Công phu này, ly kỳ.
Song, lúc này không phải là lúc chú ý loại công phu ly kỳ này, đoạt lại quyền trượng Phiêu Miểu mới là chuyện quan trọng nhất.
Lập tức, sắc mặt trầm xuống, hướng phía Vân Thí Thiên đang được bao phủ trong đấu khí màu đen mà ứng đối với Tông chủ Hải Thần tông và Tông chủ Già Diệp tháp, trầm giọng nói: “Tiểu tử, bổn Tông chủ cũng muốn động thủ.”
Hướng phía Vân Thí Thiên nói ra một câu xong, gia chủ Lâu Tinh cũng không công kích trực tiếp Vân Thí Thiên, mà hai tay nâng lên, hợp lại, một đạo đấu khí màu vàng kim giống như có sinh mệnh, hướng phía quyền trượng Phiêu Miểu phía trước mặt Vân Thí Thiên mà đánh tới.
Ba Tông chủ đấu với một người, thật quá mất mặt, nàng trực tiếp đi đoạt lấy Phiêu Miểu quyền trượng thì hơn.
Tĩnh lặng không một tiếng động, Vân Thí Thiên khép hờ hai mắt, giống như không nghe thấy nàng nói chuyện.
Song, ngay khi đấu khí của gia chủ Lâu Tinh tới gần quyền trượng Phiêu Miểu.
“Phanh.”Một tiếng nổ thanh thúy, mạnh mẽ vang lên.
Giống như hai thanh sắt chém vào nhau, thanh âm vạn phần thanh thúy.
“Ồ.” Lâu Tinh gia chủ nhất thời trừng lớn mắt.
Lúc này, một ít đấu khí màu đen vẫn quanh quẩn quanh người Vân Thí Thiên chậm rãi tán đi.
Mà thay vào đó là ánh sáng trong suốt màu đen xuất hiện ở quanh người Vân Thí Thiên, bao phủ cả quyền trượng Phiêu Miểu đang ở trước mặt hắn.
Lực lượng của gia chủ Lâu Tinh đánh trực tiếp lên luồng ánh sáng trong suốt này, bị trực tiếp bắn ngược trở lại.
Lực lượng đấu khí của nàng bị đánh văng ra…
“Già Diệp tháp và Hải Thần tông.” gia chủ Lâu Tinh ngừng tay cùng lúc với Tông chủ Hải Thần tông, đồng thời nói một câu, sau đó chăm chú nhìn lại.
Hào quang của lực lượng kia căn bản không phải là lực lượng đấu khí của Vân Thí Thiên.
Gia chủ Lâu Tinh có thể nhận ra rõ ràng, phản kháng lại nàng là lực lượng của Già Diệp tháp cùng với Tông chủ Hải Thần tông. Này…
“Chuyển hoán lực lượng?” Tông chủ Già Diệp tháp lúc này cũng nhíu mày.
Tiểu tử này lại đem lực lượng bọn họ công kích hắn chuyển đổi thành lực lượng phòng vệ cùng với công kích các lực lượng đấu khí khác. Này…
Không thể để cho hắn lớn mạnh.
Tam đại Tông chủ liếc mắt nhìn nhau, xuất toàn lực, đồng thời xuất thủ, công kích về phía Vân Thí Thiên.
Gió thổi qua, phía chân trời rực rỡ vô cùng.
Ánh mặt trời sáng chói, sân bãi trong vòng tròn cực lớn.
Võ công của Minh Trần Dạ yếu nhất nhưng nhất thời cơ trí.
Hai tay cầm thần binh lợi khí, một khắc trước vừa hướng Cung chủ Băng Thánh cung mà tấn công tới.
Một khắc sau chính là vô tình hướng Tông chủ Hải Thần tông đánh tới một chiêu.
Lại một khắc sau, hắn lại hướng hai đại Tông chủ Già Diêp tháp cùng Song Diệp thành đánh ra hai kiếm.
Tận dụng mọi thứ, mặc dù công lực của hắn là yếu nhất, nhưng chân chính là người khiến cho người ta khó lòng phòng bị nhất.
Mà đánh tốt nhất phải nói đến Lạc Vũ.
Hơn mười đạo thân ảnh không ngừng chuyển động, thỉnh thoảng lại tung ra một ngân hồng tơ, thường khiến cho đối thủ giật mình phát ra một thân mồ hôi lạnh.
Mà thành chủ Song Diệp thành và gia chủ Lăng Nam bị nàng chiếu cố hoàn toàn luống cuống tay chân, mỏi mệt ứng phó với nàng.
Về phần vững nhất, ổn nhất, công phu chân chính phải kể đến Vân Thí Thiên.
Không đánh ra bất kỳ chiêu số gì, cũng không có cơ trí đông đánh một chiêu, tây đánh một chiêu.
Mà hoàn toàn là đánh thật, không chút giả dối và mưu mẹo.
Ba người dốc hết sức phản kháng, mặc dù Minh Trần Dạ và Lạc Vũ ở bên cạnh hỗ trợ, nhưng lấy một đối ba, cũng là tuyệt đối không yếu, hoàn toàn dựa vào lực lượng của bản thân.
Gió xuân nhộn nhạo, thổi khắp bầu trời.
Nhưng lại không thổi đi được xơ xác tiêu điều cùng với kịch liệt ở nơi này, ngược lại càng làm cho chiến hỏa nơi này thêm hừng hực.
Trong sân lớn như thế, sáu đánh với ba, cách đánh đều lộ ra đặc sắc, vạn phần hiểm ác.
Mà đứng ở phía ngoài là một đám đệ tử lục tông và ma thú, trong lòng cũng là một mảnh run sợ.
A, thiếu chút nữa thì đoạt được, nguy hiểm thật.Tiểu Ngân sờ đầu nhỏ, trừng lớn mắt.
Ôi, nhìn giống như muốn đem lão nhân kia đánh văng ra, hắn lại đi vào chỗ của mình rồi. Tiểu Hồng đang ngồi trên đầu Cửu Đầu Xà Hoàng, kích động, hận không thể xông lên gia nhập cuộc chiến.
Thiếu chút nữa…
A, hỏng bét, muốn cùng nhau công kích…
“Ôi, không tốt…”
“A… Đó…”
Trong gió xuân, đệ tử Lục tông cùng với một đám ma thú liên tiếp kêu lên sợ hãi, ở phương chân trời này trở thành một luồng âm thanh kỳ lạ, lan ra xa.
Chín người trong vòng tròn, trong không khí kích động không ngừng kia vẫn tiếp tục hỗn chiến.
Cơ hồ là đao đao thấy thịt, nhiều chiêu hiểm độc, không chút nào lưu tình.
Chín người dù cho chỉ có một sơ xuất, chỉ sợ là không chết cũng sẽ bị thương.
Thời gian vẫn vô tình trôi qua, mặt trời đã ngả về phía tây.
“Oanh.” Một tiếng nổ kịch liệt vang lên, đấu khí năm màu ở phía trên của vòng tròn ầm ầm nổ tung, thật giống như một quả cầu hình cây nấm, bay vút lên không.
Tông chủ Già Diệp tháp và Lăng Nam, thân thể thoáng lên một cái, khóe miệng hai người chảy ra một tia máu.
Mà sau khi hai người bọn họ liên thủ công kích, màn hào quang trong suốt đấu khí màu đen của Vân Thí Thiên cũng xuất hiện một vết rách nhỏ.
“Mau, chính là chỗ đó.”
Tông chủ Hải Thần tông đứng cách Vân Thí Thiên gần nhất thấy vậy, hô to một tiếng, tay nâng lên, hai cái hải long hướng màn hào quanh của Vân Thí Thiên mà tấn công tới.
Cùng lúc này, ngũ tông Tông chủ còn lại cũng không để ý đế Minh Trần Dạ và Lạc Vũ, nhất tề chuyển hướng sang Vân Thí Thiên.
Đấu khí trong tay hiện lên, đồng thời hướng về phía Vân Thí Thiên mà đánh tới.
Lục tông Tông chủ bị Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ và Minh Trần Dạ kiềm giữ cả một buổi trưa.
Lúc này thấy thời cơ đã đến, rốt cục có thể công phá màn hào quang của Vân Thí Thiên, cũng chẳng quan tâm thân phận cao quý của Tông chủ lục tông, nhất tề ra tay hướng về Vân Thí Thiên.
“Thật không biết xấu hổ.”Minh Trần Dạ thấy vậy thì quát to lên một tiếng.
Sáu đối với một, Vân Thí Thiên dù cho có bản lãnh thông thiên, cũng không đỡ nổi.
Huống chi, Vân Thí Thiên đã lấy lực lượng một người thay nhau đối diện với lục tông Tông chủ từ trưa đến giờ.
Trong lòng khẩn trương, Minh Trần Dạ chẳng quan tâm khóe miệng dang chảy ra tia máu, đột nhiên đứng lên.
“Đi tìm chết.” Quát to một tiếng, Minh Trần Dạ nâng hai thanh thần binh lợi khí trong tay, mạnh mẽ tấn công về phía Tông chủ Hải Thần tông cùng với cung chủ Băng Thánh cung, binh khí rời khỏi tay.
Mang theo toàn bộ lực lượng, đồng loạt hướng hai người mà bắn tới.
Hai binh khí rời tay, đây chính là quyết tuyệt công kích dưới tình thế bức bách.
Tông chủ Hải Thần tông cùng với cung chủ Băng Thánh cung biết võ công Minh Trần Dạ yếu nhất trong mấy người.
Nhưng lúc này, hai thanh thần khí mang theo toàn lực quyết tuyệt công kích tới.
Hai người bọn họ nếu là để cho song kiếm chém lên người, kia sợ rằng không chết cũng trọng thương.
Lập tức, hai đại Tông chủ theo bản năng mà rút về một nửa lực lượng đang công kích Vân Thí Thiên, đưa tay chống lại hai thanh thần khí Minh Trần Dạ phi tới.
Mà ngay khi bọn họ phân thần ứng phó.
Cung chủ Băng Thánh cung cách Minh Trần Dạ gần nhất vừa tiếp tới thần binh do Minh Trần Dạ phóng tới.
Còn không có chuyển được lực đạo, chỉ thấy một đoàn hồng ảnh đột nhiên xuất hiện, nhanh như tia chớp hướng hắn vọt tới.
Khí thế kia quyết tuyệt dị thường, giống như không chết không thôi.
Cung chủ Băng Thánh cung trong lòng giật mình, lúc này hai đạo lực lượng vừa đưa tới phía trước, phía bên hông lại là trống không, này…
Nhưng, đang lúc Cung chủ Băng Thánh cung không kịp chuyển đổi lực lượng, Minh Trần Dạ đã nhanh chóng bổ nhào đến.
“Phanh.” Một thanh âm phát ra, vô số tiếng vang đồng thời.
Cung chủ Băng Thánh cung mạnh mẽ nhận một đòn va chạm của Minh Trần Dạ, tấn công rất nặng, huyết khí bay vọt lên trên cổ họng, một ngụm máu tươi mạnh mẽ phun ra ngoài.
“Hảo tiểu tử…” Cung chủ Băng Thánh cung nhất thời giận dữ, giơ tay lên chuẩn bị toàn lực tấn công Minh Trần Dạ.
Mà Minh Trần Dạ lại thối lui về phía xa, khuôn mặt tà tà cười nhìn hắn: “Ngươi đã ra ngoài rồi.”
Cùng lúc này, Hải Mặc Phong ở cách đó không xa cũng trầm giọng nói: “Cung chủ Băng Thánh cung, Đông Thiên Vương Địa Ma Hỏa, ra ngoài.”
Cung chủ Băng Thánh cung sửng sốt, quay đầu nhìn lại....
Quét Virus: An toàn