo, làm cho người ta cảm thấy cô tịch.
Khi đến là một đôi, khi đi…hai phương chỉ có thể ngóng nhìn bóng lưng của nhau.
Mùa thu năm nay sao lại lạnh lẽo đến nhường này.
Ngồi trên Thôn Vân Tỳ Hưu mà đi, không biết mục đích, không biết phương hướng, chạy như điên trong ba ngày, đã không biết trời đất là ở đâu nữa rồi.
Vì mục đích rời xa phạm vi thế lực Phạm Thiên Các, ba ngày không ngủ mà đi, như vậy cũng không có gì để nói, chỉ là nhìn vào một đôi mắt luôn hồng hồng, làm cho người ta hối hận ở trong lòng.
“Vũ nhi, dừng lại, nghỉ ngơi trong chốc lạt lại đi tiếp đi.” Phi Yên đỏ bừng đôi mắt đề nghị.
Lạc Vũ cũng không phản bác, nhẹ nhàng mơn trớn đỉnh đầu Thôn Vân Tỳ Hưu: “Khổ cực ngươi rồi, chúng ta trước…”
“Bịch.” Lời còn chưa nói hết, Thôn Vân Tỳ Hưu đột nhiên dừng lại, nhưng vẫn không kịp dừng lại, đánh lên phía trước.
Mà phía trước nó chợt lóe lên ánh sáng bạc, một bức tường vô hình đột nhiên xuất hiện, một cỗ lực lượng thật lớn “ầm” một tiếng đem nhóm người Lạc Vũ và Thôn Vân Tỳ Hưu đang ở trong lòng đất, bắn ra.
Thân hình rung rung, chui từ dưới đất lên.
Trong nháy mắt, ba người hai thú bị đẩy lên trên mặt đất.
“Bang bang bịch.” Ba người hai thú bị té trên đất, thân hình đụng phải một căn nhà bằng gỗ, chỉ nghe một thanh âm va chạm thật lớn, nóc nhà bị đụng đến phá hủy căn phòng mà ra.
Lạc Vũ tại không trung nghiêng người quay đầu, tay vươn ra muốn bảo vệ cha mẹ nàng.
Nhưng chỉ vừa mới chuyển đầu, ánh mắt vừa lúc chống lại người ở nóc nhà phía dưới đang ngước lên nhìn.
Chống lại ánh mắt mấy người đó, trái tim Lạc Vũ đột nhiên toan sáp, không hề làm bất cứ tư thế công kích nào, từ không trung tự nhiên hạ xuống.
Phía dưới, Quân Phi, Hoàng Vũ, Vương Hầu đang ở trong phòng thương nghị, đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Lạc Vũ đột nhiên từ dưới đất chui lên.
Này, này là chuyện gì xảy ra?
Gió thu bất chợt nổi lên, mười ba cấp Thôn Vân Tỳ Hưu ba ngày không nghỉ ngơi độn thổ chạy một đường xa xôi.
Đã đi ra khỏi Vọng Thiên Nhai, tiến nhập vùng đất Hỏa Ma, là vùng đất láng giềng của Vọng Thiên Nhai tại Phật Tiên Nhất Thủy.
Gió qua ngọn cây, bầu trời xanh lam.
Cây cỏ vô tâm, lá thu vô tình.
Ánh nắng rực rỡ, chiếu xuống lá cây màu xanh bắt đầu trở nên vàng óng ánh, từng mảnh từng mảnh ánh sáng từ trên ngọn cây chiếu xuống, mặt đất vàng óng ánh sáng lạn, tươi đẹp dương cao.
Trong một ngày gió tuyết bức người.
Bầu trời đầy tuyết giống như chưa từng xảy ra, theo thời gian dần dần tan chảy.
Hỏa Ma, tại bên bờ hắc thạch rừng rậm.
Gió thu nổi lên, Hoàng Vũ, Vương Hầu, Quân Vân, Phi Yên, đứng trên mặt đất trống trải đón gió.
“Còn đang bế quan.” Vương Hầu quay đầu lại nhìn cửa phòng vẫn gắt gao đóng chặt, nhẹ nhàng thở dài một tiếng.
Từ khi Lạc Vũ đến nơi này đã là ngày thứ bảy rồi.
Mà lúc Lạc Vũ vừa đến thấy bọn họ, chỉ nhờ vả chăm sóc tốt cha mẹ của nàng rồi bế quan, sau đó cũng đã không thấy nàng trở ra.
“Tâm tình không tốt.” Quân Phi chậm rãi đi tới, mặt nhăn lại, làm cho vết sẹo trên mặt càng thêm dữ tợn....
Quét Virus: An toàn