Polaroid
* Danh ngôn tình yêu:
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 13662 bình chọn



Tinh Túc Nhị Thập Bát Cung, uy danh cao vợi, năm đó bọn họ lập quy là lúc, trong một đêm 28 vị tôn giả huyết tẩy Linh Khâu quốc, là nước không phục tùng Vọng Thiên Nhai.

Ngoài thủ đoạn lôi đình lợi hại, ngoại trừ Sư Vương Tam Thập Nhất Bộ của Phạm Thiên Các có thể đối đầu, những người khác hoàn toàn không dám lộn xộn.

Ánh nắng vàng chói mắt, đúng là ngày thu đẹp trời.

Nhưng lại làm cho người ta cảm giác sống lưng phát lạnh, đóng băng tận xương.

Vân Khung và Phong Vô Tâm cưỡi lên Loan Phượng Phi Bằng bay về hướng Hắc Mộc Uyên của Phạm Thiên Các, điên cuồng bay đi.

Tốc độ của 11 cấp Loan Phượng Phi Bằng nhanh đến kinh người, mặc đang trong thời kỳ phát triển, theo lý là không thể vận dụng để bay lượn trong thời kỳ này, nếu không ngày sau rất khó phát triển.

Nhưng, lúc này lại đang bay trên bầu trời.

Tốc độ cơ hồ nhanh gấp đôi 10 cấp Linh Thứu.

Ngay lập tức thân ảnh của chúng đã biến mất trên bầu trời kinh đô Vọng Thiên Nhai.

Loan Phượng Phi Bằng đỏ tươi bay trên khoảng không, thân ảnh rực rỡ của nó bay trong tầm mắt kinh đô Vọng Thiên Nhai, cho dù đứng ở bất cứ phương hướng nào cũng có thể thấy rõ.

Mà, nguyên bổn Á Vô Quân của Phạm Thiên Các đáng lẽ đã rời đi từ trước so với Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ.

Lúc này lại đang đứng trong đình Bát Giác ở ngoại ô kinh thành Vọng Thiên Nhai, ngước mắt nhìn Vân Khung và Phong Vô Tâm bay đi, hắn nhẹ phe phẩy cây quạt giấy trong tay, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười thâm thúy đến chết người.

Vọng Thiên Nhai, lúc này đã không có ai trấn thủ rồi.

Ánh sáng bích lam trên bầu trời, cao nghiễm mà nhẹ nhàng khoan khoái.

Phía dưới, trên con đường núi dẫn đến Phong Mãn Lâu, ẩn chứa một cỗ bão táp ngo ngoe muốn đến.

Hôm nay, bắt đầu biến sắc rồi.

Ở phương hướng tiến đến Hắc Mộc Uyên của Phạm Thiên Các, bầu trời xanh thanh u, nhưng lúc này lại nổi lên một tia áp lực, mây trắng bay nhanh trên bầu trời, gió càng thêm thổi mạnh.

“Phương hướng cuối cùng ám chỉ là ở hướng này.” Yến Trần nhìn cái khe trước mắt, nhíu mày.

Trước mắt, núi đá cao chót vót, đá đen lởm chỡm, một con đường kéo dài vào trong cơn cốc, âm sâm không thấy rõ phía trước.

“Ta đi xem một chút.” Yến Phi vừa nghe lập tức nhún chân trên núi đá, bay lên đỉnh núi đen.

Phía sau 3 người của Thất Tương cũng lập tức bay đi dò xét các phương hướng khác.

Gió thu bay qua, chóp mũi tràn ngập mùi cỏ xanh trong núi.

Lạc Vũ đứng phía trước con đường, hai mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào phía trước, mặt căng cứng.

“Bình tĩnh chờ đợi.” Vân Thí Thiên thấy vậy nhẹ nhàng nắm lấy tay Lạc Vũ, trầm giọng nói.

Vào những nơi như thế này, điều đầu tiên là phải cẩn thận, không thể bởi vì trong lòng quá mức cấp bách mà mất đi phán đoán.

Lời vừa nói hạ xuống, Lạc Vũ chớp mắt một chút, gật đầu nói: “Ta biết.”

Ngay sau đó Lạc Vũ có chút nhíu nhíu mày nói: “Ta chỉ là cảm giác được nơi này có mùi gì đó không đúng, có khí tức hư thối rửa nát.”

Bên cạnh, Yến Trần cùng Yến Lâm đã tản ra mgje vậy, cũng cẩn thận quan sát địa thế dưới chân.

“Cỏ này có độc.” Mắt Yến Trần hơi trầm xuống.

Cỏ có độc, nhưng độc tính cũng không nặng, là độc thảo bình thường rất khác biệt, cho nên bọn hắn nhất thời không phát hiện ra.

“Tuy độc tính không lớn, nhưng cũng khó nói.” Hắn nhìn không ra nó là phẩm loại gì.

“Ta nhớ kỹ ở Hoang thành có một tử địa, không phải do con người bố trí thành, mà la do chính thiên nhiên hình thành, hình như có ẩn chứa vật nào đó, có thể là nơi này.”

Yến Trần vừa nói hạ xuống, Yến Lâm đột nhiên tiếp lời.

Hắn quen thuộc địa hình ở Phật Tiên Nhất Thủy nhất, hắn chính là một bản đồ sống.

“Tử địa, vì sao?” Lạc Vũ cau mày.

“Chủ nhân, phía trên không có mai phục.” Lời nói vừa thoát ra cửa miệng, Yến Phi cùng Tam Tương từ các vị trí khác nhau nhanh chóng bay xuống nói.

“Chỉ là đường đi tương đương hiểm trở, hơn nữa bên trong ẩn chứa hắc khí…”

Yến Phi vừa nói, vừa lấy tay vẽ lên trên mặt đất.

Sơn cốc này có hình cây chĩa, núi đá chiếm hết mười bảy, mười tám phần ở các nơi, con đường đi vào sơn cốc từ ba hướng cũng hiểm trở khó tả.

“Đi vào.”

Không có mai phục, như vậy mặc kệ trước mặt là cái gì, cũng không thể ngăn cản cước bộ của bọn họ, Vân Thí Thiên trầm giọng quát, tay nắm chặt bàn tay Lạc Vũ, đi vào trong sơn cốc.

Phía sau, Yến Trần, Yến Phi, Yến Lâm, nhìn nhau liếc mắt một cái, cái gì cũng không có nói, đuổi theo.

Thất Tương cũng theo sát sau đó.

Gió qua sơn cốc, đụng chạm lên các thạch bích màu đen, phát ra thanh âm ô ô, âm trầm như tiếng quỷ kêu khóc, sói tru.

Làm cho người ta nổi cả da gà.

Ánh sáng và bóng tối đan xen, đen sẫm kinh người.

Tốc độ của Vân Thí Thiên và Lạc Vũ rất nhanh, không khí tĩnh lặng không tiếng động, chỉ nghe thanh âm “sàn sạt”, mọi người hấp tấp đi về phía trước.

Sơn cốc rất sâu.

Ven đường, địa thế hiển trở, con đường chỉ có thể cho phép hai người sóng vai nhau tiến lên phía trước, máu tươi trên lá cây từng chút từng chút nhỏ giọt xuống mặt đất.

Máu hồng chói mắt.

Pha lẫn lá cây màu nâu đập vào mắt làm cho trong lòng người ta cảm thấy run sợ.

“Máu này còn nóng hổi.” Thanh âm Yến Phi nhẹ nhàng truyền đến.

Lạc Vũ nghe vào trong tai, cái gì cũng không có nói, chỉ là tốc độ dưới chân càng nhanh hơn rồi.

Máu tươi còn nóng, như vậy chỉ có một cách giải thích, những người này đi được còn chưa xa, bọn họ chỉ ở phía trước mà thôi, cha mẹ của nàng cũng đang ở phía trước.

Gió thổi qua phát ra thanh âm “ô ô” thật âm trầm, nương theo mùi máu tanh càng ngày càng nặng, xông vào mũi, nồng nặc cực kỳ.

Lạc Vũ vô ý thức càng ngày càng níu chặt tay Vân Thí Thiên, tốc độ nhanh cơ hồ muốn túm Vân Thí Thiên lôi đi về phía trước.

Nhanh như một làn khói xanh, một cái chớp mắt đã đi được ngàn dặm.

Vân Thí Thiên thấy vậy cũng không ngăn cản Lạc Vũ, chỉ tăng tốc độ sóng vai cùng nàng vọt tới phía trước.

Một chuỗi mấy người bay nhanh mà đi.

“Bịch…”

“Ầm…”

Càng đến gần vùng đất trung tâm sơn cốc, loáng thoáng truyền đến tiếng va chạm, chém giết, theo gió vang xa.

“Chỉ ớ phía trước thôi.” Yến Trần đè thấp thanh âm nói.

Không nói lời nào chỉ lo chạy, mọi người cơ hồ tăng tốc độ đến cực hạn, vũ khí đã sớm biến ảo cầm trong tay.

“Cẩn thận một chút, màu đen này có vấn đề, không nên để nó dính trên người.” Ngay lúc lời nói của Yến Trần vừa dứt trong nháy mắt, Lạc Vũ đột nhiên đè thấp thanh âm nói.

Đám người Yến Phi, Yến Lâm, thấy lúc này mà Lạc Vũ còn chú ý đến vấn đề này, thật sự không nên bội phục sự bình tĩnh tuyệt đối của nàng, hay là…

Màu đen, cây cỏ màu lam trên mặt đất đã chuyển đổi toàn bộ thành màu đen, trong không khí tản mát ra một mùi hôi thối.

Có chút cây cỏ đã bắt đầu hư thối rửa nát, từng giọt nước đen nhánh mang mùi thối rửa, nghe thấy chỉ làm cho người ta cảm thấy buồn nôn.

Làm cho người ta buồn nôn? Yến Trần đột nhiên cả kinh.

Bọn họ đều là cao thủ đạt đến đỉnh lam tôn sắp tiến vào cảnh giới tím tôn vương giả, phải nói là đã sớm hoàn toàn có thể miễn dịch với mấy thứ mùi trong không khí này.

Mà bây giờ, cư nhiên lại không thể nhìn ra cây cỏ màu đen này có vấn đề gì, cư nhiên có thể làm cho bọn họ buồn nôn, choáng váng đầu óc, này…

“Nó hút máu.” Ngay lúc Yến Trần đang khiếp sợ, Vân Thí Thiên đột nhiên trầm giọng nói.

Đoạn đường phía trước, màu sắc cây cỏ chỉ là màu nâu chưa chuyển đen như vậy, với lại nó còn chưa bị hư thối rửa nát, cho nên còn có thể thấy vết máu dính trên nó, mà bây giờ cây cỏ lại đen nhánh, một giọt máu cũng chưa từng thấy.

Vân Thí Thiên chú ý nhìn xuống, mới mấy cây này đang hút máu.

“Hắc Quỷ Thảo.” Yến Trần kinh hãi thốt lên.

Đám người Vân Thí Thiên, Yến Lâm nhất thời nhíu mi, trên người tản mát ra đấu khí, tạo thành quang cầu bao lại bọn họ bên trong.

Hắc Quỷ Thảo, là cây cỏ độc nhất tại Phật Tiên Nhất Thủy.

Lá cỏ sắc bén, cho dù là tím tôn vương giả cũng sẽ bị nó cắn ra một miệng nhỏ vết thương.

Mà chỉ cần có một tia vết thương, dù là vết thương nhỏ bé đến làm người ta không chút nào để ý tới.

Nó cũng có thể từ vết thương nhỏ bé đó, đem máu của ngươi hút sạch sẽ toàn bộ.

Mà cây cỏ này vừa hút váo một lần máu sẽ biến dị một lần, nó sẽ lớn lên với hình thù kỳ quái, làm cho người ta khó lòng phòng bị, đến lúc ngươi nhận ra sự tồn tại của nó, nó đã giải quyết xong ngươi rồi.

Yến Lâm nói chỗ này vốn lá tử địa, nguyên lai là ẩn dấu mấy thứ này.

Nội lực quanh thân Lạc Vũ bốc lên, hình thành màng bảo vệ, tốc độ dưới chân lại càng nhanh hơn....
<<1234...239>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.001529s | View: 13662 (+3)

On C-STAT