Kho báu của Già Diệp tháp .
Bất quá có kho báu của Phiêu Miểu nhất tộc lúc trước, Già Diệp tháp dù giàu có, Lạc Vũ dù nhìn cũng không sợ hãi.
Mà trong lúc Lạc Vũ đặt Minh Trần Dạ xuống, mở miệng thở phào nhẹ, giọng nói lành lạnh của Vân Thí Thiên đột nhiên vang lên: “Quả thật là phát tài.”
Lạc Vũ nghe vậy ngẩng đầu nhìn Vân Thí Thiên, nơi này có thứ gì còn đặc biệt hơn kho báu Phiêu Miểu nhất tộc khiến cho Vân Thí Thiên động dung ?
Chương 133: Tranh giành thiên hạ
Edit: Giọt sương đêm Beta: Sakura Bảo tàng sâu không thấy đáy , Vân Thí Thiên đứng ở bên phải bên cạnh cái giá đặt đồ.
Chiếc giá đặt đồ rất bình thường, không có bảo thạch, châu báu, tinh thạch, khoáng thạch chói mắt.
Chỉ có một chồng sách rất mỏng.
Mà ở phía trên những quyển sách kia , có rất nhiều con dấu khắc thay tên .
Thiên Ma Quyết, Già Diệp Mê Tung, Thiên Thần Công. . . . . .
Từng dãy tên uốn lượn , kèm theo là vô số kinh, sử, tử, tập.(Kinh điển, Lịch sử ,Văn sử ,Tử tập)
Lạc Vũ nhìn những thứ đồ như thế mắt sáng lên.
Tự động bước nhanh tới, tiện tay lật ra một cuốn.
Tốt quá, đây đều là công pháp bí tịch hơn ngàn năm qua của Già Diệp tháp .
Đây đúng là hàng lớn a.
Nắm bí tịch trong tay, Lạc Vũ ngẩng đầu cùng Vân Thí Thiên liếc mắt nhìn nhau, hai người đều nhìn thấy hưng phấn trong mắt đối phương.
Đây là tích lũy ngàn năm của một trong lục đại tông môn lánh đời , là thứ quan trọng nhất để Gìa Diệp tháp có thể xưng vương xưng bá .
Tài bảo, tinh thạch, Vọng Thiên Nhai và Địa Ma Hỏa của bọn họ không thiếu, bất quá họ sẽ không để ya nếu nhiều hơn một chút.
Nhưng mà những bí tịch đấu khí này . . . .
Hì hì, bọn họ thiếu vô cùng.
Kho báu của Phiêu Miểu nhất tộc cái gì cũng có, chỉ không có bí tịch đấu khí.
Nếu muốn công tượng , nhất định phải công cụ sắc bén.*(ý là muốn làm tốt công việc thì công tác chuẩn bị là rất trọng yếu)
Nếu muốn chiếm đoạt địa bàn Thượng hạ tam tông,mà không bị lục đại tông môn phát hiện rồi giết sạch,vậy thì việc cấp bách nhất là phải làm cho mình mạnh hơn .
Mà bây giờ, có đống bí tịch đấu khí này,những thủ hạ không có đấu khí kia của bọn họ muốn tăng lên mấy cấp nữa cũng không thành vấn đề .
Nếu muốn địa vị ngang nhau, vậy thì căn bản phải chắc.
“Qủa nhiên là phát tài.” Khóe miệng chậm rãi tách ra nụ cười rực rỡ , Lạc Vũ xoay người trực tiếp nhào tới trước mặt Minh Trần Dạ.
Đưa tay ra ôm cổ Minh Trần Dạ cười to: ” Huynh đệ, phúc tinh, phúc tinh.”
Minh Trần Dạ cũng nhìn thấy Lạc Vũ phát hiện ra vật gì .
Lập tức khóe miệng nhếch cao lên, cực ky bình tĩnh tự nhiên tựa vào người Lạc Vũ : “Đương nhiên rồi, ta nói rồi ta rất vượng ngươi, ngươi cũng rất vượng ta*(ý là cả hai đều là cho thịnh vượng lẫn nhau).”
Khóe mắt mang tia cười, ý tứ lại mang đao thương hướng về phía Vân Thí Thiên.
Vân Thí Thiên nghe xong cũng không giận, chỉ chậm chạp tiêu sái tiến lên.
Nhìn Lạc Vũ thản nhiên nói: “Quá vượng sẽ bốc cháy, coi chừng hài cốt không còn.”
Dứt lời, tự nhiên đi khảo sát kho báu Già Diệp tháp .
Bên cạnh Vô Hoa nghe thấy, không nhịn được nghẹn cười, lắc đầu ngồi xuống ra hiệu cho Quân Phi ở trước mặt.
Quân phi thấy vậy bắt đầu tập trung tinh thần, vì trên người Vô Hoa còn chưa bỏ đi gai xương .
Coi như ba người bên cạnh hoàn toàn không tồn tại.
Lạc Vũ đỡ lấy Minh Trần Dạ dở khóc dở cười, bất quá thấy Vân Thí Thiên không so đo với Minh Trần Dạ, cũng biết Vân Thí Thiên biết nặng nhẹ.
Lập tức, đỡ Minh Trần Dạ ngồi xuống, kéo áo khoác ngoài ở trên đùi Minh Trần Dạ, lộ ra đôi chân bị xích lại.
Giống như cổ tay, vết máu loang lổ.
Lạc Vũ nhìn ở trong mắt, trong lòng rất đau.
Lập tức vừa đưa tay phá vỡ cấm chế trên gai xương, nói: “Việc gì phải thế, nếu chúng ta dám trêu chọc bọn họ, đương nhiên là có biện pháp giải quyết .”
Minh Trần Dạ tựa vào tường đá, nghe xong cười tà nói: “Trách ta xen vào việc của người khác hử?”
“Không phải, ngươi là bạn tốt của ta, ta không nỡ.”Lạc Vũ nắm hai chân Minh Trần Dạ vết máu loang lổ , ngẩng đầu vô cùng thận trọng nói.
Ta không nỡ.
Chỉ có bốn chữ nhưng có thể ấm áp toàn bộ thế giới.
Minh Trần Dạ thu liễm vẻ thờ ơ trên mặt cười tà, cúi đầu nhìn Lạc Vũ, trên khuôn mặt yêu mỵ lộ ra vẻ mặt từ trước đến giờ chưa từng có.
Giống như vui, giống như buồn.
Bởi vì ngươi là bằng hữu của ta, cho nên ta không nỡ thấy ngươi bị thương nặng như thế.
Đơn giản là. . . . . . Hắn là bằng hữu của nàng . . . . . .
Trong kho báu nháy mắt trở nên yên tĩnh.
Phía xa Vân Thí Thiên giống như không nghe thấy, vẫn điềm nhiên xem xét như cũ.
Lạc Vũ cũng không nói nhiều với Minh Trần Dạ ,có mấy lời phải nói vì không chịu nổi ân trọng.
Nhưng mà, có mấy lời tốt nhất không nên nói trước mặt Vân Thí Thiên .
Bởi vì, nếu bị cự tuyệt tình ý trước mặt đối thủ thì sẽ là một loại vũ nhục.
Vì vậy, Lạc Vũ không nói, mà Minh Trần Dạ, cũng không hỏi.
Gai xương bị lực lượng sắc bén bóp nát, rơi xuống tro bụi.
“Từ giờ trở đi, ngươi không thể động đấu khí, chờ điều dưỡng tốt mới được động võ, nếu không ta sẽ cho ngươi biết tay.” Băng bó kỹ miệng vết thương cho Minh Trần Dạ, Lạc Vũ hung ác nói.
Minh Trần Dạ nghe xong nghẹn miệng, nhưng cười híp mắt nói: “Muốn ta biết tay như thế nào?”
“Quân Phi, Tỳ Hưu ở chỗ nào?”
“Ở bên ngoài Già Diệp tháp tông môn.” Quân Phi ngẩng đầu, không biết Lạc Vũ có ý gì.
“Lúc ra ngoài bảo nó gọi một nhóm tiểu đệ tới hầu hạ Đông Thiên Vương của chúng ta.” Câu nói lạnh lùng của Lạc Vũ vừa dứt, quay đầu nhìn Minh Trần Dạ.
“Không phải ngươi thích nam sao, Tỳ Hưu cũng là công , ta để cho bọn họ hầu hạ ngươi thật tốt.”
“Ha ha ha ha.” Lời này vừa nói ra, Vô Hoa ở bên cạnh không nhịn được cười ra tiếng.
Phía xa Vân Thí Thiên không biến sắc, bất quá cũng có thể nhìn thấy khóe miệng khẽ nhếch lên.
“Được” Quân Phi vẫn bảo trì bình thản.
Minh Trần Dạ thấy vậy không nói gì liếc mắt: “Đây chính là thái độ ngươi đối đãi với ân nhân lớn như ta.”
Lạc Vũ nghe xong mỉm cười: “Đúng rồi, ngươi còn thích nữ, đi ra ngoài tìm Tiểu Hồng, bảo nó cho chuẩn bị một nhóm cho Đông Thiên Vương của chúng ta. . . . . .”
“Được rồi , được rồi , ta không động tay là được chứ gì.”
Một nhóm công, lại thêm một nhóm mẫu , hắn còn không bác ái đến nỗi ma thú cũng thích, Minh Trần Dạ giơ cờ đầu hàng.
Lạc Vũ thấy Minh Trần Dạ an phận, cũng hài lòng.
“Thật đáng tiếc, không thể mang đi hết.” Minh Trần Dạ thấy Lạc Vũ cười thỏa mãn, lập tức cũng cười theo, vòng vo đề tài.
“Ai nói .” Lạc Vũ ngẩng đầu lên.
“Hử?” Minh Trần Dạ và Vô Hoa kinh ngạc nhìn về phía Lạc Vũ, vậy là có ý gì?
“Thí Thiên, chàng thu bên kia, ta thu bên này, cái nồi cho hắn bưng.” Lạc Vũ sắn tay áo, từ trong ngực lấy ra Phiêu Miểu quyền trượng.
“Được.” Vân Thí Thiên ở phía xa đáp ứng , đi vào chỗ sâu của bảo tàng.
Phiêu Miểu quyền trượng, cả kho báu của Phiêu Miểu nhất tộc đều có thể chứa ở bên trong, chỉ là kho báu của Già Diệp tháp mà thôi,sao lại chứa không nổi chứ.
Lập tức, Minh Trần Dạ, Vô Hoa, trợn mắt há mồm nhìn Lạc Vũ cầm lấy Phiêu Miểu quyền trượng, những nơi đi qua kho báu của Già Diệp tháp đều biến mất sạch sẽ.
Giống như cầm chổi dọn vệ sinh vậy, sạch sẽ không còn dư cái gì.
“Xem ra chúng ta bị vây ở chỗ này, có rất nhiều chuyện phát sinh.” Minh Trần Dạ dựa vào tường đá, nhướng cao chân mày.
Bên cạnh Vô Hoa cũng gật đầu, hẳn là bỏ lỡ rất nhiều.
“Trở về sẽ biết.” Quân Phi thấy vậy , chen vào một câu.
Vân Thí Thiên có nhẫn trữ vật, Lạc Vũ có quyền trượng Phiêu Miểu tộc có thể trữ vật, cũng cũng là tuyệt thế bảo bối, Đông Thiên Vương vẫn chưa từng thấy .
Trống trải, sạch sẽ mà nhẹ nhàng khoan khoái.
Qua một lúc lâu, bảo khố của Già Diệp tháp sạch sẽ chỉ còn lại những tảng đá lồi lõm , ngay cả cái tơ vàng cũng không dư lại.
Phía trên Thượng tam tông đang giết chóc kịch liệt.
Mà dưới nền đất, Lạc Vũ và Vân Thí Thiên mượn gió bẻ măng hết sức hưng phấn.
Đến sớm không bằng đến đúng lúc.
“Đi.” Vung tay lên thu xong bảo tàng, Lạc Vũ cao giọng hô với Minh Trần Dạ và Quân Phi ,Vô Hoa ở phía xa.
Minh Trần Dạ và Vô Hoa cần điều dưỡng thân thể , mà ở trong này thật sự không có điều kiện.
Vừa hô xong, Lạc Vũ đột nhiên cảm thấy thân thể mềm nhũn, vô lực ngã sang một bên.
“Sao vậy?” Vân Thí Thiên thấy vậy duỗi tay ra ôm Lạc Vũ, sắc mặt trầm xuống....
Quét Virus: An toàn