Thiên Sinh Thủy, là đan dược cao cấp nhất trong truyền thuyết.
Hôm nay lại… Mùi thơm này…
“Quân vương, mau, uống một chút, thuốc này có lẽ khống chế được thương thế của người.” Sau một lát khiếp sợ, lão giả đứng đầu Tinh Túc Nhị Thập Bát Tôn Giả, mừng như điên nói với Vân Thí Thiên.
“Ai đưa tới?”
Vẫn không mở mắt, lúc này Vân Thí Thiên đột nhiên chậm rãi mở mắt ra, không nhìn các lão giả, mà là hướng tới Phong Vô Tâm hỏi.
Phong Vô Tâm nhìn đôi mắt lạnh băng của Vân Thí Thiên, cắn răng một cái, có nên nói hay không?
“Phong…Vô… Tâm…” Vân Thí Thiên nhìn Phong Vô Tâm, thanh âm lạnh duệ dị thường.
Phong Vô Tâm biết Vân Thí Thiên là đang cảnh cáo hắn, mốt lát sau mới thở dài lên tiếng: “Không biết, cũng không thấy ai bên ngoài, chúng ta cũng không cảm giác ra được bất cứ khí tức nào khác.
Ta chỉ nhìn thấy… một tia ngân quang chợt lóe lên.”
Cuối cùng, hắn vẫn chọn lựa không giấu diếm.
Vân Thí Thiên nghe vậy, ánh sáng trong mắt chớp động.
Ngân quang chợt lóe, điều này đã nói lên nhiều lắm rồi.
Ngân quang, trừ ra Tiểu Ngân có thể tùy ý tiến vào vương cung của hắn mà không ai có thể phát hiện được, dõi mắt nhìn khắp nơi, còn ai có bản lĩnh này nữa?
Tiểu Ngân, Lạc Vũ, đây là thuốc Lạc Vũ đưa tới sao?
Vân Thí Thiên cúi đầu nhìn bình dược trong tay Phong Vô Tâm, gương mặt lãnh khốc hiện lên một tia ôn nhu.
Lạc Vũ của hắn, không uổng công hắn tin tưởng nàng, thật là không uổng công mà.
“Nàng không có tới?” Vân Thí Thiên chậm rãi vươn tay tiếp nhận bình dược, thanh âm lạnh trầm để lộ một tia hy vọng.
Phong Vô Tâm nghe vậy lắc đầu.
Bọn họ không cảm giác ra được khí tức của Tiểu Ngân, nếu Lạc Vũ có tới, bọn họ có nhiều cao thủ canh giữ như vậy chắc chắn sẽ có thể cảm giác ra được.
Mà bọn họ lại không nhận thấy được bất kỳ báo động nào, như vậy có thể nói rõ, Lạc Vũ không có tới.
Vân Thí Thiên cũng không có nói nữa, chỉ nắm chặt bình dược trong tay.
Không tới là đúng, nếu tới chỉ sợ nàng sẽ khó thoát đi được.
Chỉ là hắn muốn gặp nàng mà thôi, rất muốn gặp.
Lúc này người mà hắn muốn bồi giữ bên cạnh là nàng.
Không ngờ, vừa mở mắt ra đập vào mặt là cung vi lạnh lẽo, không có ngọn nguồn ấm áp.
Chỉ là… Chỉ là… Vân Thí Thiên đột nhiên nắm chặt bình dược trong tay.
Nếu Vân Khung không qua khỏi, hắn tuyệt đối không thể buông tha cha mẹ nàng, lúc đó tình cảm của bọn họ cho dù có keo sơn cỡ nào, sợ rằng cũng…
Vân Thí Thiên ngửa đầu, uống cạn bình dược, tóc bạc xinh đẹp pha lẫn lãnh khốc.
“Quân vương, người không thể tự tiện uống một hơi hết bình như vậy, thuốc này…” Tinh Túc Nhị Thập Bát Tôn Giả lập tức biến sắc, cấp bách ra tiếng ngăn cản.
Bọn họ chỉ muốn quân vương uống vào một chút mà thôi, xem có gì nguy hiểm không, có tác dụng gì không.
Sao lại không chút cảnh giác uống hết một hơi?
Nếu trong thuốc này có chứa chất độc, hoặc là… Như vậy quân vương của bọn họ sẽ…
Thanh âm lo lắng bồi hồi trong tẫm cung lạnh lẽo, ba lão tôn giả cảm giác được bàn tay Vân Thí Thiên vẫn lạnh thấu xương, thấm nhập trong lục phủ ngũ tạng của hắn.
Đột nhiên một cỗ nhiệt lực hùng hậu từ dưới bụng dâng lên, đi khắp tứ chi bách hài.
Trong nháy mắt đối lập với tầng tầng khí hàn băng trong cơ thể.
Thuốc này, thuốc này… Thuốc này không chỉ không có độc, quả thực chính là đan dược có thể khởi tử hồi sinh mà.
Ba lão giả hưng phấn điên cuồng, cơ hồ muốn nhảy dựng lên.
Quân vương của bọn họ được cứu rồi, được cứu rồi.
Đứng bên giường, Phong Vô Tâm thấy vậy, thật sâu thở ra một hơi.
Lạc Vũ hiểu biết rất rõ nội thương của Vân Thí Thiên, mà y thuật của nàng lại rất cao siêu, thuốc đưa đến đây sao có thể không có tác dụng cho được.
Nhìn gương mặt tái nhợt trắng như tuyết của Vân Thí Thiên lập tức có chút huyết sắc.
Phong Vô Tâm thật sâu thở dài trong lòng, Lạc Vũ ơi Lạc Vũ, vì sao ông trời lại trêu cợt người ta như vậy, rõ ràng hai người yêu nhau như vậy.
Nhưng hết lần này đến lần khác lại không thr63 gặp lại, không dám gặp lại, ôi…
Tiếp nhận cái chai từ trong tay Vân Thí Thiên, Phong Vô Tâm cúi đầu nói với người hầu gần nhất: “Pha với nước ấm, dùng dược nước còn lại đút cho Trưởng công chúa.”
“Vâng.” Người hầu nhanh chân bước ra ngoài.
Thuốc này chủ yếu được luyện chế vì Vân Thí Thiên, đối với thương thế của Vân Khung chưa chắc có tác dụng.
Nhưng là, ngựa chết làm ngựa sống y, bình dược này có linh khí nồng đậm như vậy, nói không chừng còn có thể giữ lại một hơi thở cho Vân Khung. (*thử liều một phen)
“Phong Vô Tâm.”
“Có.”
Sau khi ra lệnh cho nô phó xong, Vân Thí Thiên khoanh chân ngồi trên giường đột nhiên mở miệng.
“Nàng ở đâu?”
“Không biết, một chút tin tức cũng không có.” Phong Vô Tâm giương mi hồi bẩm.
Lạc Vũ này không biết trốn đi đâu rồi, ngay cả bọn Yến Phi ra bố cáo nhất tề đuổi giết khắp Phật Tiên Nhất Thủy, nhưng một chút hồi âm cũng không có.
Giống như chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Lạc Vũ đã hoàn toàn biến mất tại Phật Tiên Nhất Thủy này vậy, căn bản tìm không thấy nàng, thật kỳ quái.
Vân Thí Thiên nghe vậy lông mi có chút rung động: “Ngươi, đem bệnh trạng của tỷ tỷ tiết lộ cho nàng biết, bắt nàng phải cứu sống tỷ ấy, ta sẽ tha cho cha mẹ nàng, xem như chuyện này chưa từng xảy ra.”
Thanh âm lãnh khốc vừa hạ xuống, trong tẩm cung Vân Thí Thiên là một mảnh lặng im.
Phong Vô Tâm co rút khóe miệng, xem như việc này chưa từng xảy ra, Quân vương bọn họ thật đúng là…
Thật đúng là đối tốt với Lạc Vũ đến loại trình độ này, cho dù thân hoàng tỷ bị trọng thương cũng không để ý, mặc dù thoạt nhìn bọn họ vốn bị mắc mưu không phải cố tình.
Bất quá, chuyện này cũng đã thật sự xảy ra a.
Với một thân y thuật lạ lùng của Lạc Vũ, quả thật rất hữu dụng, nói không chừng mạng của Trưởng công chúa thật đúng là cần nàng phải ra tay, có lẽ có thể…
Chỉ là, cái này cũng thật sự là làm khó hắn rồi.
Bây giờ hắn đi đâu tìm Lạc Vũ a?
Tiểu Ngân này chợt lóe một cái đã không thấy tăm hơi, hắn muốn theo dõi cũng hết cách.
Hơn nữa, không thể chiếu cáo thiên hạ cần nàng hỗ trợ, nếu không Vọng Thiên Nhai sẽ xảy ra bạo động a, Vọng Thiên Nhai bọn họ còn không có uất ức đến bộ phải đi cầu cạnh một nữ nhân có cừu hận với Vọng Thiên Nhai.
Sợ rằng Lạc Vũ nghe tin còn chưa tới được Vọng Thiên Nhai, đã bị những cao thủ Vọng Thiên Nhai giết chết rồi.
Phong Vô Tâm vuốt vuốt cái mũi, nhe răng nói: “Vâng.”
Xem ra, hắn phải chuyên tâm tìm kiếm tung tích Lạc Vũ rồi, đừng để hắn chưa tìm được người, Lạc Vũ đã bị người ta giết chết, hoặc là thương thế của Vân Khung không chờ nổi đến lúc đó, đã…
Như vậy, tội nghiệt này là hắn gây nên rồi.
Gió đêm mát mẻ, sắc thu dày đặc mà tiêu điều.
Người có tình cho dù xa tận thiên nhai cũng có tình, vô tình đứng ngay đối diện cũng là vô tình. (*tất cả đều là duyên phận, không có duyên đứng kế bên cũng không gặp)
Ánh nắng vàng sáng lạn, một ngày nữa lại bắt đầu.
Vọng Thiên Nhai tìm kiếm tung tích Lạc Vũ khắp Phật Tiên Nhất Thủy, mà lúc này Lạc Vũ lại đang ở trên đất Hỏa Ma.
Tiểu Ngân cùng Tỳ Hưu độn thổ mà đi, cho dù tốc độ có nhanh cũng đã mất hơn nửa tháng thời gian, bởi vì Vọng Thiên Nhai cách bọn họ xa hơn rất nhiều so với Phạm Thiên Các.
Mà trong nửa tháng này, nước tắm của Tiểu Hồng cũng đã được điều chế xong.
Hơn ba mươi môn đồ Trung Võ Môn, nhờ vào nước tắm của Tiểu Hồng và vô số linh dược, thực lực của bọn họ nhanh chóng bành trướng lên.
Cổ võ của Lạc Vũ khác biệt rất lớn so với đấu khí tại Vong Xuyên đại lục này, nếu không có chiêu thức chói mắt sẽ không thể phát huy toàn diện chiêu thức.
Mà chỉ cần trong cơ thể có được nội lực của vài thập niên, cho dù là một đứa bé cũng có thể học được chiêu thức đơn giản Hắc Hổ Thâu Tâm, cũng có thể đánh cho oanh oanh liệt liệt, phá núi nghiền non.
Có nước tắm của Tiểu Hồng, lại có nhiều ngân sâm ngàn năm như vậy.
Lạc Vũ lại hào sảng cho các đệ tử ăn vào mấy thứ này, nên các đệ tử Trung Võ Môn có thể nhanh chóng tăng lên nội lực đến độ cao thâm.
Quả thật chỉ trong một đêm mà thực lực đã tăng mạnh dị thường.
Tiểu Ngân trở về, biết Vân Thí Thiên đã uống thuốc, một lòng lo lắng của Lạc Vũ cũng đã buông xuống một nửa.
Trước mắt chỉ cần khống chế được thương thế của Vân Thí Thiên, nàng sẽ có thời gian đi tìm dược liệu có thể trị tận gốc cho Vân Thí Thiên, sẽ có thời gian phát triển tất cả, tạo ra thế lực hùng hậu làm chỗ dựa giúp nàng trả thù....
Quét Virus: An toàn