Giọng nói cuồng vọng, hai tay Tông chủ Hải Thần tông hợp lại, một luồng đấu khí màu xanh nước biển nháy mắt như Hải long bay lên, phun ra nuốt vào ở trước mặt hắn.
Vân Thí Thiên vẫn ngồi trên mặt đất, một ngón tay giơ lên trước mặt, hướng về phía Phiêu Miểu quyền trượng đang đặt trên mặt đất.
Lúc này, hai mắt hắn khép hờ, lãnh khốc khôn cùng mà nói: “Tới đây.”
Ở bên trong khẩu khí, là vô tận cuồng vọng.
“Khẩu khí thật lớn, tốt, xem ngươi có thể càn rỡ đến lúc nào.” Ngồi bên kia Vân Thí Thiên là Tông chủ Già Diệp tháp, trên mặt chợt lóe, sẵng giọng nói.
Năm ngón tay cào vào hư không, một tia chớp ánh sao nháy mắt hiện ra trên đầu ngón tay hắn, giương cao tay lên trên đầu, hướng phía Vân Thí Thiên mà công kích tới.
Sắc mặt Vân Thí Thiên vẫn bất động như cũ, một vòng đấu khí màu đen bắt đầu lượn lờ hiện lên rồi bay cuồn cuộn, mông mông lung lung, triền miên quanh quẩn quanh thân hắn.
Thật giống như những đụn cát trên sa mạc, chống lại lực lượng của Tông chủ Già Diệp tháp, bắt đầu cắn nuốt.
Tông chủ Hải Thần tông thấy vậy, động tác dừng lại trong nháy mắt.
Sau đó, đấu khí màu xanh nước biển trong tay ngưng tụ thành một cái thủy long, đánh tới quyền trượng Phiêu Miểu phía trước mặt Vân Thí Thiên.
Lập tức, khí màu đen trên người Vân Thí Thiên phân ra vô số quấn quanh.
Hướng Tông chủ Hải Thần tông mà đánh tới.
Hình ảnh kia, thật giống như có vô số hắc xà quấn lên trên thân Hải long.
Quỷ dị mà cường đại.
Cùng lúc này, tứ tông Tông chủ còn lại cũng liếc nhau một cái.
Khi đối phó với một người, lục tông Tông chủ bọn họ còn chưa từng đồng thời xuất thủ bao giờ
Thế này thật mất hết mặt mũi của bọn họ.
Nhưng là, kết quả của trận đánh cuộc lần này, là đại biểu cho lợi ích, thật sự là quá nặng, này…
“Lão già kia, đối thủ của ngươi là ta.” Mà đang lúc tứ tông Tông chủ còn đang trầm tư suy nghĩ, thì Minh Trần Dạ ngồi ở bên cạnh Tông chủ Giá Diệp tháp đột nhiên lên tiếng.
Sau đó, hắn đột nhiên hướng tới Cung chủ Băng Thánh cung ngồi ở phía bên kia hắn mà cười ta khí một tiếng.
Hai tay mạnh mẽ vung lên, hai đạo tử tinh*(sao tím) chợt lóe.
Lập tức, hai cây tuyệt đỉnh vũ khí của Phiêu Miểu tông môn xuất hiện trên tay Minh Trần Dạ.
Minh Trần Dạ tay trái cầm một thanh Yên Nguyệt đao, tay phải cầm một thanh Kỳ Lân trảm mà chém, hai tuyệt thế thần binh phát ra dải ánh sáng tuyệt đẹp, vừa xuất thế, sát khí đã tỏa ra lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Hai mắt của Cung chủ Băng Thánh cung nhất thời trầm xuống, đưa ánh mắt chú ý tới bên người Minh Trần Dạ.
“Võ công của Bổn vương không bằng các ngươi, sử dụng binh khí chính là không để cho các ngươi cảm thấy mât mặt.”
Hai tay Minh Trần Dạ nắm hai thần binh, quay đầu về nhìn Cung chủ Băng Thánh cung mà cười tà khí một tiếng.
Sau đó, không để cho Cung chủ Băng Thánh cung có bất kỳ lời phản bác nào, một chút chào hỏi cũng không có, hai tay mạnh mẽ vung lên.
Lập tức, hai đạo màu hồng và tím lực lượng sắc bén phi ra, hướng Cung chủ Băng Thánh cung mà đánh xuống.
Võ công của Minh Trần Dạ không cao bằng Thí Thiên và Lạc Vũ.
Nhưng là, lúc này có hai thanh thần binh lợi khí trong tay, uy lực phát ra cũng không phải là nhỏ.
Cung chủ Băng Thánh cung thấy vậy lập tức vỗ mạnh hai tay một cái, một đạo đấu khí thuần trắng sắc bay ra, nháy mắt che trước người hắn.
Song, ngay lúc cung chủ Băng Thánh cung xuất thủ.
Hai đạo lực lượng mà Minh Trần Dạ đánh xuống trực tiếp xuyên qua bên người Cung chủ Băng Thánh cung, sau đó cực kỳ quỷ dị quay trở về, đánh xuống Thành chủ Song Diệp thành và Gia chủ Lăng Nam gia tộc.
Lực lượng cuồng mãnh, đột kích quỷ dị.
Mà hai người Tông chủ kia đang đặt lực chú ý trên người Vân Thí Thiên bị làm cho sợ hết hồn.
Vội vàng xoay người lại, cổ tay giương lên, hai đạo đấu khí giống nhe hai thanh kiếm bay về phía Minh Trần Dạ.
Nhất thời, mấy luồng ánh sáng đụng vào nhau, ánh lửa lóe lên tràn ngập trong vòng tròn.
“Hắc hắc, nhất thời lỡ tay, xem ra võ công của bổn vương quả thật còm chưa đến nơi đến chốn.”Minh Trần Dạ thấy vậy cười vạn phần tà khí.
Mà miệng vừa nói, tay cũng không hề dừng lại công kích.
Sau một kiếm trêu chọc hai đại Tông chủ Song Diệp thành và Lăng Nam, rốt cuộc hắn quay trở lại với chính chủ trước mặt mình là Cung chủ Băng Thánh cung, song kiếm hợp bích tấn công về phía Cung chủ Băng Thánh cung.
“Khốn kiếp, dám đùa bổn cung.” Cung chủ Băng Thánh cung đã chuẩn bị sẵn sàng để đón quân địch, lại không nhận được bất kỳ công kích nào, lúc này lại nghe Minh Trần Dạ nói như thế.
Lập tức, sắc mặt trở nên vặn vẹo.
Dám đùa hắn, đời này hắn còn chưa gặp qua người dám đùa giỡn với hắn.
Lập tức gầm lên giận giữ, hàn khí xông ra, đấu khí giống như hàn băng vạn năm nháy mắt tuôn ra, hướng phía Minh Trần Dạ mà tấn công tới.
“Oa oa, ta sợ a…”
Minh Trần Dạ thấy vậy nhất thời kêu to, nhưng là tay ra đòn cũng không chậm đi chút nào, công kích liên tục phát ra.
Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh.
Bên kia, Gia chủ Lăng Nam cùng với Thành chủ Song Diệp thành bị Minh Trần Dạ đánh lén còn đang trầm mặc chưa có lên tiếng.
Mà Lạc Vũ đang ngồi giữa hai người bọn họ lúc này hắng giọng cười một tiếng: “Đối thủ của các ngươi là ta.”
Dứt lời, ngân hồng trong tay chợt lóe, nháy mắt hàng nghìn sợi tơ tung ra, hiện lên chi chít bao trùm cả không gian hướng hai vị Tông chủ mà phủ tới.
“Chỉ là một tiểu nữ oa mà khẩu khí cũng không nhỏ.” Gia chủ Lăng nam thấy vậy, hai tay vẽ lên trên không một cái, một đạo đấu khí màu xanh lá cây hiện ra.
Hóa thành một trường kiếm màu xanh lá cây, hướng phía chu ti trận (trận tơ có màu đỏ) của Lạc Vũ mà chém tới.
Cùng lúc này, bên kia, Thành chủ Song Diệp thành cười lạnh một tiếng: “Không phải là người thừa kế của Phiêu Miểu nhất tộc sao? Sao vậy, một chút Phiêu Miểu công pháp cũng không biết?”
Dứt lời, hai tay run lên, một đạo đấu khí màu xám tro tràn ra: “Vui đùa một chút, vũ khí cũng không cần dùng đến làm gì.”
Hai tấn công một, lưỡng tông Tông chủ nhất tề hướng phía chu ti trận của Lạc Vũ mà xuất thủ, cứng đối cứng mà chém xuống.
“Oanh.”Nháy mắt, trong không gian vang lên hai tiếng vỡ vụ thanh thúy.
Hàng vạn hàng nghìn sợi tơ đỏ nhìn như mềm mại, nhưng khi hai đại Tông chủ chém một kiếm xuống, phát ra thành âm thanh thúy giống như sắt cứng va chạm lẫn nhau.
Đồng thời, hai tấm lưới tơ đỏ kia bắt đầu lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà bắt đầu nứt ra từ giữa.
Theo gió thổi, dần dần biến mất trong không khí.
“Tốt, còn có chút bản sự, còn dám đối đầu với chúng ta.” Trên mặt Thành chủ Song Diệp thành chợt lóe lên tia giễu cợt.
Lúc này, Lạc Vũ vẫn ngồi giữa hai người, thần sắc bất động, thấy vậy thì nhàn nhạt cười nói: “Phải không.”
Dứt lời, đầu ngón tay bắn ra.
Mọi người chỉ thấy hoa mắt, một Lạc Vũ xuất hiên bên người một vị Tông chủ.
“Phân thân pháp?” Gia chủ Lăng Nam khẽ nhếch mi mắt.
Phanh, lại nhẹ nhàng bắn ra.
Nháy mắt, lại có một Lạc Vũ xuất hiện ở bên người vị Tông chủ còn lại.
Ba Lạc Vũ giống nhau như đúc ngồi cùng một chỗ, một cái nhăn mày cười cũng giống nhau như đúc, ngân hồng tơ trong tay cùng phát ra ánh sáng di chuyển chói mắt.
“Phân thân pháp? Đó là cái gì vậy?”Ba Lạc Vũ cùng nhau cười hỏi.
Ngay sau đó, chỉ thấy ba đạ thân ảnh, sáu cánh tay nâng lên.
Vô số đạo ngân hồng tơ từ trong tay các nàng bắn ra, quét tới gia chủ Lăng Nam và Thành chủ Song Diệp thành.
Chồng chất, thiên ti vạn lũ.
So với vừa rồi, lực lượng chính là nháy mắt đã tăng cao lên gấp ba lần.
“Chướng nhãn pháp, cũng dám lấy ra dùng.” Thành chủ Song Diệp thành thấy vậy, mi sắc trầm xuống, đấu khí màu xám trong tay tuôn ra, một kiếm hướng phía Lạc Vũ chém tới.
Mà đang trong lúc hắn công kích Lạc Vũ.
Chỉ thấy thân ảnh Lạc Vũ thoáng một cái, lại hiện ra hai đạo thân ảnh, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh hắn.
Ngân hồng tơ trong tay trực tiếp đâm thẳng đến chỗ hắn.
Lực lượng kia, tuyệt không kém so với bản tôn.
Mặt mày Thành chủ Song Diệp thành ngưng trọng, này… Đây là cái loại công phu gì?
Hàng vạn tia sáng, nháy mắt chỉ thấy bên cạnh gia chủ Lăng Nam cùng với thành chủ Song Diệp thành, mười mấy Lạc Vũ không ngừng lui tới, vây quanh hai người.
Bên cạnh, môn nhân của lục tông không khỏi mở to hai mắt, không khỏi rung động.
Nay… đây là loại công pháp kỳ quái gì, thật là lợi hại.
Mười mấy Lạc Vũ đánh với Tông chủ hai tông.
Đệ tử Lục tông chặc lưỡi hít hà, bên trong vòng tròn kích đấu, gia chủ Lâu Tinh còn chưa động thủ cũng đang tương đối kinh ngạc mà nhìn Lạc Vũ một cái....
Quét Virus: An toàn