Đối với thủ đoạn trộm Long chuyển Phượng, lúc nàng ở trước mặt Đế Phạm Thiên cũng đã từng làm.
Muốn một lưới bắt hết tất cả gian tế Lâu Tinh, thật sự là quá đơn giản bất quá.
Chỉ cần một khối Phi Long lệnh cùng mấy câu ám hiệu và ký hiệu.
Hai mươi ba gian tế nhổ tận gốc.
Ai, những thứ thủ đoạn nhỏ này bọn họ khinh thường nhắc tới.
Nếu không phải trêu ghẹo Song Diệp thành mãi những thứ này ám hiệu chắp đầu, đã sớm có thể đem bọn họ bắt lại liễu.
Nhìn thấy được sắc mặt Lạc Vũ, Vân Thí Thiên đưa tay ôm lấy Lạc Vũ, dù bận nhưng vẫn ung dung ngồi một bên xem cuộc vui.
“Thật đúng là quá ngu ngốc.” Đối mặt với Song Diệp thành Lễ thân vương, Thiếu chủ Lăng Nam quơ quơ chiết phiến rất tán thưởng gật đầu mỉm cười.
“Các ngươi. . . . . . Các ngươi. . . . . .”
Không, hắn phải nhất định phải tấu thoát để quay về báo cáo.
Thượng tam tông xung đột hoàn toàn là giả tạo, mà bọn họ hạ tam tông còn hoàn toàn không biết.
Nếu là tình huống như thế, vậy bọn họ hạ tam tông tuyệt đối sẽ thiệt thòi lớn .
Song Diệp thành Lễ thân vương trong nháy mắt đôi con ngươi hiện lên màu đỏ.
“Hướng, trở về báo cáo thành chủ, thượng tam tông. . . . . .”
“Còn muốn trở về báo cáo, nếu có thể để báo cáo thành công, thật sự coi chúng ta là đồ chơi sao.” Cách đó không xa Giá Hiên Mặc Viêm vẻ mặt bốc lửa, vung tay lên.
Phía sau đã sớm đầy cao thủ Lâu Tinh gia tộc đang tức giận, lập tức từ tứ phương vây kín.
“Giết.” Gọn gàng linh hoạt, nói năng có khí phách.
Ánh trăng sáng tỏ, Bất Quy Tuyền, chân chính có đi không có về.
Nhổ hết gian tế Lâu Tinh là chuyện nhỏ, nhưng là để cho bọn họ truyền ra thượng tam tông xung đột đây là chuyện đại sự.
Bất quá là một cuộc hí kịch nhỏ, lại làm cho thượng tam tông từ Minh chuyển Ám, chân chính hạ tam tông còn không biết đây là sự lợi hại của thượng tam tông.
Nên nhập gia tuỳ tục, bố trí hết thảy, Lạc Vũ và Vân thí Thiên lợi hại.
Đêm trăng sáng sủa, tiếng chém giết Thành tấm.
Sau một phen chém giết, gian tế Lâu Tinh toàn bộ bị diệt.
Kế tiếp, thượng tam tông xung đột càng ngày càng lớn, thậm chí động cả đao thương.
Hạ tam tông vui sướng khi người gặp họa, cao hứng vui đến quên cả trời đất.
Màu sắc mùa hạ bao trùm khắp nơi, gió mang theo tin tức mới.
Vô Miện Phong, trong biệt viện của một trấn nhỏ.
Một dòng nước suối được dẫn chảy vào phòng, bên trong phòng tắm hơi nước dày đặc, bóng người thành đôi.
Trong phòng tắm, Vân Thí Thiên một thân không quần áo đang ngồi trên Ngọc Thạch hai mắt khẽ nhắm lại tùy ý hưởng thụ không gian mát mẻ.
Phía sau, Lạc Vũ ngồi ở trước thạch thai vì Vân Thí Thiên gội đầu tóc.
Khó có được thanh nhàn, hai người ai cũng không có lên tiếng, nhưng là đầy nhu tình mật ý.
Tràn ngập trong phòng tắm .
“Thí Thiên, khó có được chàng lại không để ý đến Giá Hiên Mặc Viêm bới móc nha.” Ngồi ở sau lưng Vân thí Thiên, Lạc Vũ đang gội đầu tóc cho Vân Thí Thiên, vừa cười vừa nói.
Giá Hiên Mặc Viêm thật sự trưởng thành rồi, xử sự có chừng có mực không còn ương ngạnh phách lối giống ngày đó.
Bất quá đại sự thì không nói, nhưng chuyện nhỏ nhặt vẫn cứ nhằm vào Vân Thí Thiên.
Không nói những thứ khác, đã không muốn Vân Thí Thiên ở Lâu Tinh trong gia tộc, đem bọn họ an bài ở chỗ này, nói ra chính là chẳng có nể mặt gì cả.
Lại khó có được, cư nhiên Vân Thí Thiên cũng tùy ý người sắp xếp, lại không có so đo.
Vân Thí Thiên nhắm hai mắt, nghe Lạc Vũ hỏi như thế, trên mặt hiện lên một tia khinh thường, chậm rãi nói: “Ta không so đo với người không cùng cấp bậc.”
Giá Hiên Mặc Viêm mặc dù trưởng thành rồi, bất quá đối với hắn mà nói, còn chưa đủ.
“Huống chi, nàng đối với hắn không có tình ý gì.”
Lạc Vũ đối với Giá Hiên Mặc Viêm đúng là không có cảm giác gì, vì vậy hắn cùng Giá Hiên Mặc Viêm so đo cái gì.
Đối với tình địch như Giá Hiên Mặc Viêm không đủ phân lượng để cạnh tranh nên hắn cũng không để ý.
Mặc dù Giá Hiên Mặc Viêm lần này đã tiến bộ rất nhiều.
Lạc Vũ nghe Vân Thí Thiên nói khẳng định như vậy, lập tức không khỏi cười kéo kéo đầu tóc Vân Thí Thiên: “Khó trách hắn lại sinh khí.”
Nàng cũng biết không rõ tại sao Giá Hiên Mặc Viêm lại phải hỗ trợ.
Bất quá, Vân Thí Thiên nói không cùng Giá Hiên Mặc Viêm so đo cũng không sai.
Dù sao ban đầu nàng mặc dù tức giận, bất quá sau lại nghe cha mẹ hoàn hảo không tổn hao gì, này tức giận cũng tựu biến mất, hiện tại không cần thiết nhớ lại làm gì.
Dội nước lên tóc Vân Thí Thiên nhìn dòng nước từ trên chảy xuống trông thật đẹp làm cho Lạc Vũ quả thực yêu thích vuốt ve.
“Lâu rồi không có cuộc sống nhàn tĩnh như vậy.” Vuốt ve đầu tóc Vân Thí Thiên, Lạc Vũ bắt đầu vì Vân Thí Thiên xoa bóp.
Nàng nhớ được kể từ khi nàng gặp Vân Thí Thiên, mọi việc chưa bao giờ quá nhàn hạ.
Nếu như không phải liều mạng chiến đấu thì cũng bận rộn thứ khác, hai thứ xoay vần luân phiên cho nhau.
Tóm lại, chính là sống không bằng chết, tính mạng tùy thời đều đứng giữa lằn ranh của cái chết.
Như hiện tại hai người lẳng lặng chung đụng cùng một phòng, tắm rửa, chưa từng có lúc nào được như vậy.
Vân Thí Thiên nghe vậy quay đầu, kéo tay Lạc Vũ: ” Nàng mệt mỏi.”
Không cần hỏi có hối hận hay không, hắn biết Lạc Vũ tuyệt đối sẽ không hối hận.
Lạc Vũ nghe vậy dứt khoát bò tới trên lưng Vân Thí Thiên, cười nói: “Dĩ nhiên a, bất quá chờ đem những chuyện này giải quyết hết sẽ có thể tự do vui chơi a.”
Vân Thí Thiên nắm Lạc Vũ từ phía sau hắn chuyển đến trước ngực hắn nhẹ nhàng ừ một tiếng, bên môi còn hiện lên nét cười.
Lạc Vũ thấy vậy mỉm cười cúi đầu ở trên cổ Vân Thí Thiên cắn một cái.
Vân Thí Thiên vốn là đoan đoan chánh chánh ngồi ở trong bồn tắm, lúc này bàn tay ôm Lạc Vũ trở nên căng thẳng , mắt chợt sâu, thân thể trong nháy mắt căng thẳng .
“Thí Thiên, chàng có cảm giác rằng ở nơi này chúng ta cũng không được coi trọng a?”
Đang lúc Vân Thí Thiên thân thể căng thẳng , da thịt bắt đầu nóng lên, Vân Thí Thiên vốt ve trên lưng Lạc Vũ đột nhiên chậm rãi nói.
Vân Thí Thiên hít sâu một hơi, đè nén dục vọng trong mình, quay đầu nhìn Lạc Vũ.
“Vì sao nói như thế?”
Lạc Vũ ngồi ở trước mặt Vân thí Thiên, lúc này nhíu mày, trầm giọng nói: “Ta cảm thấy được thượng tam tông quá cao ngạo rồi, cho dù lần này là chúng ta giúp bọn họ thì bọn họ cũng không đem chúng ta để vào trong mắt, thí dụ như nói chỗ này thôi.”
Nếu bọn họ thật sự coi trọng chúng ta tuyệt đối sẽ không an bài ở chỗ này, cho dù Giá Hiên Mặc Viêm là Thiếu chủ cũng là có ân oán với chúng ta.
“Lánh đời tông môn tự cao tự đại đã quen, chúng ta mặc dù có Vọng Thiên Nhai cùng lực lượng của Hỏa Ma thì ở trong mắt bọn họ cũng không là cái gì.”
Phải nói là để được coi trọng rất khó, mà muốn chiếm được chỗ tốt của bọn họ còn khó hơn.” Vân Thí Thiên gật đầu.
Vọng Thiên Nhai cùng Hỏa Ma ở trong mắt người bình thường đã là thế lực tuyệt đỉnh.
Nhưng là đối với bọn họ lánh đời nhất tộc thì cũng không đọ coi là cái gì.
Tùy tiện một người trong tam tông ra tay cũng đã muốn diệt toàn bộ bọn họ.
Cho dù có hắn, Lạc Vũ, Tiểu Ngân, Tiểu Hồng, nhưng ngoại trừ bọn hắn ra thì không có ai là cao thủ.
Mà trình độ này của bọn hắn thì lục tông tùy tiện vừa phất tay một cái cũng đủ đánh bại bọn hắn, dĩ nhiên là sẽ không đem bọn hắn để vào mắt.
“Đúng, ta cũng ý tứ này, bọn họ dùng chúng ta đi chuyển từ Minh sang Ám, chỗ tốt không ít, nhưng là hai người chúng ta một chỗ tốt cũng không có.”
Ngược lại, vẫn là bị xem thường, vạn dặm bôn ba.
“Không chỉ có không có lợi, ngược lại, sau này chỉ sợ sẽ có vô số chỗ xấu.” Vân Thí Thiên nhìn Lạc Vũ.
Lánh đời tông môn nhân mã mạnh mẽ cường tráng, ngàn năm truyền thừa, đúng là bọn họ khó có thể sánh bằng.
Hôm nay, bọn họ lợi dụng hai người chúng ta làm quân cờ để lừa hạ tam tông.
Ngày khác, hạ tam tông biết được nguyên nhân, sợ rằng còn không có đối địch thượng tam tông, mà sẽ trực tiếp đánh Vọng Thiên Nhai cùng Hỏa Ma.
“Chỉ sợ không phải sau này, chính là hiện tại.”
Lạc Vũ con ngươi rét lạnh: “Già Diệp Tháp chuyện tình đã là lửa sém lông mày rồi, mà chúng ta Phiêu Miểu thần thông lại không có trong tay.”
Chỗ tốt không có, nàng cũng không so đo.
Nhưng là, tuyệt đối không thể có chỗ xấu.
Vân Thí Thiên nghe vậy cũng gật đầu.
Già Diệp Tháp nếu đưa toàn bộ Tông tộc giết tới cửa, hoặc là liên lạc hạ tam tông cùng nhau đánh tới....
Quét Virus: An toàn