“Ngươi đang đánh chủ ý lên Hạ tam tông?” Trong lòng vừa chuyển, thanh âm của Bích Dao đột nhiên trở nên bén nhọn.
“Ngươi chỉ cần nói tiếp hay không tiếp, những cái khác ngươi không cần biết.” Trên khuôn mặt lãnh khốc của Vân Thí Thiên vẫn là thần sắc lạnh như băng.
Bích Dao nghe vậy thì sắc mặt trầm xuống.
Phong Vô Tâm lập tức cười nói: “Nữ vương của hiệu buôn lớn nhất Thiên Sinh Điện, có mấy lời, có một số việc, biết cũng không cần phải nói ra thành lời.”
Bích Dao, người đứng đầu hiệu buôn lớn nhất của Thiên Sinh Điện.
Thủ hạ thương nhân vô số, thương lữ của ả qua lại gần nửa đại lục Vong Xuyên .
Một phát dậm chân, nửa đại lục cũng muốn cúi đầu, vung tay lên, tài phú như núi có thể chất đống quốc thổ, đây chính là một nữ nhân cực kì thông minh.
Nghe Phong Vô Tâm nói vậy, Bích Dao nắm trang giấy trong tay mà đi lại quanh phòng.
Muốn nàng thu, không thành vấn đề.
Chỉ cần có tiền, cái gì nàng cũng có thể làm được.
Nhưng là, kế tiếp chính là muốn đối đầu cùng với lánh đời lục tông, vậy hiệu buôn của nàng…
Mà Vân Thí Thiên dám đánh chủ ý lên đầu lục tông, hắn có biết hay không một khi chuyện bại lộ, hậu quả cũng không phải đơn giản chỉ là táng gia bại sản mà thôi.
Bích Dao liếc Vân Thí Thiên vẫn lãnh khốc như cũ.
Năm đó, cũng là lãnh khốc như vậy.
Năm đó, mình dùng toàn lực tiếp cận hắn, giúp đỡ hắn, cuối cùng lại không thể không tới Thiên Sinh Điện, sáng lập hiệu buôn này.
Mà bây giờ, người này nhưng…
Liếc nhìn trang giấy trong tay, trong mắt Bích Dao chợt lóe thần quang, đột nhiên cười.
“Tốt, muốn ta hỗ trợ, có thể, muốn hiệu buôn của chúng ta ra sức, cũng có thể, Bích Dao ta năm đó vì ngươi cái gì cũng có thể bỏ ra, hiện tại ta cũng có thể làm như vậy.
Liễu Bích Dao ta không sợ lục tông bọn họ, nhưng là, ta có một điều kiện.”
Nói đến đây, thanh âm của Bích Dao đột nhiên trầm trọng, gằn từng chữ một: “Ngươi lấy ta làm vợ.”
Một lời vừa dứt, Bích Dao cũng không đợi Vân Thí Thiên sắc mặt đang ngày càng trầm xuống kia mở miệng đã tiếp tục nói: “Dĩ nhiên, ta cũng sẽ không để cho tâm can của ngươi chịu thua thiệt.
Hai bên đều quan trọng, ta nhường cho nàng ta làm chính thất.
Vân Thí Thiên, ngươi hãy nghe cho kĩ, đây chính là điều kiện của ta, nếu ngươi đồng ý rồi, ta lập tức giúp ngươi. Còn nếu ngươi không đồng ý.
Tốt, chỉ cần ta nói một tiếng, nửa đại lục này sẽ không một hiệu buôn nào dám nhận đan dược của ngươi.
Vân Thí Thiên, ta không ép ngươi, nhưng là ngươi cũng vĩnh viễn không nên quên, đây là Vân Thí Thiên ngươi thiếu Liễu Bích Dao ta, vị trí này nên là của ta.”
Chương 129: Thiên hạ trong tay
Từng câu từng chữ rơi xuống, trong phòng im lặng trong nháy mắt.
Phong Vô Tâm nhìn Bích Dao khóe miệng co quắp vì kinh ngạc, bàn tay đặt trên vai Vân Thí Thiên cũng hoàn toàn lạnh lẽo.
“Ta không thiếu ngươi, ta cũng không nợ ngươi cái gì, mối làm ăn này ngươi nhận thì nhận, không nhận, đối với ta cũng không sao cả.” Giọng nói lạnh như băng vang lên.
Vân Thí Thiên lạnh lùng chống lại ánh mắt của Bích Dao: “Thê tử của ta, đời này kiếp này chỉ có một, Quân Lạc Vũ, trừ nàng sẽ không còn ai khác cả.”
Dứt lời, mạnh mẽ đứng lên, phất tay áo bước ra khỏi phòng.
Không hề có một chút chần chừ hay do dự.
Sạch sẽ, quyết tuyệt, không lưu lại một chút đường sống.
“Vân Thí Thiên…” Bích Dao nhìn Vân Thí Thiên phẩy tay áo bỏ đi, phong tình trên mặt chợt lóe thật sâu oán hận cùng bi thương.
Phong Vô Tâm thấy vậy cũng không nói thêm điều gì.
“Bích Dao, ngươi đã sớm biết như vậy, cần gì phải đi cầu xin thứ mà ngươi không thể có được, làm cho tất cả mọi người đều không cảm thấy vui vẻ.”
“Tất cả mọi người đều không vui vẻ?” Bích Dao vừa nghe Phong Vô Tâm nói, trong ánh mắt lạnh như băng lướt qua ánh sáng châm chọc.
“Năm đó, ngươi vì quân vương mà làm hết thảy, nhưng là hôm nay, ngươi đạt được thành tựu như thế này, ngươi cho rằng thật sự là do một mình ngươi tạo nên sao.
Nếu không có chúng ta ở phía sau giúp đỡ ngươi, làm sao ngươi có được thành tựu như thế này, Bích Dao, ngươi là người hiểu chuyện, không nên nói với ta là ngươi không biết những chuyện này.”
Phong Vô Tâm nhìn Liễu Bích Dao, than nhẹ một tiếng.
Năm đó, trong Vọng Thiên Nhai không có nhiều người thích quân vương bọn họ, bất quá, Liễu Bích Dao này là một quái thai, lại thích quân vương bọn họ.
Nhưng là, quân vương căn bản lại không thích nàng, luôn tỏ thái độ lãnh đạm.
Không ngờ Liễu Bích Dao này cũng là thật tình.
Khi Trưởng công chúa chuẩn bị đưa quân vương vào Hắc ngục để rèn luyện, nàng không thèm để ý đến nhà mình là thủ lĩnh phe chống đối Vân Thí Thiên mà hợp tác với Trưởng công chúa.
Âm thầm lật đổ không ít kẻ gây bất lợi với Vân Thí Thiên.
Đến cuối cùng Vân Thí Thiên trở về, một kiếm dẹp hết toàn bộ phản thần của Vọng Thiên Nhai.
Như vậy tuyệt đối không thể bỏ qua Liễu gia là gia tộc đầu xỏ của quân phản loạn, chỉ để lại một mình nàng.
Bàn về chiến công, không thể nói nàng công không cao.
Bàn về tính tình, nàng cũng không có cái gì là không tốt.
Nhưng là, Vân Thí Thiên từ trước đến giờ vốn là người cực đoan.
Thích, vậy có thể vì ngươi mà sinh, vì ngươi mà chết, hết thảy đều không có gì phải bàn.
Không thích, chính thâm tình khôn cùng cũng không đổi được một ngoái đầu.
Có ân với hắn, hắn biết, hắn không giết Liễu Bích Dao ngươi, còn phong làm Thạc Quận chúa, cho xây phủ cùng thờ phụng.
Muốn tình, như vậy thật xin lỗi, hắn không có.
Mà Liễu Bích Dao này cũng là người tâm cao khí ngạo, thâm tìnhkhôn cùng , khuynh gia diệt tộc chỉ đổi tới một cái danh hiệu quận chúa, làm sao có thể cam tâm, lại làm sao có thể sinh tồn dưới ánh mắt săm soi của mọi người.
Cuối cùng trở mặt thành thù, đến Thiên Sinh Điện, sáng lập hiệu buôn tung hoành khắp đại lục.
Mà Quân vương của bọn họ, mặc dù muốn tình không có nhưng là ở trong lòng cũng vẫn nhớ kỹ.
Vì vậy mà âm thầm trợ giúp nàng, dùng uy vọng của Vọng Thiên Nhai mà chống lưng cho nàng.
Mà nay, có vụ mua bán lớn như vậy cũng muốn nàng tham gia vào, sau này đối với nàng cũng sẽ rất có lợi.
Chẳng qua là… Ai…
“Bích Dao, ngươi hẳn là rõ ràng, trên đại lục này không phải chỉ có Thiên Sinh Điện là nơi buôn bán, nếu chúng ta muốn hợp tác tất có thể chọn người khác.
Nhưng lần này là một vụ mua bán lớn, Bích Dao, bất kể là xem xét từ phương diện nào, đây cũng là một cơ hội rất tốt, ngươi không nên bỏ qua, nghĩ lại thử xem.”
Phong Vô Tâm thở dài một hơi, đứng dậy đi ra ngoài cửa.
Hắn vốn là biết Liễu Bích Dao và Vân Thí Thiên gặp mặt chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt, cho nên mới đi theo, quả nhiên…
Mới đi được mấy bước, Bích Dao vẫn ở bên trong phòng đột nhiên lên tiếng: “Hắn thích nàng ta như vậy sao?”
Không quay đầu lại, tiếng nói cực thấp.
Phong Vô Tâm nghe vậy cũng không quay đầu lại, chỉ mỉm cười, nói: “Không phải là thích, đó là yêu, yêu say đắm, tuyệt vô cận hữu* (có một không hai), kiếp này chỉ một.”
Tình cảm giữa Quân vương và Vương phi tương lai của bọn họ, nói những điều khác chính là dư thừa.
“Yêu sao?” Liễu Bích Dao từ từ cúi đầu, sau đó chậm rãi nở nụ cười.
Phong tình vạn chủng, mê người vạn phần, chẳng qua là ở sâu trong đáy mắt ẩn chứa tuyệt đối oán giận và phẫn hận, tàn nhẫn, nó giống như ta không có được thì ngươi cũng đừng hòng mơ tưởng được đến.
Trong mắt lóe lên tia sắn bén, Bích Dao cười, xoay người lại, trên mặt chỉ còn lại phong tình cùng hào sảng.
“Ha ha, thương nhân nói lời thương nhân, bút mua bán lớn như vậy mà ta đẩy đi, chẳng phải nói ta là óc heo sao.
Chuyện năm đó đã qua. Liễu Bích Dao ta tốt như vậy, thiên hạ này còn thiếu nam nhân thích ta sao, làm như ta thật cần hắn lắm a, đi.”
Nhanh nhẹn thoải mái, vạn phần xấc láo.
Phong Vô Tâm vừa đi ra đến cửa phòng nghe thấy vậy, lập tức xoay người.
Thấy trên mặt Bích Dao hiện lên phong tình vạn chủng, nào có lưu lại chút gì oán hận cùng bi thương của vừa rồi, hoàn toàn là một bộ dáng nữ vương cao cao tại thượng, nhanh nhẹn mà vân đạm phong khinh.
Nhất thời cười, nói: “Cái này đúng, nam nhân trong thiên hạ nhiều như vậy, so với Vương nhà chúng ta tốt hơn cũng có rất nhiều.”
“Ha ha, ta đem lời này nói lại cho Quân vươngVọng Thiên Nhai nghe, xem Thừa tướng ngươi có còn sống yên ổn được hay không.”
Bích Dao cười lớn đi lên phía trước, tay khẽ cong khoác vào cánh tay của Phong Vô Tâm, nói: “Đi, cùng đi chung.”
“Tốt, chỉ mong chúng ta hợp tác vui vẻ.”
Gió thổi bốn phương, lướt nhẹ thản nhiên....
Quét Virus: An toàn