XtGem Forum catalog
* Danh ngôn tình yêu: Trước mắt người yêu, không có người đàn bà nào xấu cả.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 16200 bình chọn


Ngày hôm đó vô cùng náo nhiệt, người đến người đi, nối gót nhau mà đi, đèn lồng đỏ thẫm giăng bốn phương, vô số quan lớn cùng khách quý từ bốn phương tám hướng ào ạt mà đến.

Kia không khí phi thường náo nhiệt.

“Ha ha, Lâm Phong quốc chủ tới.” Già Diệp Tháp một thân quần áo xanh đón tân khách trưởng lão, cười Như phật Di Lặc vô cùng vui vẻ.

Lúc này, các đệ tử Già Diệp tháp từ bốn phương tám hướng nghênh đón các khách quý.

“Đường xá xa xôi, tới chậm rồi, kẻ hèn thật xin lỗi, xin lỗi a.”

Đứng đầu một nước Lâm Phong quốc chủ, lấy lòng Triêu trưởng lão cười nói.

“Không muộn, không muộn, tới vừa đúng lúc Tiểu Lý, nghênh đón quốc chủ đi vào.”

“Dạ, Lâm Phong quốc chủ xin mời.”

“Chúc mừng, chúc mừng, đại hỷ sự a. . . . . .” Này Lâm Phong quốc chủ còn chưa có đi vào đã nghe thấy rất nhiều âm thanh chúc mừng vang lên.

“Đó, Lâm Phong quốc chủ tới. . . . . .”

“Ha ha, Hán Phong Quốc chủ. . . . . .”

Người đi như thoi đưa chính là người đi như thoi đưa.(ý chỉ rất đông người)

Già Diệp tháp tông môn nguy nga sừng sững, có vô số xe ngựa, ma thú, khách quý, giống như tre già măng mọc bái hội mà đến.

Kia hàng dài đội ngũ, nhìn như vô tận.

Kích thước như thế quả thật làm cho người ta không thể xem thường.

“Nghe nói hôm nay Tông chủ Già Diệp Tháp vì Thiếu chủ cưới vợ đây?”

“Đương nhiên nếu không phải Thiếu chủ cưới vợ thì Tông chủ Già Diệp Tháp phô trương như vậy làm gì, chúng ta cùng tất cả các Quốc chủ nước thuộc địa cũng là nhanh chân nhanh tay đến chúc mừng đó sao?”

“Đúng vậy, ta nghe nói Thiếu chủ cưới chính là Tam tiểu thư của Băng Thánh Cung a . . . . .”

“Khó trách, chà xem ra Thiếu phu nhân lai lịch cũng không nhỏ a. . . . . .”

“Đương nhiên, nói cho ngươi biết. . . . . .”

“Theo ta được biết a. . . . . .”

Trong một thành nhỏ nhưng rất phồn hoa, từ đầu đường đến cuối ngõ dân chúng hoặc là Già Diệp Tháp đệ tử, đều đàm luận việc trọng đại xảy ra hôm nay.

Bọn họ nghe nói cao cao tại thượng thượng tam tông đang đối chọi như nước với lửa mà ở đây mà Già Diệp Tháp cùng Băng Thánh Cung lại cùng nhau đám hỏi kết minh.

Nhưng là, ai cũng biết Thiếu chủ cùng Thiếu phu nhân lai lịch không nhỏ, nếu là hôn sự đạt thành, sau này Già Diệp Tháp bọn họ sẽ lợi hại hơn nhiều.

Mà bọn họ thuộc về Già Diệp Tháp che chở kia đương nhiên là có thể ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi.

Vì vậy , không ai không hoan hỉ, không ai không cao hứng.

Tại thành Phụ Chúc đèn đỏ treo trên cao, nhà nhà giăng đèn kết hoa, cửa hàng treo lụa đỏ, chiêng trống vang trời.

Cơ hồ so với bọn hắn nhà mình cưới vợ cũng còn náo nhiệt gấp bội.

Mà kèm theo đó mặt trời chiều ngã về phía tây, đèn đuốc sáng trưng, trên thành nhỏ gần Già Diệp Tháp tông môn, lại càng tỏ ra vô cùng náo nhiệt, không khí tràn đầy sự hân hoan.

Kia một đội Thải sư tử, gánh hát, xinh đẹp lướt qua, hoa hoè văn chương.

Mà đang ở bên trong sự náo nhiệt này trên trời đầy ánh sao.

Ở cửa thành, một chiếc xe ngựa màu đỏ chậm rãi đi vào.

Xe ngựa nhìn qua có vẻ rất bình thường, không có bức tranh gió Điêu Long, không cómành làm từ châu ngọc hay ngọc thạch làm chủ đạo.

Nhưng là, tinh mắt sẽ thấy được trên cửa kia sợi tơ lụa mành điểm một cái trang sức bằng tinh thạch màu tím.

Nên biết rằng này chính là một trang sức khối nho nhỏ tinh Thạch màu tím củng có thể so sánh với bất kỳ xe ngựa của các Quốc chủ nhỏ, không thể nói rằng nó có bao nhiêu quý trọng.

Lại càng không nói nhìn như xe ngựa bình thường nhưng chân chính giá trị cùng quý khí thì không gì có thể sánh bằng.

Giác Mã màu bạc chậm rãi đi tới, xe ngựa kẽo kẹt kẽo kẹt mà đến.

Bên cạnh bốn người cỡi nhìn như Giác Mã bình thường trên mặt toàn là lãnh khốc.

Quần áo đỏ thẫm bao quanh thân thể cường tráng, không có phô trương nhưng cũng lại tỏa ra nồng đậm sát khí.

Sát khí chính là từ trong xương mà ra, làm cho mọi người nhìn vào đều biết rằng những người này không dễ chọc, trên mặt mỗi người đều mang theo cảnh cáo người lạ chớ tới gần.

Lần này phía sau bốn người là một đoàn mười sáu nam tử trang phục giống nhau.

Đồng dạng đỏ thẫm, đồng dạng phát ra sát khí, đồng dạng lãnh khốc Như Băng.

Giống như là từ Tu La địa ngục tới.

Đó là từ trong hài cốt tỏa ra sát khí tuyệt đối.

Đi sau chiếc xe ngựa nhìn như rất bình thường chậm rãi từ ngoại thành tiến vào.

Đội ngũ hai mươi người, so với các phái đoàn khách quý hôm nay đến thì cũng chẳng là cái gì.

Nhưng là, khí thế thật giống một thanh bảo kiếm sắc bén, hai mươi người cùng xe ngựa song hành như thế nhưng lại tạo ra một áp lực vô hình làm cho người xung quanh cũng phải kinh sợ.

Đao rút khỏi vò, quét ngang tứ phương.

“Phô trương thật lớn a” Trong xe ngựa một người vén mành lên nhìn một chút náo nhiệt bên ngoài, tự tiếu phi tiếu nói một câu.

Lạc Vũ nhà ta muốn gả cho người a.

Tiểu Ngân đang ăn món điểm tâm ngọt ngào thơm mát thấy vậy lập tức khinh bỉ ngẩng đầu nhìn Lạc Vũ đang mặc một thân nam trang.

Mà ở trước mắt của nó đâu phải là Lạc Vũ.

Rõ ràng chính Thiếu chủ Lăng Nam mà hai tháng trước nó từng gặp một lần.

Một thân đạm mạc trường bào màu trắng, cầm trong tay một chiết phiến lưu Kim*(quạt bằng vàng) lay động mang theo phong thái tiêu soái, nhất phái phong lưu.

Cho dù ai nhìn vào cũng nghĩ là Thiếu chủ Lăng Nam, mà không phải Quân Lạc Vũ.

“Ngươi lại ăn hàng.” Giọng nói thanh thúy, chính là giọng nói của Lạc Vũ chứ không ai khác.

Lạc Vũ đang trong bộ dáng của Thiếu chủ Lăng Nam một đầu ngón tay búng ra hướng Tiểu Ngân phóng tới.

Tiểu Ngân động tác lanh lẹ, nhảy đến trốn sau lưng Tiểu Hồng, ta chạy.

Tiểu Hồng thấy vậy liếc Tiểu Ngân cái rắm, thật mất mặt.

“Sau này chúng ta sẽ còn phô trương lớn hơn nữa.” Ngồi ở đối diện Lạc Vũ một nam tử diện mạo bình thường lúc này đang vuốt vuốt chén rượu trong tay, nghe nói chậm rãi mở miệng.

Tướng mạo bình thường, thật giống như hộ vệ bên cạnh Thiếu chủ Lăng Nam, nhưng là giọng nói lại chính là giọng nói của VânThí Thiên.

Lạc Vũ hay phải gọi là Thiếu chủ Lăng Nam nghe thấy thế liền tươi cười nhìn bình thường Vân Thí Thiên “Ta đó thật là hâm mộ cái này nha.”

“Ta nghĩ cho nàng.”

Ta nghĩ đem đồ vật tốt nhất thiên hạ cho nàng, không cần hâm mộ, chỉ vì hắn muốn cho nàng những thứ tốt nhất.

Lạc Vũ nhất thời giương đầu mỉm cười, kia trong mắt tươi cười đều là thâm tình nhìn Vân Thí Thiên.

Một bên Tiểu Hồng cùng Tiểu Ngân thấy vậy, nhất tề rùng mình một cái.

Này dùng khuôn mặt của Lăng Nam Thiếu chủ, lại nhìn thị vệ của hắn mang theo đầy tình ý, hai đại nam nhân nhìn nhau như thế thật khiến cho chúng nó lạnh cả người.

Thật buồn nôn, Tiểu Ngân nói thầm.

“Ngươi có ý kiến?”

Nhất phái phong lưu Thiếu chủ Lăng Nam cười tà nhìn Tiểu Ngân, kia Lạc Vũ dường như dung ánh mắt uy hiếp Tiểu Ngân muốn bảo nó biết điều một chút lui sang một bên.

Vân Thí Thiên thấy vậy khẽ cười cười, lắc đầu.

Ngoài cửa sổ từng cơn gió nhẹ thổi qua, hiện lên mái tóc đen nhánh của Vân Thí Thiên, sợi tóc tung bay theo gió.

Đi ra ngoài làm việc thì một đầu tóc bạc của Vân Thì Thiên phải dấu đi thật tốt.

Lạc Vũ đưa tay thần thái phong lưu nhẹ nhàng vừa vuốt vừa hôn sợi tóc.

Ba phần gảy nhẹ, ba phần tà mị, ba phần phong lưu, hơn một phần phong tình, đem Lăng Nam Thiếu chủ thần thái bắt chước hết sức chính xác.

Tiểu Ngân cùng Tiểu Hồng hóa đá.

Cho dù lãnh khốc như Vân Thí Thiên cũng lắc đầu im lặng, đưa tay nhéo nhẹ lỗ mũi Lạc Vũ.

“Đã đến nơi rồi.” Lời vừa phát ra, rèm xe ngựa được ván lên, vẻ mặt nguội lạnh không chút thay đổi chính là Quân Phi trầm giọng nói.

Trên mặt Quân Phi lúc trước vốn chỉ có một vết sẹo mà giờ đây trên mặt lại chi chit vết sẹo nhìn thật sự rất dữ tợn.

Căn bản làm cho người ta không thể nhìn ra hắn chính là Quân Phi, đứng đầu đám lính đánh thuê mới phất lên gần đây ở Hỏa Ma.

Hai tháng trước Lạc Vũ dùng phi ưng truyền tin muốn hắn mang theo những lính đánh thuê xuất sắc nhất, đến đây tìm nàng.

Hắn mang theo đám người đến đây.

Hai mươi người, hai mươi người từ trên con đường tử vong lần lượt sống sót, từ chiến trường giết chóc còn sống mà ra.

Hai mươi từ trong máu tôi luyện ra tới Tử tôn vương giả.

KHông có lợi hại theo tiêu chuẩn bình thường.(ý là rất lợi hại)

Nhưng là, hắn dám đảm bảo, chỉ cần hắn muốn giết một người, người kia cho dù so với bọn hắn mạnh hơn gấp mấy lần, hắn cũng tuyệt đối có thể giết.

“Nơi đó?” Nhất phái phong lưu Thiếu chủ Lăng Nam, gảy nhẹ màn cửa liếc nhìn bên ngoài xe ngựa....
<<1...167168169170171...239>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.001440s | View: 16200 (+4)

On C-STAT