Gió thổi lên, cành liễu khẽ đông đưa.
Bức thư hòa đàm được đưa tới Hạ tam tông.
Không có gì gây khó khăn , không thỏa hiệp , Hạ tam tông tam đại tông chủ lập tức định ra thời gian , địa diểm để lục tông bàn bạc.
Bởi vì , đồng dạng , bọn họ tiêu hao không ít.
Đầu Tháng ba , cuối ngày, Phiểu Miểu tông môn, lục tông bàn bạc.
Đối địch một năm , song phương đều tổn hại , lục tông gần như bị hủy không sai biệt lắm , lục tông muốn cùng nhau bàn bạc.
Một tin tức , không có gì bí mật , ngược lại công bố thiên hạ .
Tuy ý tứ nội bộ , nhưng cố ý công bố cho thiên hạ biết.
Chúng ta muốn cùng nhau nói chuyện , chúng ta không công kích lẫn nhau rồi , chúng ta muốn cùng nhau hòa thuận , chúng ta muốn lục tông trở lại như trước.
Nếu ai dám nhân cơ hội thâu tóm thế lực ta , vậy đừng trách chúng ta không khách khí.
Cùng lúc này , đang cùng nhau bàn kế , lục tông bọn hắn đánh nhau sống chết muốn quật khởi thế lực. cũng phát thư mời
Thư mời viết , Cùng nhau bàn đại sự thiên hạ .
Trong nhất thời thiên hạ đều động,tất cả đều đưa mắt nhìn buổi tối ngày mồng một tháng ba.
Trong tẩm cung Vọng Thiên Nhai.
“ Gì , bọn họ muốn nói chuyện cùng nhau ?” Lạc Vũ vuốt vuốt mái tóc bạc của Thí thiên , bên cạnh Tiểu Ngân và tiểu Hồng đã trợ lại , đứng một bên đang ăn thịt nướng .
“ Đúng vậy , đánh không nổi nữa.” Phong Vô Tâm gật đầu nói.
Lạc Vũ nghe nói cười chê cười .
Thiên hạ này không sợ không hợp , chỉ sợ không hợp khi hai bên ngồi nói chuyện.
Đánh lâu như vậy , rút cuộc lục tông cũng đã hiểu rõ
“ Không có đưa thư mời tới Vọng Thiên Nhai ?” Vân thí Thiên khép lại tấu chương nói.
“ Không có , đoán chừng nói Vọng Thiên Nhai không có tư cách .” Phong Vô Tâm cười nói.
“ Chúng ta không có tư cách ?” Lạc Vũ nhếch miệng cười.
“ Chúng ta không có tư cách , thiên hạ này có ai có đủ tư cách .” Tiếng nói rơi phía sau Lạc Vũ , bên ngoài cũng một đạo tà khí vang lên , ngông nghênh đi vào – Minh Trần Dạ.
Vân Thí Thiên thoáng nhìn Minh Trần Dạ đi vào .
Mỉm cười phất cổ tay , chén trà hướng hắn bay tới .
Minh Trần Dạ Mỉm cười phất cổ tay , chén trà hướng hắn bay tới .
Minh Trần Dạ duỗi tay đón nhận , ngửa đầu lên uống một ngụm .
“ Tốt” . Uống hơi sạch , Minh Trấn Dạ hiên ngang ngồi cạnh Lạc Vũ .
Lạc Vũ nhìn Minh Trần Dạ và Vân Thí Thiên hướng tới nhau , rõ ràng không thuận mắt đối phương , nhưng có ít hòa hợp.
Nàng nghĩ tới vẻ mệt mỏi của Minh Trần Dạ châm trà , Vân Thí Thiên không chối từ.
“ Lạc Vũ , ngươi có nhớ tới ta ?” Minh Trần Dạ cười nhích lại gần Lạc Vũ .
“ Bên kia hết thảy thỏa đáng?’ Không đợi Lạc Vũ trả lời , Vân Thí Thiên lạnh nhạt nói , duỗi tay ra ôm lấy Lạc Vũ đang ngồi vào trong ngực, tránh móng vuốt Minh Dạ Trần.
Minh Trần Dạ bỏ tay hướng thắt lưng Lạc Vũ , những lời vô ích tắc ở cửa miệng .
Bên cạnh tiểu Hồng thấy vậy , cùng Vân Thí Thiên phối hợp , Tiểu Hồng liền nhét miếng xương vừa gặm xong vào trong tay Minh Trần Dạ.
Vừa lùi một bước, phối hợp không chê vào đâu được.
Minh Trần Dạ không kịp phản ứng, chưa kịp ôm lấy Lạc Vũ , thì trong tay đã phải cầm khúc xương.
“ Ha ha… “ Bên cạnh Phong Vô Tâm thấy vậy bật cười to.
Tiểu Ngân bên cạnh cùng cười cười theo , Tiểu hồng không đổi sắc , đứng ngay ngắn.
“ Ngươi vật nhỏ này.” Minh Trần Dạ,tức không được giận cũng không xong , chỉ cười mắng Tiểu Hồng một tiếng.
Lấy tay lau đi, hướng Vân Thí Thiên nói : “ Toàn bộ thỏa đáng.”
Nghe Minh Trần Dạ nói bốn từ này, Lạc Vũ và Vân Thí Thiên nhìn nhau , ánh mắt hiện lên ý tà ác.
Rốt cục , toàn bộ thỏa đáng.
Ngày đó , Vân Thí Thiên muốn Vân Khung bọn họ sớm xong việc.
Chỉ là phá cấm chế ấy , mà tứ tông không đánh nhau , tất nhiên sẽ không o lắng .
Bởi vì quá gấp , khiến họ không có lợi .
Mà hiên nay tất cả thỏa đáng, chỉ chờ bọn họ ra hiệu lệnh.
“ Có hay không muốn đi ?” Ôm Lạc Vũ , Vân thí Thiên ngẩng đầu nhìn Minh Trần dạ nói.
Minh Trần Dạ đang từ Tiểu Ngân và tiểu Hồng đoạt miếng thịt nướng , vừa ném vào miệng , Vừa nghe Vân Thí Thiên nói vậy, trực tiếp cười nói.
“ Đi, làm sao không có hứng thú . Náo nhiệt như vậy làm sao có thể bỏ qua.”
Mưu kế lâu như vậy , chính là ngày hôm nay , sao lại không đi.
Hiện nay chư phương uy thuận , thiên này phải nhìn sắc mặt của Vọng Thiên Nhai và Hỏa Ma mà nói chuyện.
“ Mộng một tháng ba.” Lạc Vũ Khẽ cười nói.
“ Thời gian còn đủ , ta còn có thể tắm rửa.” Minh Trần Dạ dùng ánh mắt tà mị hướng Lạc Vũ nói.
Tâm tình Lạc Vũ vô cùng tốt , thấy vậy liền ôm Tiểu Ngân hướng Minh Trần Dạ nói : “ Ánh mắt mị nhãn của ngươi không chính tông, Tiểu Ngân ,ngươi ném cho hắn một cái.”
Tiểu Ngân lúc này cúi đầu , móng vuốt che trán, sau đó tiêu sái giương phóng vuốt lên , đầu vừa nhấc.
Lông bạc nhảy múa, mắt nhìn Minh Trần Dạ từ trên xuống dưới, ánh mắt không yên , nhưng động tác kia ….
Đẹp trai a.
Minh Trần Dạ đầu đầy hắc tuyến, chỉ vào Lạc Vũ nói :” Ngươi dám lấy nó so với ta ?”
“ Ngươi không đẹp bằng nó.”Không đợi Lạc Vũ cười trả lời , Vân Thí Thiên ở sau Lạc Vũ quét mắt hướng Minh Trần dạ nói.
Sau đó , sờ sờ đấu Tiểu Ngân , làm rất khá.
Bên trong tẩm cung nhất thời vang lên tiếng cười.
Hiện tại mọi sự đã xong , mọi chuyện dễ dàng hơn.
“ Chờ chúng ta hòa đàm xong, trở về từ lục tông , chúng ta thành thân.” Ở trong tiếng cười này , Vân Thí Thiên ôm Lạc Vũ nói.
“ Nói như vậy là cầu hôn ?” Lạc Vũ quay đầu nhìn Vân Thí Thiên.
“ Lạc Vũ , ngươi có thể không đáp ứng.” Minh Trần Dạ không cam lòng mở miệng
Ánh mắt của Vân Thí Thiên sắc bén liếc qua, như lưỡi đao vô hình ép thẳng vào Minh Trần Dạ.
Minh Trần Dạ thấy vậy , tung người lui về sau mấy bước.
Vân Thí Thiên ép Minh Trần Dạ đi , cúi đầu nhìn Lạc Vũ mỉm cười, trên mặt nghiêm nghị nói : “ Đúng , cầu hôn , nàng không đồng ý , ta liền bức hôn.”
Dứt lời , cúi đầu hôn xuông , không cho Lạc Vũ cơ hội trả lời.
“Chuẫn bị , Chuẩn bị, quân vương cùng vương phi thành thân , Lễ bộ, bắt đầu chuẩn bị .”
Gió xuân thổi qua , Phong Vô Tâm âm thanh mừng rỡ tung bay trên bầu trời Vô Nhai
Đợi chờ đại hôn này đã nhiều năm như vậy, , rốt cuộc đã thành công.
Quân vương và Vương phi bọn họ thành thân.
Gió ở khác , có buồn có chỗ vui.
Mộng một tháng ba, chỗ ấm, chỗ lạnh
Cuối chân trời , cửa Phiêu Miểu Tông , quần hùng tề tụ.
Gió nhẹ thổi qua từng cây cối, sương bụi mịt mờ cốt long màu trắng đứng sững phía trên , mắt nhìn tứ phía.
Trước cửa Phiêu Miểu tông , lục tông mang theo đệ tử đều tới.
Mặc dủ không uy danh như ban đầu , như thế lực không hề nhỏ.
Trước cửa Phiêu Miểu tông , hàng ngàn người bày ra bảy bản doanh xung quanh thành hình tròn .là cờ pháp phới , khí thế uy phong.
Bảy bản doanh bày ra , hơn một ngàn người dưới hắn , lúc này hoàn toàn yên lặng không một tiếng động.
Tiếng gió động , ánh mặt trời từ trên chiếu xuống, sáng như ngọc.
Khí thế yên lặng , Hải Thần Tông Hải Mạc Phong chậm rãi đứng lên , đi tới giữa vòng tròn , trầm giọng nói : “ Lần này thượng nghị, là ta Hải Thân Tông trước hết đề ra , vì vậy , ta liền to gan , đến đây chủ trì , có người nào dị nghị.?”
Vừa nói xong, không ai phản bác, Tông chủ lục tông ngồi lạnh lùng.
Về phần, người trong doanh, thế lực lớn mới quật khởi ở đại lục Vong Xuyên hỗn loạn này, sợ uy danh của lục tông cũng không dám lên tiếng.
Hải Mặc Phong thấy vậy thản nhiên nói : “Đã như vậy , ta liền nói tiếp.”
Dứt lời , xoay người hướng Tông chủ Hạ tam tông tam khẽ lấy lễ , sau đó trầm giọng nói : “ Lúc đầu , Thượng tam tông không hề hành động gì Hạ tam tông , chuyên hôm nay là có người cố tình sắp đặt . Nhưng , hiện nay chuyện đã rồi, truy cứu làm gì . Hôm nay , chúng ta ngồi lại đây bàn bạc , ta tin tưởng Thượng tam tông ba vị tông chủ cùng ba vị tông chủ Hạ tam tông , cũng biết được việc ít hại trong đó, nên mời tề tụ chỗ này,. Như vậy , những lời dư thừa không cần nói nữa , tình thế trước mắt, chúng ta đánh nhau., chỉ làm lục tông lưỡng bại câu thương, mà tiên nghi cho người khác.Mà không đánh nhau có chổ tốt , ta tin tưởng Tông chủ lục tông ở đây có thể hiểu rõ.
Như vậy , ta cả gan đề nghị, quá khứ hết thảy cho qua , trước không truy cứu , hiên nay , trước hết lục tông ngưng chiến, trấn áp bạo loạn, nghỉ ngơi lấy sức , cũng cố lại thế lực , Về phân , người xem ai không thuận mắt , có thể đợi Tông môn thịnh vượng, khi đó chúng ta tự nhiên phụng bồi , như thế nào ?”
...
Quét Virus: An toàn