Lamborghini Huracán LP 610-4 t
* Danh ngôn tình yêu: Xứ nào đẹp nhất ư ? Xin thưa, xứ mà người yêu của mình đang ở.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 16153 bình chọn



Hơn ba trăm dược sư luyện đan, đây chính là tình huống bình thường khó gặp được.

Bọn họ sẽ không đem ánh mắt nhìn cái tên Lạc Vũ không nên thân này, làm lãng phí thời gian.

Không ai để ý tới nàng, Lạc Vũ càng thêm nhàn nhã tự tại.

Nàng không biết dùng đấu khí để luyện đan.

Nhưng cái nàng có là cực phẩm, là đan dược kỳ dị.

Đã có kết quả tốt nhất rồi thì cần gì phải để ý đến quá trình nữa.

Dù sao nàng tính toán là trộm long tráo phượng, không ai chú ý nàng, như vậy là tốt nhất, miễn cho đến lúc đó lại khó ra tay. (*đổi đan dược)

Lạc Vũ đứng trong một mảnh nhiều màu ánh sáng, ánh sáng màu trắng phát ra từ nội lực của nàng thật nhỏ bé, ẩn ở một góc trong đám người.

“Hay.” Ngay lúc Lạc Vũ quyết định lợi dụng lúc người ta không chú ý mà trộm long chuyển phượng, xa xa đột nhiên truyền đến từng đợt khen “hay”.

Dù sao cũng không cần chú ý canh lửa, Lạc Vũ ngẩng đầu lên nhìn qua bên kia.

Chỉ thấy, ở trên đài cao nhất, quanh thân thánh dược sư trẻ tuổi nhất Vô Hoa hiện lên ánh sáng màu hồng.

Lúc này, y bào trắng noãn bao được phủ bởi một màng ánh sáng hồng, theo gió phất phơ, chỉ nhìn thấy bóng lưng nhưng cũng đã làm cho người ta thấy được vô hạn tốt đẹp.

Mà hai tay của hắn, lúc này chậm rãi làm di động Đàn Mộc vương đỉnh trước mặt hắn.

Đàn Mộc vương đỉnh màu đỏ theo động tác của hắn mà di động, chậm rãi dâng lên đến trên đỉnh đầu của hắn, ánh sáng phát ra chói mắt.

Cùng khắc, đám lửa từ đấu khí ngưng tụ mà thành ở phía dưới cũng dâng lên, bao vây lấy dược đỉnh.

Bởi vì Vô Hoa khống chế đám lửa, ngọn lửa màu hồng giống như một con rồng nho nhỏ.

Không ngừng mở rộng chung quanh dược đỉnh, phun ra nuốt vào, xoay quanh, vây vòng quanh dược đỉnh, bay vọt.

Cơ hồ chính thức thành một con rồng lửa.

“Hay, hay quá…”

“Vô Hoa, Vô Hoa…”

Bốn phía, liên tiếp khen hay kinh phá bầu trời.

Lạc Vũ thấy vậy cũng có chút híp mắt, mặc dù nàng không biết dùng đấu khí luyện đan, nhưng cũng có hiểu biết cách luyện dược.

Dùng đấu khí luyện đan dược, cần tuyệt đối lực khống chế và sử dụng lực.

Cái này có khác biệt rất lớn với việc dùng đấu khí công kích và chiến đấu với người khác, khi dùng đấu khí luyện dược, lực lượng khống chế đấu khí tạo ra lửa không thể mắc sai lầm dù chỉ là một chút.

Nếu có chút dao động, toàn bộ đan dược sẽ bị hư.

Cái tên Vô Hoa này xem ra là có một thân bản sự a, cư nhiên có dũng khí lấy ra ngọn lửa luyện chế đan dược, tuổi còn trẻ như vậy đã trở thành thánh dược sư, xem ra thật sự là có chút bản lãnh.

Trong lòng Lạc Vũ chợt lóe lên tán thưởng, Vô Hoa đột nhiên chuyển tay, mạnh mẽ gia tăng tốc độ, đấu khí bức bách tuôn ra.

Ngay lập tức, chỉ thấy “con rồng lửa” nho nhỏ đang quay quanh dược đỉnh, mạnh mẽ trưởng thành gấp đôi.

Đem miệng mở ra, “ầm” một tiếng, một mảnh lửa nóng bỏng bay vụt lên.

Hoàn toàn đem Đàn Mộc vương đỉnh cằn nuốt trong lửa đỏ.

Đàn Mộc Vương đỉnh lơ lửng trên không trung, cấp tốc chuyển động trong đám lửa.

Thật giống như dược đỉnh không ngừng bị con rồng lớn trêu chọc.

Mà ngay lúc ngọn lửa mạnh mẽ vây quanh dược đỉnh, một mùi thơm ngát của đan dược đã thẩm thấu ra ngoài.

Đan dược hắn luyện chế đã bắt đầu tỏa ra mùi thơm rồi.

“Tốt…” Trong nháy mắt kinh ngạc, khán giả không ngừng khen hay, không ít người cơ hồ cũng đã đứng lên.

Luyện đan dược xuất sắc như vây, quả thật làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt.

“Không hổ là đồ đệ của quỷ y, bản lĩnh thật là tốt.” Trên vị trí chủ vị, một lão nhân có chòm râu bạc trắng đã theo Đông Thiên Vương thái hậu đến đây, vuốt ve chòm râu gật đầu.

“Có bản lãnh là rất tốt, đáng tiếc nếu lớn tuổi hơn chút nữa thì thật tốt quá.” Vương thái hậu gật đầu nói với thần thái ung dung, sau đó lại nhíu nhíu mày.

Lớn tuổi hơn thì thất tốt quá, rất xuất sắc mà cũng xem là khuyết điểm sao?

Bất quá hiển nhiên, không ai phản bác điểm này.

Lão nhân tóc trắng vuốt chòm râu, không nói gì chỉ lắc đầu.

“Như vậy chỉ có thể trông cậy vào Vũ Phỉ rồi, đứa nhỏ này ta cũng rất xem trọng.” Trung niên nam nhân có một nửa chòm râu bạc trắng ngồi bên cạnh Vương thái hậu nói.

“Vũ Phỉ rất khá, bổn thái hậu cũng hy vọng Vũ Phỉ có thể thắng được, bất quá bản lĩnh của nàng còn kém hơn Vô Hoa một chút.”

Vương thái hậu chạm đến hạt châu mã não, nhìn qua giống như là đang trong tình trạng khó chọn lựa vậy.

Lão đầu có nửa chòm râu bạc và lão đầu râu bạc kia liếc nhau, nhất tề bất đắc dĩ cười cười.

Mà ngay lúc bọn họ đang tươi cười, Vũ Phỉ đứng sừng sững bên cạnh Vô Hoa đột nhiên vỗ nhẹ hai tay tại không trung một cái.

Lập tức, Phỉ Thúy Thạch đỉnh ở trước mặt nàng mạnh mẽ bật lên cao, bắt đầu hướng về phía nàng xoay tròn.

Mà ở phía dưới Phỉ Thúy Thạch đỉnh, ngọn lửa đỏ bừng nhờ vào đấu khí màu lam của Vũ Phỉ ;ại càng diễm lệ hơn, tựa như một đóa hoa mẫu đơn đang nở rộ.

Mà lúc này Phỉ Thúy Thạch đỉnh xoay tròn lại càng giống một chuỗi đóa hoa đang vây quanh thân Vũ Phỉ, bay bay, chuyển động.

Ánh sáng chói lòa, ngọn lửa phun ra nuốt vào bao vây lấy dược đỉnh.

Giống như một đóa hoa đang không ngừng nở rộ, không ngừng xoay tròn bao quanh lấy dược đỉnh, như một mảnh đóa hoa bay múa.

“Oa, nhìn Vũ Phỉ thánh dược sư kìa…”

“Hay, hay quá…”

“Chiêu thức ấy thật tuyệt diệu…”

Trong nháy mắt, các vị khán giả bị hấp dẫn bởi màn luyện dược của Vô Hoa, bỗng nhiên tập trung ánh mắt nhìn qua, sau đó là một mảnh tiếng vỗ tay rào rào, tiếng khen ngợi liên tiếp bay ra.

Chiêu thức ấy thật xinh đẹp, so với Vô Hoa lại càng xinh đẹp hơn.

Tiếng khen hay vang lên không dứt, kinh thiên động địa.

Dưới áp lực tiếng hoan hô như dậy sóng, một số dược sư trên đài bị mất tập trung, khống chế độ mạnh yếu của lửa thất bại.

Chỉ nghe thanh âm “bang bang” không ngừng vang lên.

Đan dược của bọn họ đã bị hư mất rồi.

Tư cách tham dự của bọn họ cứ thế mà bị loại.

Nhất thời, cả đám dược sư bị loại giận mà không dám nói gì, chỉ có thể câm lặng lui xuống.

Lạc Vũ thấy vậy sắc mặt vẫn không có một tia dao động, dù sao nàng cũng đâu có luyện đan dược đâu, cho dù tiếng hoan hô có vỡ nóc đấu trường, nàng cũng không sao cả.

Bất quá, chiêu thức của Vũ Phỉ nhìn cũng đẹp mắt, khống chế lửa cũng rất tinh chuẩn.

Nhưng vẫn không bằng cách luyện chế tinh thuần và khó khăn của Vô Hoa.

Mặc dù đối với việc dùng đấu khí chế thuốc thì nàng chỉ là dân thường thôi, nhưng nàng vẫn có hiểu biết chút ít về đấu khí.

Xem ra cùng là thánh dược sư, Vũ Phỉ này cũng có chút không bằng Vô Hoa.

Trong không khí náo động. Vũ Phỉ chậm rãi nghiêng đầu nhìn Vô Hoa liếc mắt một cái.

Trong mắt có thông minh, cũng có kiêu ngạo không nói nên lời.

Vô Hoa cảm giác được tầm mắt Vũ Phỉ đang nhìn mình, cũng quay đầu nhìn thoáng qua Vũ Phỉ, khóe miệng có chút vung lên mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu với Vũ Phỉ, lại dời đi tầm mắt.

Tư thái thong dong, xem khí độ bên ngoài rất hòa nhã.

Lạc Vũ quan sát thấy rọ sự khác biệt của hai người bọn họ, lập tức quay đầu lại, trong mắt hiện lên chút ánh sáng nhạt.

Tên Vô Hoa này thật sự là một nhân tài.

“Vũ Phỉ thánh dược sư thật tuyệt…”

“Vũ Phỉ thánh dược sư là nữ thần Đông Thiên của chúng ta…”

“Đúng đúng, nữ thần, trong toàn bộ thiên hạ, trừ Vương thái hậu ra, ai cũng không vượt nổi ngươi…”

“Đúng vậy, đúng vậy, mấy nữ nhân khác là cứt chó, Vũ Phỉ thánh dược sư của chúng ta mới là tốt nhất…”

Từng đợt từng đợt hoan hô liên tiếp vang lên, nó có xu thế như sóng biển xô vào bờ càng ngày càng mãnh liệt.

Xem ra người ủng hộ Vũ Phỉ thánh dược sư này thật đúng là không ít.

Trên đài cao, nương theo những tiếng hoan hô mãnh liệt, không ít dược sư khác cũng bị ảnh hưởng, dược đỉnh mất khống chế, hỏa lực không đủ, thất bại rơi xuống.

Điều này làm cho mấy khán giả ủng hộ Vũ Phỉ càng thêm đắc ý và kiêu ngạo.

Tiếng hoan hô phân chia ủng hộ Vô Hoa và Vũ Phỉ cơ hồ không bao giờ dứt, bay vút quanh quẩn trên đấu trường.

Người của Đông Thiên cũng không vì mấy người dược sư bỏ cuộc mà ngừng la hét, nếu ngay cả bị ngoại giới ảnh hưởng một chút cũng không khống chế được, như vậy bản lãnh của mấy người này cũng không cao tới đâu cả.

Đã bị loại ra thì thôi, đồ vô dụng.

Ánh mặt trời sáng lạn, trong đấu trường là một mảnh lửa nóng bắn lên trời.

Ánh sáng toát ra từ đấu khí của hơn ba trăm dược sư, toàn bộ bị tập trung vào trên người Vô Hoa và Vũ Phỉ....
<<1...3536373839...239>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.001304s | View: 16153 (+3)

On C-STAT