pacman, rainbows, and roller s
* Danh ngôn tình yêu: Trên thế gian này chẳng có vị thần nào đẹp hơn thần mặt trời, chẳng có ngọn lửa nào kỳ diệu hơn ngọn lửa tình yêu.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 16133 bình chọn



Nàng chỉ có thể đem tất cả sốt ruột, lo lắng đặt ở trong lòng.

Hôm nay, trùng hợp có được nước linh huyệt của Tiểu Hồng, lại đem luyện chế với vài vị dược thảo trân quý, cho ra lọ thuốc này.

Lạc Vũ ngẩng đầu, ngóng nhìn phương hướng Vọng Thiên Nhai.

Thí Thiên, chàng có khỏe không?

Gió thu nhộn nhạo, đêm lạnh như nước.

Ở Hỏa Ma, Trung Võ Môn đang bắt đầu lộ ra sức mạnh, toàn bô môn phái từ trên xuống dưới là một mảnh hân hoan và quang vinh.

Mà lúc này ở Phật Tiên Nhất Thủy Vọng Thiên Nhai, tình cảnh vẫn bao phủ một mảnh sương mù không ánh sáng như trước.

Hơn một tháng rồi, hơi thở duy trì của Vân Khung khi có khi không, rất là mềm yếu, cơ hồ đã không còn ai nghĩ rằng nàng có thể sống sót.

Đám tang của Trưởng công chúa cũng đã đang bắt đầu âm thầm chuẩn bị rồi.

Chỉ có Vân Thí Thiên đem hết toàn lực yêu cầu cứu trị.

Tinh Túc Nhị Thập Bát tôn giả, cùng nhau thay đổi người không ngừng truyền đấu khí giữ lại một hơi thở cho Vân Khung.

Điều này chỉ có cườg đại như Vọng Thiên Nhai mới có thể làm được, nếu đổi lại là nước khác, sợ rằng sớm đã…

Mà bởi vì một tháng trước Vân Thí Thiên vận công quá độ, nội thương lại phát tác.

Mặc dù có Tinh Túc Nhị Thập Bát tôn giả ở chỗ này, nhưng nội thương vẫn không đỡ lên chút nào, chậm rãi bắt đầu càng ngày càng nặng, càng ngày càng không cách nào cứu trị được.

Một đêm này, trong tẩm cung Vân Thí Thiên.

Một mảnh an tĩnh, không có bất kỳ thanh âm gì, tất cả các gia nô, đại thần cũng cơ hồ ngay cả hô hấp cũng không dám thở mạnh.

Quân vương của bọn họ vừa mới ngủ.

Một tháng qua, quân vương của bọn họ càng ngày càng gầy, khí tức càng ngày càng yếu, mơ màng màng màng không có giấc ngủ ngon.

Bây giờ có thể nghỉ ngơi được một chút, bọn họ đều phải cám ơn trời đất, nào dám quấy rầy.

“Vô dụng, tất cả đều vô dụng.” Xa xa bên ngoài tẩm cung, vẻ mặt Phong Vô Tâm tang thương cùng chật vật, mạnh ném đan dược trong tay xuống đất.

Vô ích, mấy thứ này không có chút tác dụng nào với nội thương của quân vương, đừng nói là chữa được nội thương hoặc là khống chế được, cho dù một chút ít hiệu quả cũng không có.

“Một đám thùng cơm.” Đôi mắt Yến Phi sớm đã đỏ đậm, chòm râu đã lâu ngày không cạo, thoạt nhìn hết sức dữ tợn. (*vô dụng chỉ biết ăn)

“Giết, kéo hết ra ngoài giết.” Yến Lâm hung hăng đánh một quyền lên núi giả.

“Ban phát chiếu thư, tìm danh y khắp thiên hạ, nếu người nào có thể trị tốt nội thương của quân vương, Vọng Thiên Nhai đáp ứng ba điều kiện lớn của người đó.” Hít sâu một hơi, Yến Trần trầm giọng nói.

Vọng Thiên Nhai đáp ứng ba điều kiện lớn, đây đã xem như là thù lao với giá cao trên trời rồi.

“Mẹ kiếp, đều là tại con tiện nhân kia, đều là tại Quân Lạc Vũ, nếu không phải do ả ta, hôm nay quân vương ta, Vọng Thiên Nhai ta…”

Yến Phi đánh ra một kiếm, núi giả trước mặt bị một kiếm đánh thành phấn vụn.

Lúc này Phong Vô Tâm đã sớm bị nội thương của Vân Thí Thiên lo lắng đến nỗi nóng lòng như đốt, đâu còn tâm lực vì Lạc Vũ giải thích nữa, chỉ hơi nhíu mi một chút.

“Tể tướng, Tể tướng, quân vương tỉnh dậy.” Đang lúc nói chuyện, cao thủ Càn Khôn Bát bộ bay vọt mà đến.

Phong Vô Tâm vừa nghe không nói hai lời chạy về hướng tẩm cung Vân Thí Thiên, lạnh lùng nói: “Việc ai nấy làm đi, không thể có chút rối loạn.

Nếu lúc này Vọng Thiên Nhai có một tia rung chuyển, ta bắt ba người các ngươi giải quyết.”

Lời còn chưa dứt, người đã không gặp.

Yến Trần, Yến Phi, Yến Lâm, ba người liếc nhau, đều tự cắn răng, nhưng lại lập tức phân ra ba mặt mà đi, lúc này Vọng Thiên Nhai chỉ có thể dựa vào bọn họ mà chống đỡ.

Ngọn đèn dầu u ám, nhấp nháy.

Một mảnh ám ảnh di động, âm trầm thê lương.

“Quân vương, ta ở chỗ này.” Từng bước chạy đến trước giường Vân Thí Thiên, Phong Vô Tâm biết, ở trước mặt Vân Thí Thiên, che giấu bất cứ cái gì đều là uổng phí, bởi vậy cũng không che dấu bất cứ tâm tình gì, lo lắng nói.

“Khụ khụ…” Vân Thí Thiên vươn tay, nhưng chỉ vừa động một chút đã ho khan lên.

Trước ngực đau đến tê tâm liệt phế, hàn băng trong cơ thể hắn cơ hồ muốn đánh phá yếu huyệt của hắn, một luồng khí lạnh như băng…

“Quân vương.” Lập tức, phía sau 3 vị tôn giả trong Tinh Túc Nhị Thập Bát tôn giả nhất tề vươn tay đặt ở phía sau Vân Thí Thiên.

Đấu khí bay lên, vì Vân Thí Thiên chống cự hàn độc.

Tóc bạc buông xuống trước ngực, gương mặt Vân Thí Thiên trắng như tờ giấy, nhưng môi lại hồng như máu.

Nhè nhẹ vết máu phun ra quanh người hắn, nhìn qua làm đau đớn ánh mắt mọi người.

“Phạm Thiên Các.” Từ từ nhắm hai mắt, Vân Thí Thiên mạnh mẽ hít hơi, mở miệng nói.

Phong Vô Tâm hiểu ý tứ của Vân Thí Thiên, lập tức tiếp lời nói: “Bởi vì Đế Phạm Thiên đã trúng chiêu của Tiểu Ngân, vết thương chuyển biến không tốt, nên vẫn chưa có động tác gì lớn.

Bất quá, động tác nhỏ vẫn có, nhưng hết thảy ta còn có thể ứng phó được.”

Tánh mạng Trưởng công chúa Vọng Thiên Nhai còn chưa rõ, Quân vương cũng bị bệnh nặng quấn thân, một cơ hội ngàn năm một thuở như vậy, các thế lực khác trong Phật Tiên Nhất Thủy không có dị động thì quả thật bọn họ là thùng cơm rồi.

Lúc này Vọng Thiên Nhai như một khối thịt béo, sài lang chung quanh thèm thuồng nhìn chằm chằm, đã ngo ngoe muốn động rồi.

Mà đối thủ lớn nhất là Phạm Thiên Các, cũng đã muốn bắt đầu rồi.

Vân Thí Thiên nghe vậy, đôi mắt đang nhắm chặt có chút nhíu lại, quanh thân băng lãnh pha trộn với hàn khí trong người hắn, làm cho hắn lạnh đến không thở nổi.

“Quân vương, người đừng…”

“Bổn quân sẽ không chết.”

Lời nói lãnh khốc cực kỳ phát ra từ trong miệng Vân Thí Thiên, mỗi câu mỗi chữ phát ra leng keng hữu lực, sắc bén dị thường.

Phong Vô Tâm vừa nghe, đầy ngập chua xót cơ hồ khó tả.

Hắn chân thành hy vọng sức khỏe Quân vương bọn họ tốt lên, hy vọng người có thể trường mệnh trăm tuổi, lãnh đạo Vọng Thiên Nhai vững bước, xưng hùng thiên hạ.

Nhưng là, bây giờ trong tay bọn họ không có đan dược trị bệnh, không ai trị được.

Tìm tất cả thánh dược sư khắp nơi về Vọng Thiên Nhai, nhưng không ai hữu dụng, không ai có thể khống chế được nội thương của quân vương bọn họ.

Cứ tiếp tục như vậy, cứ như vậy…

“Nếu có Lạc Vũ ở đây thì tốt rồi, nàng tuyệt đối có biện pháp, nàng…” Phong Vô Tâm đang nói, lại nghẹn ngào không nói hết được.

Lúc này nhắc tới Lạc Vũ có ích gì chứ, hết thảy đều vì nàng mà trở nên rối rắm như bây giờ.

Mặc dù hắn biết theo đạo lý hắn không nên oán hận nàng, nhưng đã đến nước này, tình cảm và đạo lý đã hoàn toàn đối nghịch nhau rồi.

“Không ở chỗ này… Khụ khụ, cũng giống nhau.” Tiếng nói sắc bén lạnh băng, nhưng bên trong lại ẩn chứa nóng cháy như lửa.

Lời này có ý tứ gì? Phong Vô Tâm sửng sốt.

Không ở chỗ này cũng giống nhau, ý tứ này…

“Sột soạt, sột soạt…” Mà ngay lúc hắn còn đang sửng sốt, cao cao ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến thanh âm móng vuốt cào cửa sổ.

“Người nào?” một vị tôn giả Tinh Túc Nhị Thập Bát Tôn Giả nhất thời hét lớn lên tiếng.

Lúc này cả Vọng Thiên Nhai bọn họ đều ở trong cảnh giới đề phòng, cư nhiên còn có người đến được bên ngoài tẩm cung quân vương bọn họ, công phu này, ông trời ạ… (*độn thổ ai mà thấy)

Mọi người trong tẩm cung nhất thời thay đổi sắc mặt.

Phong Vô Tâm đảo mắt, xoay người lại, ngưng tụ đấu khí màu tím đánh lên khung cửa sổ.

Trong nháy mắt, khung cửa sổ bị nghiền nát thành cặn bã, bắn ra tung tóe.

Bên ngoài cửa sổ lại không có người nào, chỉ chợt lóe lên một tia ngân quang.

Phong Vô Tâm thấy vậy sửng sốt, ngân quang chợt lóe? Tia ngân quang này…

Cúi đầu, chỗ khung cửa sổ có một cái chai nho nhỏ đã đặt ở đó tự bao giờ.

Hai mắt Phong Vô Tâm rất nhanh chuyển động, tay vươn ra cầm lên dược bình, chậm rãi mở ra, không đợi hắn để sát vào mũi ngửi, một mùi thơm ngát đã bốc lên.

Mùi này, linh khí này, không cần hắn phân tích nhiều, thuốc này cũng là…

Bàn tay cầm dược bình của Phong Vô Tâm bắt đầu kích động đến run rẩy.


Chương 79: Bị Vây Quanh Rồi
“Đây là mùi thơm gì vậy, linh khí thật nồng đậm.” một lão giả tóc bạc đứng đầu Tinh Túc Nhị Thập Bát Tôn Giả kinh ngạc ngẩng đầu.

“Nhanh cầm lại đây, mau.” Một tôn giả khác lên tiếng.

Cầm bình dược trong tay, Phong Vô Tâm hít sâu vào một hơi, đè xuống tâm tình ba động trong lòng, hấp tấp nói: “Tôn giả, các người nhìn xem thuốc này như thế nào?”

“Thiên Sinh Thủy, chẳng lẽ là Thiên Sinh Thủy?” Ba đại tôn giả rất nhanh xem xét, nhất tề khiếp sợ lên tiếng....
<<1...2526272829...239>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.001308s | View: 16133 (+23)

On C-STAT