Lời nói mạch lạc , tương đối công bằng.
Hoàn toàn không đứng vị trí thượng tông , làm khó hạ tông, tương đối hợp lý.
Hải Mặc Phong vừa nói xong, Hạ tam tông khẽ nổi lên ba chấn động .
Một lát sau , Cung chủ Băng Thánh cung trầm giọng nói : “ Nếu Thượng tam tông đã nói như vậy , chúng ta Hạ tam tông cũng không co cái gì dị nghị . Song, há nói không phải các người thì không phải là các người sao, cứ như vậy mà tính, vậy sau này Hạ tam tông không còn bất kỳ thể diện nào.”
“ Đúng” lời nói vừa ra , thành chủ Song Diệp thành và Già Diệp tháp , cũng gật dầu đồng ý.
Tông chủ Thượng tam tông vừa nghe, khẽ liếc mắt trao đổi. Tông chủ Hải Thần tông hướng mắt về phía Hải Mặc Phong .
Hải Mặc Phong thấy vậy lại nói : “ Đã như vậy Thượng tam tông bồi Hạ tam tông mấy quốc thổ được không ?”
“ Tốt” Trầm mặc chốc lát , Cung chủ Băng thánh cung gật đầu nói.
Hỗn chiến một năm , lục tông tổn hại rất lớn.
Bất quá Thượng tông đều thấp đầu. vậy Hạ tông thuận thế hạ bệ
Hải Mặc Phong thấy Hạ tông gật dầu đồng ý sảng khoái , liền nói : “ Vậy chúng ta Thượng – Hạ tam tông nắm tay giảng hòa , có chuyện gì sau any hãy nói.Như vậy, trước mắt mà nói thế lực của chúng ta vấn đề phân chia.”
Nắm tay giảng hòa , dây ván đã đóng thuyền, thế lực một lần nữa phân chia mới là trọng yếu.
“ Theo ta tất cả tốt rồi , còn cần gì phân chia?” Sắc mặt Tông chủ Già diêp tháp trầm tĩnh nói.
Hải Mặc Phong nghe thấy vậy cười nhạt, xoay người hướng bảy doanh : “ Nơi này có các đại thế lực , khi chúng ta phân cao thấp đã cắn nuốt không ít thế lực của chúng ta, hiện nay muốn bọn hoàn toàn phun ra , đoán chừng không dễ dàng. Đã nhu vậy , chúng ta lục tông lánh đời cho bon hắn chút ngon ngọt, có thể cho bon họ thoải mái một chút . Cũng đừng để cho họ tay không mà về, không nói tông chúng ta ỷ thế hiếp người.”
Giọng nói của Hải Mặc Phong vừa dứt, người của lục tông đồng loạt nhìn về phía bản doanh thứ bảy .
Kia tầm mắt cao cao tại thượng.
Lục tông quyết đấu , riêng mình phân cao thấp , kia tự nhiên chỉ trở thành con kiến
Mà bây giờ , lục tông hòa hợp , liên kết lại , các tiểu thế lực so ra là cái gì.
Song. Tông chủ Lục tông biết, bọn họ hao tổn quá nhiều.
Nếu lúc này , ở đây cùng các thế lực này không phân cao thấp , sợ rằng còn mất nhiều hơn..
Huống chi , Già Diệp tháp và gia tộc Lăng Nam sớm tiêu diệt gần hết tông môn , dưới thế lực này , hoàn toàn có thể bị thế lực bản doanh này thâu tóm.
Muốn bọn phun ra , không nói chút ngon ngọt chỉ sợ là không thể.
Vì vậy nghe Hải Mặc Phong nói , Tông chủ Hạ tam tông liếc mắt một cái , Tông chủ Già Diệp tháp nhìn Hải Mặc Phong nói : “ Đúng , đừng nói lục tông chúng ta chiếm xuyên lục địa , không để mọi người có cơ hội . Ngươi nói phân chia thế nào?”
Hải Mặc Phong thấy vậy quay đầu nhìn lâu Tinh chủ vị Giá Hiên Mặc Viêm gật đầu một cái.
Giá Hiên Mặc Viêm thấy vậy chậm rãi đứng lên , từ trong ngực lấy ra tờ giấy , cao giọng nói : “ Lăng Nam gia tộc phân chia , Thu phân chia , Đông bình thường , Vùng trung tâm thuộc về tất cả gia tộcLăng Nam . Mạo sông , lợi Thủy , tất cả thuộc về môn phái, còn…”
Giọng nói lãnh đạm , không trưng cầu ý kiến , mà trực tiếp tuyên bố.
Thượng – Hạ tam tông , vừa khôi phục lại cao cao tại thượng.
Thế lực doanh trại thứ bảy , không ai lên tiếng phản đối.
Lục tông quyết định thiên hạ , lục tông cùng nhau , vậy cho dù bọn họ nuốt vào , chỉ sợ lại muốn phun ra .
Nếu không , sau này lục tông khôi phục , vậy bọn họ sẽ bị trả thù.
Giọng nói cao cao hạ xuống, lục tông căn bản không có tổn thất nhiều , bất quá doanh thứ bảy chỉ là một phần nhỏ mà thôi.
“ Mọi người có gì dị nghị ?” Giá Hiên Mạc Viêm tuyên đọc xong , Hải Mặc Phong xoay người hướng doanh thứ bảy nói.
Trong doanh thứ bảy có mười ba thế lực , trong đó là các thế lực cắn nuốt Lăng Nam , Già Diệp tháp, hai tông tứ đại thế lực.
Đối mặt Hải Mặc Phong đạm bạc khí thế dọa người, chín đại biểu các thế lực , không ai đám mở miệng , khúm núm.
Mà trong các thế lực đó có bốn đại thủ lĩnh , liếc nhau một cái , một người đứng lên nói : “ Này quyết định này , không tới phiên chúng ta làm chủ , cần phải báo lại chủ nhân nhà ta.”
Ba người kia lạnh lùng gật đầu.
“ Chủ Nhân?” Hải Mặc Phong sửng sốt , bọn họ còn có chủ nhân.
“ Ha Hả , đến cửa, làm sao không vào ngồi một chút ? Lục tông tề tụ ở cửa , sẽ làm cho thiên hạ cười nói Phiêu Miểu không phải đạo hiếu khách sao .”
Hải Mặc Phong và Tông chủ lục tông nhất tề sửng sốt, một giọng nói trong trẻo truyền đến ,đoàn người mờ mịt , xuất hiện trước mắt mọi người.
Chương 142: Ta là lão đại
Edit: Pe thuong Beta: Sakura Cầm đầu ba người , là một người áo bào màu đen vạt áo tung bay , tóc bạc sáng rực , chói lọi bức người , khí phách lạnh lùng.
Đi bên người hắn, là cô nương mặc áo tím , cười nói tha thiết , khí thế ung dung.
Hơn nữa một bên , một màu tóc hồng tung bay , một khuôn mặt tà mị ,cười cười tà mị , khí thế bức người .
Chính là Vân Thí Thiên , Lạc Vũ , Minh Trần Dạ , ba người bọn họ.
Ba người chậm rãi bước đến.
Mà đi sau phía họ là đám người y phục đỏ xếp hàng đi theo , yên lặng không tiến động , không có sát khí, không uy hiếp.
Nhưng bọn họ nhấc tay nhấc chân , đều có lực đạo , làm cho người ta không thể nào bỏ qua .
Cao Thủ. Một đám cao thủ .
Tất cả Lục tông , tất tề nhíu mày.
“ Các người là ai? Khẩu khí thật lớn.” Tông chủ Già Diệp tháp ngẩn đầu nhìn ba người Vân Thí Thiên , trên mặt hiện lên sát khí , mở miệng.
Dám mở miệng Phiêu Miểu là của họ , khẩu khí không nhỏ.
“Vọng Thiên Nhai Vân Thí Thiên, Địa Hỏa Ma Minh Trần Dạ.” Đứng ở giữa Hải Mặc Phong nói .
Hắn đối ba người ,rất quen thuộc.
Cùng lúc này nơi xa chân màyGiá Hiên Mặc Viêm nhíu chặt , khuôn mặt kinh ngạc.
Lạc Vũ bọn họ đến lúc này lại không cơ sợ hãi
Mà Tông chủ Hạ tam tông chưa từng thấy qua Vân Thí Thiên, Lạc Vũ, Minh Trần Dạ , nghe nói vậy tâm nới lỏng chút.
Vọng Thiên Nhai và Địa Hỏa Ma , chỉ là thế lực nhỏ.
“ Các ngươi đến đây làm cái gì?” Xoay người , Hải Mặc Phong hướng nhóm Lạc Vũ nói.
Thế lực Vọng Thiên Nhai cùng Địa Hỏa Ma đã nhanh chóng tăng lên , nhưng còn chưa có tư cách tham gia đại sự phân chia lần này.
Vì vậy , hắn đem mọi người tụ tập ở chỗ tông môn Phiêu Miễu Nhất Tộc , cũng không thông báo cho đám người Lạc Vũ để đến Phiêu Miễu nhất tộc.
Lạc Vũ nghe Hải Mặc Phong nói thế , lập tức cười lớn, không nhìn mọi người đi tới : “ Nếu đến trước cửa Phiêu Miểu của ta , ta đây là chủ nhân , tai sao lại không đến .”
Giọng nói thanh thúy vang lên , Vân Thí Thiên , Minh Trần Dạ, Lạc Vũ , không nhìn bảy đại doanh , trực tiếp xuyên qua xương cốt của rồng Phiêu Miểu mà đi tới.
“ Chủ Nhân của Phiêu Miểu nhất tộc?” Tông chủ Hạ tam tông nhất tề sửng sốt.
Phiêu Miểu không phải sớm bị tiêu diệt , làm sao có hậu nhân.
Sao Vọng Thiên Nhai và Địa HỏaMa kết cấu cùng Phiểu Miểu rồi ?…
Lập tức ,Tông chủ tam tông liếc mắt nhìn nhau , trong mắt hiện lên sát khí.
Xem ra hôm nay , ba người tới đây không có ý tốt.
Đứng trung tâm , nhìn ba người trực tiếp xuyên qua hắn, đi về phía cốt long ,Hải Mặc Phong hơi trầm xuống nhíu mày.
Đứng trước cốt long.
Lạc Vũ từ trong người móc ra Phiêu Miểu quyền trượng, đưa về phía mọi người nói : “ Khó được thiên hạ lục tông tề tụ nơi đây . ta tông chủ của Phiêu Miểu không keo kiệt , không biết tiếp khách.”
Một lời nói này, mọi người thấy Lạc Vũ vung tay lên , kia cốt long khẽ hoạt động.
Từng hơi thở thống ngự thiên hạ , bắn ra
Mặc dù thế lựcLục tông có lớn đến đâu, nhưng ban đầu hướng Phiêu Miểu xưng thần.
Lần này cảm giác khí thế quân lâm thiên hạ này đã lâu, không khỏi đồng loạt nhìn nhau , trong nháy nơi này hiện lên một tia khí đè nén.
“ Phiêu Miểu quyền trượng …” Gia chủ Lâu Tinh Gia tộc thấp giọng nói.
Ngũ tông còn lại chân mày giật giật.
Phiêu Miểu quyền trượng , quyền lực Phiêu Miểu nhất tộc tuyệt đối , cô nương này thật sự là hậu nhân của Phiêu Miểu.
Sương mù dày đặt , Cửa lớn mở.
Cốt long triển khai , tựa như khẽ hở đại môn , một đường thông bên ngoài , chậm rãi mở ra.
Không trung màu xanh, cửa đại môn cao lớn từ từ lộ ra.
Hoa ở khắp nơi , đồng cỏ lung lay , mùi thơm ngát bay tới , thấm vào ruột gan.
Nước chảy ở trên núi cao đổ xuống, bài văn (văn chương) hoa lệ hiện lên ở phía xa
Nắng sớm chiếu xuống, Ngọc vũ Quỳnh Lâu*( điện ngọc đẹp và tinh xảo) thoáng hiện lên , to lớn, rung động lòng người....
Quét Virus: An toàn