Từ một vết nứt rồi đến vô số vết nứt, bất quá chỉ trong chốc lát, ánh sáng màu lam giống như bị những con nhện bò lên,tạo ra vô số vết nứt .
“Ầm. . . . . .” Sau khi vô số vết nứt lan khắp màng bảo vệ màu lam , ánh sáng màu mạnh mẽ phát ra một tiếng vang lanh lảnh .
Sau đó, vỡ vụn ra từng mảnh mà mắt thường cũng thấy rõ , những mảnh phế tích nhỏ tan vỡ khắp nơi.
Giống như thủy ngân tiết ra, ầm ầm hạ xuống.
Già Diệp tháp, đại trại hộ núi, vỡ tan tành.
Lộ ra cung điện nguy nga tráng lệ của Già Diệp tháp tông môn.
“Ngao . . . . .” Hàng vạn hàng nghìn con Loan Phượng phi bằng trên bầu trời, thấy vậy cùng ngẩng đầu kêu dài.
Cùng lúc này, người chỉ huy trên bầu trời, huơ trường kiếm trong tay chỉ xuống Già Diệp tháp tông môn lộ ra phía bên dưới: “Diệt.”
Diệt, một câu kinh thiên, thật giống một tiếng nổ giữa không trung ,phá vỡ không trung.
Đơn giản mà quyết tuyệt.
“Diệt.” Nhất thời hàng vạn hàng nghìn cao thủ cùng kêu lên, thanh thế vạn phần kinh người.
Trong chớp mắt, hàng vạn hàng nghìn điểm sáng cùng chớp động, từ phía trên phi xuống Già Diệp tháp tông môn phía dưới.
Mà cùng thời gian đó, xung quanh Già Diệp tháp tông môn quang bắt đầu khởi động, ma thú tru lên.
Đệ tử Già Diệp tháp tông môn cưỡi kiếm bay ra , bởi vì bay ở phía trên nên vọt về phía liên quân tam tông đuổi thêm một chút là tới gần .
Trong phút chốc, chỉ thấy vô số kiếm quang lợi khí loang loáng trên bầu trời bắt đầu chém giết.
Vô số tiếng kêu rung trời nổi lên.
Đỏ cam vàng lục lam chàm tím các màu đấu khí bay múa trên bầu trời, bao phủ cả một vùng trời.
Ánh sáng chớp nhoáng khiến người ta hoa mắt, không nhìn rõ cái gì.
Thiên hạ đại động, khiếp sợ trời cao.
Già Diệp tháp và Thượng tam tông, đánh giáp lá cà.
Lúc nhóm người phía trên đánh nhau với đệ tử Già Diệp tháp tông môn.
Đội ngũ vây quanh bốn phía thành nhỏ Già Diệp tháp, bắt đầu từ bốn phương tám hướng xông về phía Già Diệp tháp chém giết.
Tiếng bước chân chỉnh tề, bầy ma thú liều lĩnh.
Không kịch liệt và tráng lệ như trận đánh giáp lá cà trên bầu trời .
Nhưng lại ẩn chứa sát khí thấu xương, thà giết lầm còn hơn bỏ sót .
Huyết tẩy Già Diệp tháp, tuyệt không để cho một người nào thoát.
Bầu trời xanh thăm thẳm chậm rãi mờ đi.
Cả một vùng trời đất, bị vây trong chém giết.
“Lúc nào ta mới có thể chơi như vậy, thật hoàn mỹ.” Minh Trần Dạ nhìn màn kịch chiến trên bầu trời , tỏ lòng hâm mộ.
Suất lĩnh nhiều cao thủ như thế, nói diệt là diệt.
Không cần biết đối tượng là tông môn lánh đời.
Ngang ngược càn rỡ như vậy, quả thực là điều hắn yêu nhất .
Lạc Vũ nghe nói như vậy từ trong rung động cúi đầu nhìn Minh Trần Dạ một cái.
Nếu không phải bởi vì Minh Trần Dạ ở chỗ này lá trái lá phải, sợ rằng Thiên nhai sớm đã gặp tình huống như thế rồi, chẳng qua đối tượng đổi thành Già Diệp tháp mà thôi.
“Có cơ hội .” Lạc Vũ nhẹ nhàng nói một câu.
Bị màn kịch chiến trên không hấp dẫn Minh Trần Dạ không nghe thấy, Vân Thí Thiên là nghe thấy, lập tức quay đầu lại nhìn Lạc Vũ một cái, khóe mắt xụp xuống.
Lạc Vũ thấy vậy chuyển mắt nhìn Vân Thí Thiên, không cùng Vân thí Thiên nói chuyện của Minh Trần Dạ, chỉ đưa tay cầm một cái tay khác của Vân Thí Thiên .
Ân tình của Minh Trần Dạ, Vân Thí Thiên cũng nên trả .
“Ta thấy vẫn nên rời đi thôi, không đi bây giờ chỉ sợ không thể đi được nữa.
Thấy tình huống như vậy,Quân Phi vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng nói .
Màn chém giết trên bầu trời đã bắt đầu, màn vây quét trên mặt cũng từ bốn phương tám hướng kéo đến.
Nếu bây giờ còn không đi, đội ngũ vây quét to như vậy kéo đến, chỉ sợ bọn họ cũng bị vạ lây.
Vân Thí Thiên nghe xong lạnh lùng gật đầu: “Trước. . . . . .”
” Không đi được nữa.”
Vân Thí Thiên vừa mới mở miệng, người lúc trước Vân Thí Thiên mang đến và Thôn Vân Tỳ Hưu mạnh mẽ từ dưới đất xông ra.
Nơi này bốn bề hạ cấm chế, dưới đất không đi được, trên trời cũng không đi được.
Thượng tam tông lần này là hạ huyết, cố gắng một lần diệt Già Diệp tháp.
Vì vậy, đội ngũ vây quét trên mặt đất đã sớm hạ cấm chế dưới mặt đất, khiến cho bốn phía như một cái thùng sắt.
Bất kể người nào,ma thú gì cũng không thể di chuyển ở dưới mặt đất.
Mà trên trời, càng không cần phải nói.
Phòng vệ toàn diện, muốn đi, cũng không thể.
Lạc Vũ vừa nghe Thôn Vân Tỳ Hưu nói như thế, không nói gì nữa.
Vì muốn xem náo nhiệt đem mình vây ở trong này, đây không phải là. . . . . .
Lập tức cùng Vân Thí Thiên liếc mắt nhìn nhau, mạnh mẽ đột phá ư? Hay là. . . . . .
“Hì hì, có muốn đọ sức một lần không?” trong lúc Lạc Vũ và Vân Thí Thiên liếc mắt nhìn nhau trao đổi, Minh Trần Dạ vẫn hưng phấn nhìn kịch chiến trên bầu trời đột nhiên nở nụ cười.
Vẻ mặt tà khí, vẻ mặt mơ hồ điên cuồng.
“Ngươi nói.” Lạc Vũ nghe xong nhất thời xoay đầu lại nhìn Minh Trần Dạ.
Minh Trần Dạ đứng dựa vào Vân Thí Thiên, nghe vậy choàng tay qua vai Lạc Vũ.
Vân Thí Thiên thấy vậy,nhấc bàn tay lạnh như băng lên, trực tiếp đem Minh Trần Dạ đang dựa vào hắn dẫn tới bên người khác, cách xa chỗ Lạc Vũ đứng.
Tay Minh Trần Dạ vươn ra nhất thời rơi vào không khí.
“Có đấu khí.” Giọng Vân Thí Thiên lạnh như băng.
Mấy người đều trầm mặc.
Lạc Vũ không nói gì vuốt vuốt mi tâm, có đấu khí, đây là lấy cớ. . . . . .
Vân Thí Thiên này lúc nào cũng như thế. . . . . . này. . . . . .
“Thiên vương, đánh cược như thế nào người nói mau.” Vô Hoa ở bên thấy vậy, lắc đầu cố nén cười ngắt lời nói.
“Nói mau.” Quân Phi cũng nóng nảy.
Minh Trần Dạ thấy vậy lếc mắt nhìn Vân Thí Thiên Nhất vẻ mặt không đổi.
Tức giận , tức giận, thật sự rất tức giận
Ngay tức khắc đột nhiên thân thể nhoáng lên một cái nói: “A, đầu ta choáng váng.”
Đồng thời đem toàn bộ thân thể ngã lên trên người Vân Thí Thiên ,không những thế lại còn bày ra vẻ tà mị một tay ôm cổ Vân Thí Thiên, toàn thân dán chặt, vạn phần tà khí.
“Ta thích nam nhân này.” Minh Trần Dạ mỉm cười.
Vân Thí Thiên nhìn nụ cười gần trong gang tấc, trên khuôn mặt lãnh khốc trận âm hàn, cánh tay đỡ lấy Minh Trần Dạ, cơ hồ nổi lên gân xanh.
Địa Ma Hỏa Đông Thiên Vương, nam nữ đều yêu.
“Có thể, chỉ cần ngươi còn mạng .” Giọng nói Vân Thí Thiên lạnh như băng.
Minh Trần Dạ tà mị ném ra một cái mị nhãn: “Vậy thử một chút.” Lại dùng sức dựa vào người Vân Thí Thiên.
Vân Thí Thiên thấy vậy sắc mặt trầm xuống, xoay người một cái kín đáo ném Minh Trần Dạ cho Quân Phi, từ trong tay Quân phi lại đổi qua Vô Hoa.
Cùng lúc này, Minh Trần Dạ duỗi tay ra trực tiếp bám vào vai Lạc Vũ đứng bên cạnh Quân Phi, nhấc chân, khiêu khích nhìn Vân Thí Thiên.
Hừ, cùng hắn đấu.
Mắt Vân Thí Thiên lạnh như băng, còn chưa có động tác gì thì Lạc Vũ đã đưa tay kéo tay Vân Thí Thiên lại, dở khóc dở cười nói: “Hiện tại là lúc nào rồi mà còn đùa giỡn, đợi trở về rồi nói.”
Cùng lúc này, Vô Hoa cũng nắm một tay của Vân Thí Thiên nói: ” Thiên vương nhà ta nói giỡn đấy.”
Thích Lạc Vũ không giả, muốn đi trêu chọc Vân Thí Thiên, Đông Thiên Vương nhà bọn họ còn không có cái hứng thú kia.
Bất quá Thiên vương nhà hắn làm theo ý mình quen, một chiêu này quả thực. . . . . . Hắn cũng không còn lời nào để nói.
“Còn không mau nói.” Lạc Vũ kiềm chế Vân Thí Thiên, bất đắc dĩ liếc Minh Trần Dạ đang cười nói.
Minh Trần Dạ thấy đã chiếm thượng phong, mặc dù nhìn Lạc Vũ nắm tay Vân Thí Thiên nhìn không thuận mắt, bất quá cũng biết lúc này không phải là lúc so đo.
Lập tức, tà khí cười một tiếng nói: “Làm như ta thật sự chỉ cho nữ nhân kia độc chiếm , cũng quá khinh thường Minh Trần Dạ ta.”
Dứt lời, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích: “Hiện tại nếu không có đường lui, vậy sao không dứt khoát đi tới.
Mấy ngày nay, cái khác ta không biết, kho báu và bí tịch của Già Diệp tháp ở địa phương nào, ta biết rất rõ.
Nơi đó có một mật đạo có thể đi ra ngoài.”
Vừa dứt lời , Lạc Vũ và Vân Thí Thiên cùng nhướng mày.
Vô Hoa thì chạy đến thật nhanh, khiếp sợ nói: “Ngài nói. . . . .
Tứ công chúa đấu khí không tốt, người lại càng giống vậy.
Nhưng mà lại là một nhân tài quản lý .
Tài vật và kho hàng của Già Diệp tháp đều qua tay nàng, hơn nữa đối với cái chìa khóa bí mật kia, vẫn đều nằm trong tay nàng.
Cho dù là Già Diệp tháp tông chủ cũng không có cái chìa khóa thứ hai, vì thế nên mới có phân lượng nói chuyện ở Già Diệp tháp.
Mà Tứ công chúa cho là Minh Trần Dạ bị nàng bắt được, cả đời cũng không trốn thoát....
Quét Virus: An toàn