” Vương thái hậu kim an.” Trong lúc Lạc Vũ đang đoán thân phận người nọ, tất cả khách đến xem trong đấu trường đều nhất tề đứng lên, hướng về nữ nhân ấy khom xuống nửa người hành lễ, là Tề Thân Vương thái hậu, Đông Thân Vương mẫu thân.
Quý phụ phất phất tay một chút, cũng không nói nhiều, trực tiếp đi lên ghế chủ vị. (*nữ nhân đã lập gia đình, có khí chất tôn quý)
Hai người đi theo phía sau nàng cũng nhất tề tránh ra, phân ra ngồi hai bên Đông Thiên Vương thái hậu.
Lạc Vũ không có nghe thấy dân chúng cung kính xưng hô với hai người ngồi bên dưới, xem ra trong hai người này không có ai là Đông Thiên Vương.
Đông Thiên Vương không có tới.
Lạc Vũ chỉ trầm tư trong nháy mắt, quay đầu lại không tiếp tục nhìn về phía Vương thái hậu, dù sao cũng cách quá xa, nàng có muốn nhìn cũng nhìn không rõ ai là ai, có nhìn nữa cũng phí công.
Nhóm ba người của Vương thái hậu ngồi xuống, mà một nam, một nữ khác mặc một thân áo bào trắng của dược sự, thì chậm rãi tiêu sái đi qua con đường dành cho khách quý, hướng về phía đài cao thi đấu luyện thuốc đi tới.
Hơn ba trăm vị trí trên đài cao, ở phía trên cùng có thể thấy được vị trí còn trống chưa có dược sư đứng.
Bây giờ xem ra là vì chuẩn bị cho hai người này.
“Mau nhìn, thì ra là Hoa thánh dược sư và Vũ Phỉ thánh dược sư.”
“Ta đã nói mà, tại sao hai vị thánh dược sư tài ba nhất của Đông Thiên quốc chúng ta không đến, thì ra là đã sớm chuẩn bị vị trí rồi a…”
“Ha hả, hai người bọn họ đến đây, vậy những người này chỉ là những kẻ làm nền mà thôi.”
“Ai có thể so sánh được với Song Thánh dược sư của Đông Thiên chúng ta chứ, ha ha…”
Nương theo bước chân hai người đi lên vị trí luyện dược cao nhất trên kia, khán giả bốn phía đến xem đều ồn ào, xôn xao bàn tán không dứt, vẻ mặt bọn họ là một mảnh vui vả và hưng phấn.
Thánh dược sư? Trẻ tuổi như thế đã trở thành thánh dược sư rồi?
Lạc Vũ nghe mọi người bàn tán cũng có chút tò mò, không khỏi nghiêng đầu hướng hai người nọ nhìn lại.
Chỉ thấy đi phía trước là Vô Hoa, nhìn qua bất quá chỉ hơn hai mươi tuổi, một thân tao nhã lịch sự, giống như gió mát mùa xuân, làm cho người ta mê say.
Khí tức trầm ổn, tao nhã pha lẫn một cỗ cố chấp.
Mà bên cạnh hắn là Vũ Phỉ, nhìn qua cũng khoảng chừng hai mươi tuổi, bất quá lại không có phong độ bằng Vô Hoa, cả người rất lạnh lùng.
Có một loại ngạo khí bén nhọn cùng lãnh liệt, tôn thêm dung nhan xinh đep của nàng, phảng phất như đóa hoa trên Thiên Sơn, cao không thể với tới tầm tay.
Hai mươi tuổi thánh dược sư, nhìn khắp Vong Xuyên đại lục này cũng là hiếm thấy, cho nên bọn họ cao ngạo cũng không có gì lạ.
Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn rồi hai người liếc mắt một cái, sau đó quay đầu đi.
Người có bản lĩnh nàng đã thấy nhiều rồi, kinh ngạc thì có, chứ khiếp sợ và hâm mộ thì lại hoàn toàn không có.
Gió thu nổi lên, ánh nắng bao phủ một tầng ánh sáng màu vàng.
“Ầm.”
Nương theo một tiếng chuông vang lên, nam tử phía sau Đông Thiên Vương thái hậu đứng lên, giơ cao cánh tay, bốn phía lập tức tĩnh lặng xuống.
Trong bầu không khí yên tĩnh, nam nhân trầm giọng mở miệng nói: “Hôm nay tại sao lại có cuộc tỷ thí này, ắt hẳn trong lòng mọi người đều rõ nhưng cũng không nói ra, bổn tổng quản sẽ không làm mất thời gian của quý vị có mặt ở đây nên vào thẳng chính đề.
Cuộc tỷ thí luyện đan này, hôm nay Đông Thiên vương phủ không có bất cứ quy định ràng buộc nào, cũng không hạn chế trình độ, để cho mọi người tự do phát huy.
Nghĩ muốn luyện loại đan dược gì thì luyện cái đó, chúng ta không bắt buộc.
Sau cuộc tỷ thí này, chúng ta sẽ chọn lựa ra đan dược có cấp bậc cao nhất, xác thật nhất, tốt nhất, đồng thời cũng là đan dược kỳ diệu nhất, người nào luyện ra đan dược này sẽ là người thắng cuộc.”
Thanh âm trầm ổn quanh quẩn trên thiên không đấu trường, cho dù ngồi ở bất cứ góc nào cũng có thể nghe rõ ràng.
Tự do phát huy, muốn luyện cái gì thì luyện cái nấy, đây là muốn dược sư sử xuất ra đan dược sở trường nhất của họ rồi.
Về phần kỳ diệu nhất?
Phỏng chừng mấy viên đan dược tầm thường đã không thể nào chữa được căn bệnh của Đông Thiên Vương rồi, cho nên bọn họ yêu cầu mới lạ, cần bước đột phá.
Lạc Vũ nghe vậy, tâm trạng xem như hiểu rõ một ít.
“Thời gian hạn chế là một cái thời thần, quá giờ sẽ bị loại.” Thanh âm trầm ổn tung bay khắp ngõ ngách đấu trường, tổng quản Đông Thiên vương phủ vừa dứt lời, cánh tay đang giơ cao phất một cái.
“Ầm.” Tiếng chuông vang lên, tỷ thí luyện đan bắt đầu rồi.
Lập tức, ba trăm dược sư sớm đã chuẩn bị tốt mọi thứ, bắt đầu mở lò luyện chế thuốc, bọn họ đều chọn đan dược sở trường nhất của mình để luyện chế.
Ánh lửa đẹp đẽ, ba trăm lò lửa đặt trên bàn, trong nháy mắt thẩm thấu khắp đấu trường, độ ấm chung quanh tăng cao hơn một chút.
Một cái thời thần, thời gian này là rất gấp, không được phép có một chút trì hoãn nào.
Mà ngay lúc chúng dược sư đang mạnh mẽ vang dội luyện thuốc, chỉ có Lạc Vũ của chúng ta là không có nhúc nhích, động tĩnh gì cả.
Mà nàng nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh.
Nàng chưa từng chính thức xem qua người của Vong Xuyên đại lục luyện đan, bởi vậy cũng rất muốn nhìn xem bọn họ vẽ vời như thế nào.
Phía dưới lò lửa, muốn khống chế độ ấm của lò lửa phải dựa vào đấu khí.
Lạc Vũ nhìn đại dược sư bên cạnh, đã sớm sắp xếp dược liệu, ấn theo thứ tự trước sau, bỏ dược liệu vào trong đỉnh dược.
Sau đó, ngưng tụ đấu khí trong tay khống chế độ lửa.
Lấy đấu khí của bản thân, và độ quen thuộc với dược vật, bắt đầu luyện chế đan dược.
Lạc Vũ nhìn thoáng qua, rất đơn giản, không có gì có thể học trộm, quá trình chế thuốc nàng cũng nắm rõ ràng, bất quá rắc rối duy nhất chính là, nàng không có đấu khí.
Làm sao có thể dùng đấu khí ngưng tụ thành lửa đặt xuống hỏa lò để luyện dược đây?
Lạc Vũ đứng trên đài cao, không có nhúc nhích.
Từng cơn gió nhẹ thổi qua, với nhiều lò lửa như vậy ở bốn phía đấu trường, độ ấm dần dần tăng lên.
Đấu khí tại Vong Xuyên đại lục vốn phân ra làm bảy cấp bậc từ thấp đến cao là đỏ, cam, vàng, xanh lục, xanh, lam, tím; nhan sắc vốn tương đương mỹ lệ.
Lúc này, nhiều cấp bậc dược sư khác nhau, đấu khí cũng không cùng cấp bậc, bọn họ đều đồng thời chế thuốc, cho nên trong cả đấu trường ngưng tụ thành một mảnh ánh sáng lóa mắt.
Bảy thứ nhan sắc nguyên thủy, trộn lẫn vào nhau tạo thành những màu sắc hỗn tạp, màu hồng, màu xanh lục nhạt, màu tím đậm,…
Ngọn lửa bao vây lấy những tia sáng này, giống như ánh sáng cực đại, rực rỡ đến chói mắt, quả thực làm cho người ta không kịp nhìn.
“Thật khá nha…”
“Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy nhiều dược sư luyện đan cùng lúc như vậy, thật xinh đẹp…”
“Không có thể như vậy, hai tròng mắt cũng nhòe nhoẹt đi…”
Trong lúc nhất thời, tất cả khán giả ngồi trên đài xem trận tỷ thí, cả đám đều kinh hô lên tiếng, nhìn không chuyển mắt về các dược sư phía dưới.
Với đủ loại màu sắc bên dưới, làm cho mọi người cũng yêu dị kinh người.
Trong một màn ánh sáng này, chỉ có chỗ Lạc Vũ là tĩnh lặng vô thường.
Bất quá, Lạc Vũ vốn đứng ở góc hẻo lánh nhất, những người có thể nhìn thấy nàng cũng không nhiều lắm, bởi vậy cũng sẽ không có bao nhiêu người chú ý.
Chỉ trừ ra mấy người ngồi cách Lạc Vũ không xa là có thể thấy được, nhưng bọn họ cũng không chú ý đến nàng, tiếng cười không ngừng truyền ra, hết thảy đều rất tốt đẹp.
Sau khi quan sát động tác của cao cấp dược sư bên cạnh, Lạc Vũ cũng không muốn làm cho mình quá khác người.
Bàn tay cầm lấy Bất Lão Thảo ném vào trong dược đỉnh.
Sau đó học theo thủ thế của dược sư bên cạnh, làm cho quanh thân dược đỉnh không ngừng chớp lên.
Lòng bàn tay loáng thoáng ngưng kết thành một tầng bạch quang mỏng manh, như có như không thoáng hiện.
Nàng không có một trong bảy màu đấu khí.
Nhưng từ sau khi tu luyện trong linh huyệt của Tiểu Hồng, nội công của nàng đã nâng cao đến cảnh giới khi ra tay sẽ có bạch quang.
Đỏ, cam, vàng, xanh lục, xanh, lam, tím; mấy màu này nàng không có, nhưng tạo thành màu trắng cũng là có thể, ít nhất cũng không rất khác người.
Mà người ở phía sau nhìn bạch quang loáng thoáng trong tay Lạc Vũ, đều cười nhạo nàng.
Bạch quang, cho dù là dược sư tệ hại nhất cũng không có khả năng dùng đấu khí màu trắng, thì ra người này đến đây là để lừa gạt a.
Cười nhạo Lạc Vũ mấy tiếng, sau đó mấy người này cũng đem ánh mắt dời khỏi người Lạc Vũ....
Quét Virus: An toàn