Sắc trời, càng ngày càng áp lực.
Vân Khung điều khiển Loan Phượng điên cuồng bay về hướng Vân Thí Thiên.
Mà lúc này, trong sơn cốc đen nhánh âm trầm, vết máu bay vụt, mùi máu tanh hỗn loạn bay lên.
Một kiếm chém vào người cản trở phía trước không biết thuộc về phương nhân mã nào, Lạc Vũ phi thân bay qua nhân viên tình báo Vọng Thiên Nhai, rơi vào trước người mẫu thân nàng.
Mâu thân Lạc Vũ thấy vậy, đôi tay duỗi ra gắt gao ôm Lạc Vũ vào trong lòng: “Vũ nhi… Vũ nhi…”
“Nương không phải sợ, Lạc Vũ tới, không sợ.” Trở tay gắt gao ôm lấy mẫu thân, hai mắt Lạc Vũ đỏ lên, trong mắt bốc lên sương mù, nước mắt trong suốt phiếm xuất tại hốc mắt.
Sao nàng lại có thể để cho cha mẹ chịu khổ như thế này.
Sao nàng lại có thể để cho cha mẹ nàng kinh sợ như thế này.
Nhìn tới một thân bị thương này, một thân máu tươi này…
Trong lòng Lạc Vũ cơ hồ đau đớn đến cực điểm.
“Sẽ không, sau này tuyệt đối sẽ không như vậy rồi, con sẽ không bao giờ làm cho nương cùng cha chịu chút thương tổn nào, không bao giờ nữa xảy ra.”
Phi Yên ôm Lạc Vũ không nói nên lời, chỉ rơi lệ đầy mặt, không ngừng gật đầu.
“Đi, theo con đi.” Nâng dậy mẫu thân, một tay Lạc Vũ cầm kiếm, một tay che chở mẫu thân, chém giết ra phía ngoài.
Cùng khắc, tại một chỗ khác, Vân Thí Thiên cũng đã chém giết một đường tới bên người Quân Vân.
“Đi theo phía sau lưng ta, đi.” Vân Thí Thiên vung tay lên, đấu khí màu tím bao phủ quanh người hắn và Quân Vân.
Bởi vì hắn đến gần trước người Quân Vân, cho nên hai phương thế lực khác đã không tự giết lẫn nhau, mà cùng nhau chĩa đầu mâu đánh hắn. Yến Phi, Yến Trần và 4 người Thất Tương đánh nhau với quân địch phía trước.
Cho nên lúc này, vọt tới bên người Quân Vân chỉ có Vân Thí Thiên.
Quân Vân nhìn Vân Thí Thiên liếc mắt một cái, không nói câu nào, đi theo phía sau lưng Vân Thí Thiên.
Mà bởi vì Vân Thí Thiên vừa mới áp chế nội thương trong người nên cũng không dám lộn xộn đánh quá mạnh mẽ.
Bởi vậy, sau khi khởi động quang cầu bảo vệ, lực chú ý của hắn toàn bộ tập trung vào việc vận dụng đấu khí sâu cạn như thế nào để giết địch và chú ý địch nhân đánh tới từ 4 phương, hoàn toàn không phòng bị Quân Vân ở phía sau hắn.
Quân Vân thấy vậy đi nhanh hai bước tới gần Vân Thí Thiên, bàn tay chậm rãi mò vào trong lòng, lấy ra một thanh chủy thủ Giao Mộc Long màu đen phiếm hồng.
Mà ở bên này Lạc Vũ vừa lúc ngẩng đầu lên nhìn qua, góc độ vừa vặn nhìn thấy động tác của cha nàng cùng thanh chủy thủ.
Thủy thủ màu đen Giao Mộc Long, đó là… Đó là…
Đó là vũ khí cực độc mà ngay cả hồn phách cũng có thể hủy diệt.
“Cha, người…”
Tiếng thét khiếp sợ cực kỳ còn chưa kịp hô lên đến, mẫu thân bên cạnh nàng đột nhiên vươn tay, gắt gao bưng kín miệng nàng, che đậy thanh âm của nàng.
Chủy thủ quét ngang, hướng phía sau lưng Vân Thí Thiên cấp bách đâm tới.
Chương 72: Tháng Chín Tuyết Rơi
Sắc trời âm trầm, gió lớn đập vào mặt.
Giữa không trung, Vân Khung điều khiển 11 cấp Loan Phượng Phi Bằng điền cuồng bay tới, chỉ đập cánh hai cái, gió nổi lên xung quanh.
Vân Thí Thiên sửng sốt, ngẩng đầu, 11 cấp Loan Phượng Phi Bằng của hắn sao lại đến đây rồi?
Chủy thủ Giao Mộc Long nhảy lên không, vẻ mặt Quân Vân hiện lên vẻ dứt khoát, tàn nhẫn đâm tới.
“Cẩn thận…”
“Thí Thiên…”
Lục phủ ngũ tạng như nứt ra, trong nháy mắt Lạc Vũ cơ hồ cảm giác được trái tim mình cũng muốn nhảy ra ngoài, hung hăng gạt xuống bàn tay che miệng nàng của mẫu thân, quên hết tất cả sợ hãi lên tiếng.
Đây là chuyện gì xảy ra? Làm cái gì vậy?
Cha mẹ nàng muốn làm cái gì? Bọn họ… Bọn họ…
Trong nháy mắt trái tim Lạc Vũ hoàn toàn mất đi tri giác, ý thức trống rỗng nhìn chủy thủ Giao Mộc Long ra khỏi vỏ, đâm về phía Vân Thí Thiên.
Không được, không thể thương tổn Vân Thí Thiên, không thể.
Nhưng người mẫu thân không có võ công của nàng, lúc này lại cố sống cố chết ôm chặt nàng, liều mạng kéo nàng không cho nàng nhảy về phía trước.
Bên tai vang lên thanh âm đè thấp mang theo yêu thương nói: “Không phải sợ, cha ngươi không sao, không nên tiến lên, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi, nhất định sẽ…”
Không phải sợ, cha nàng không sao? Bảo vệ nàng? Bọn họ bảo vệ nàng? Là có ý tứ gì? Đây là cái gì ý tứ hả?
Bây giờ vốn là Vân Thí Thiên của nàng xảy ra chuyện, mà không phải là cha nàng hả?
Nàng muốn nhảy tới là để cứu Vân Thí Thiên, chứ không phải đi cứu cha nàng…
Trong khoảnh khắc Lạc Vũ hoàn toàn không rõ đây là có chuyện gì xảy ra, nàng chỉ biết là Vân Thí Thiên của nàng, Vân Thí Thiên của nàng lập tức sẽ bị chủy thủ của cha nàng đâm trúng.
Mà cùng khắc, trên đỉnh đầu Vân Khung bay nhanh mà đến thấy tràng cảnh phía dưới, hai tay buông ra Loan Phượng Phi Bằng, từ trên cao nhảy xuống về phía Vân Thí Thiên, điên cuồng la lên.
Hai tiếng hí rống mang theo cõi lòng tan nát đồng thời vang lên, Vân Thí Thiên ngẩn người một chút, đột nhiên cảm giác được sau lưng không ổn.
Đôi mắt Vân Thí Thiên trầm xuống, bước nhanh về phía trước, đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía sau.
Vừa nhìn, ngay cả một người trầm ổn như hắn cũng phải thay đổi sắc mặt.
Chủy thủ Giao Mộc Long, đó là vũ khí của Phạm Thiên Các Đế Phạm Thiên.
Đó là một loại vũ khí có thể phá hư tất cả đấu khí và thân thể của kẻ mạnh, làm ran rã tất cả lực lượng đấu khí, đối với những kẻ mạnh trên Vong Xuyên đại lục, thì nó là loại vũ khí có tính chất hủy diệt nguy hiểm nhất.
Chỉ cần bị nó đâm trúng, cho dù là cắt qua một chút da, một thân đấu khí sẽ toàn bộ bị phế không nói.
Mà trên chủy thủ, Đế Phạm Thiên còn bôi lên chất độc thiên chùy bách luyện mà thành, càng làm cho người bị đâm trúng mất đi mạng. (*được luyện chế rất lâu mới thành)
Quân Vân cầm trong tay chính là vũ khí Đế Phạm Thiên vẫn hay dùng, Giao Mộc Long chủy thủ.
Hắn… Hắn (QV) muốn giết hắn (VTT)?
Trong mắt Vân Thí Thiên hiện lên một tia khó tin, hắn muốn giết hắn? Cha Lạc Vũ muốn giết hắn?
Giao Mộc Long chủy thủ nhảy lên không, thẳng đâm về phía sau lưng hắn, trên chủy thủ phát ra trận thế chuyên môn khắc chế lực lượng của hắn.
Cơ hồ làm cho Vân Thí Thiên chỉ có thể chạy tránh được vài bước, thân hình giống như bị dính lại.
Đó là lực lượng của Đế Phạm Thiên.
Ngay vào lúc hắn không phòng bị, lại bị lực lượng của Đế Phạm Thiên làm cho dính một chỗ, mà người sử dụng lực lượng này lại là cha Lạc Vũ, là vị cha vợ mà hắn tự mình đến đón…
Trái tim Vân Thí Thiên lạnh như băng, đau kịch liệt…
Chủy thủ thẳng đánh tới, hướng về phía sau lưng mà đâm.
Vân Thí Thiên đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể nhích vài bước, nghiêng đi thân thể.
“Vương…”
“Quân vương…”
Bị hai tiếng thét kinh hãi của Lạc Vũ và Vân Khung làm đám người Yến Phi cả kinh, lúc này quay đầu lại, không ai không bị tình huống trước mắt làm cho sợ hãi, trống ngực đình chỉ nhảy lên, điên cuồng thét lên.
Cũng mặc kệ mấy đòn công kích xung quanh, mấy người này giống như không muốn sống lao tới chỗ Vân Thí Thiên.
Tất cả đều muốn lấy mạng mình che chắn.
“Cha, người làm gì? Dừng tay.” Mạnh mẽ đẩy ra mẫu thân vẫn gắt gao quấn quít lấy nàng, gương mặt Lạc Vũ không còn chút máu điên cuồng xông tới.
Dừng tay, dừng tay, mau dừng tay.
Thân hình nhảy tới khoảng không phía trước, nhanh như thiểm điện.
Song, nàng nhanh làm sao bằng được tốc độ ra tay của Quân Vân, cho dù tất cả đấu khí của Quân Vân đã bị phế, nhưng vì Mộc Long Giao chủy thủ có chứa lực lượng của Đế Phạm Thiên, cho nên tốc độ của nó…
“Không…” Chủy thủ đánh tới nhanh như sấm đánh, đã cắt ngang vạt áo sau lưng Vân Thí Thiên.
Lạc Vũ cơ hồ muốn nổ tung lồng ngực, trong nháy mắt hai mắt cơ hồ muốn phun ra máu.
Nhanh một chút, nhanh chút nữa, đến ngăn cản, đến ngăn cản đi.
Nhưng là…sao khoảng cách lại xa đến như vậy, sao lại xa như vậy…
Tứ phương thân ảnh khối di chuyển, mỗi người cũng không muốn sống địa hướng vân thí thiên phóng đi.
Vạt áo bị rách nát, chủy thủ đâm vào.
Đấu khí màu tím nhè nhẹ bốc lên từ sau lưng Vân Thí Thiên, đó là do lực lượng của Vân Thí Thiên bị lực lượng của Đế Phạm Thiên thừa dịp có chỗ trống mà vào, mạnh mẽ ngưng tụ đấu khí sau lưng, chuẩn bị nghênh chiến lần này.
Gió qua sơn cốc, tiếng kêu “ô ô” thê lương càng thêm âm trầm dọa người.
Gió ngày thu nổi lên, nhưng lúc này lại lạnh đến tận xương tủy.
Mắt thấy Giao Mộc Long chủy thủ sẽ đâm vào Vân Thí Thiên đang bị dính cứng ngắc không nhúc nhích được, mắt thấy mọi người từ bốn phía không kịp nhào tới, mắt thấy…...
Quét Virus: An toàn