Teya Salat
* Danh ngôn tình yêu: Ngôn ngữ của tình yêu nằm trong đôi mắt.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Đặc Công Hoàng Phi - Chương 71 - Hết

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 16232 bình chọn



Mặc kệ phía trước có bao nhiêu mưa gió, hai người nhất định dắt tay nhau mà đi qua.

Cảm giác được tâm tình của Lạc Vũ, Vân Thí Thiên không phản kháng, để cho Lạc Vũ đeo thủ hoàn vào tay hắn, gắt gao nắm tay Lạc Vũ.

Chấp tử tay, cùng tử cùng lão, không cần nhiều lời.

Gió mát thổi qua, xua đi giá lạnh.

“Bây giờ, nói cho ta biết, các ngươi rốt cuộc gặp phải chuyện gì?” Hải Mặc Phong một tay ôm Tiểu Ngân, một tay ôm Tiểu Hồng, một bên nhìn thoáng qua đám người Quân Nhiêu Thiên vẫn không nói chuyện.

Lạc Vũ nghe khẩu khí của Hải Mặc Phong, hẳn là muốn nhúng tay vào hỗ trợ rồi.

Lập tức cũng không chần chờ, trực tiếp mở miệng nói.

Hải Mặc Phong nhìn qua cũng không phải hạng người tiểu nhân, vậy cũng không sợ hắn biết.

Gió thổi xào xạc, Lạc Vũ nắm tay Vân Thí Thiên ngồi cùng một chỗ, đem chuyện Đế Phạm Thiên, Già Diệp Tháp kể ra toàn bộ.

Một lúc lâu sau.

Quân Nhiêu Thiên xoa xoa mi tâm, hồi tưởng lại nói: “Trước kia ta đã từng nghe cha ta nói qua cái gì Già Diệp Tháp, Băng Thánh Cung. Nhưng cha ta cũng chỉ giới thiệu một chút về lục đại tông môn, còn nói qua về một cuốn bí tịch. Nói rằng, nếu không chưa đến mức Quân gia tan cửa nát nhà thì không được lật ra xem. Ta cũng chưa từng động vào nó, cho nên…”

Cho nên, hắn quả thật không biết cái gì huyết thống, Quân gia bọn họ huyết thống có vấn đề gì, hoặc là bọn họ có dính dáng gì đến lục đại tông môn, hắn hoàn toàn không biết.

Lạc Vũ vừa nghe khẽ nhíu mày.

Mà Hải Mặc Phong vốn vẫn bất động thanh sắc ngồi tại một bên, nghe thế nhìn lại Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên, chậm rãi nói: “Quân gia ngươi huyết thống có vấn đề gì ta không biết. Nhưng chuyện về sáu đại tông môn thì có thể hỏi ta.”

Lạc Vũ vừa nghe nhất thời tươi cười đầy mặt nhìn Hải Mặc Phong, nàng chờ chính là những lời này của hắn.

Mà Vân Thí Thiên ở một bên thấy Lạc Vũ thật là vì chuyện của hắn mà kiệt lực bôn ba, không khỏi nhẹ nhàng vuốt ve đầu của Lạc Vũ.

Ở sâu trong đáy mắt băng hàn xuất hiện tia ôn nhu chưa từng có.

“Lục đại tông môn trong thiên hạ, không tính Phiêu Miểu bộ tộc. Chia làm Lâu Tinh gia tộc, Hải Thần tông ta, Lăng Nam gia tộc, Băng Thánh cung, Già Diệp tháp, Song Diệp thành, lục đại lánh đời tông môn.”

Không để ý đến động tác của Vân Thí Thiên cùng Lạc Vũ, Hải Mặc Phong chậm rãi nói.

Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên cũng bắt đầu tập trung lắng nghe.

Gặp nhau là chuyện kinh hỉ cùng ba động, nhưng có thể kiềm chế để nói sau, bây giờ bọn họ phải quan tâm đến chuyện trọng yếu trước mắt.

“Mà lục đại tông môn lại chia làm thượng tam tông và hạ tam tông. Thượng tam tông gồm có Lâu Tinh gia tộc, Hải Thần tông và Lăng Nam gia tộc. Hạ tam tông là Băng Thánh cung, Già Diệp tháp cùng Song Diệp thành. Mặc dù đều là đương thời sáu đại gia tộc, lực lượng thông thiên, nhưng là thượng- hạ tam tông là không hợp nhau. Ví dụ như Hải Thần tông ta cùng Băng Thánh cung, nhất chương quản Hải vực thủy lực lượng, nhất chưởng quản Băng cung băng lực lượng, xem nhau không vừa mắt, thâm cừu cùng đối địch vốn đã là thâm căn cố đế.”

Nói đến đây, Hải Mặc Phong ném Tiểu Ngân xuống, ôm lấy Tiểu Hồng.

Tiểu Hồng không nói gì, khiết phích.

Tiểu Ngân mừng rỡ, được giải thoát.

Già Diệp tháp thuộc về hạ tam tông, lực lượng lấy thổ tính chất làm chủ, so với các ngươi xem như cao rồi, bất quá, nếu xét trong lục tông, cũng không được coi là lợi hại. Lục tông giống nhau đều không để ý đến thế sự, chỉ cần là không sinh ra biến hóa nghiên trời lệch đất thì vẫn để cho các ngươi tự nháo. Các ngươi nói đến Đế Phạm Thiên kia, hắn hẳn là đệ tử của Thất trưởng lão đi. Thất trưởng lão này, võ công cũng không tính là giỏi, bất quá hắn chính là có hậu thuẫn vững chắc, vốn là thân huynh đệ với đương nhiệm Già Diệp tháp chưởng môn, các ngươi đả thương đệ tử của hắn, trả thù này…”

Lời nói lạnh như băng, Hải Mặc Phong khẩu khí không hề đáng sợ, nhưng mà ý ở trong lời lại tương đương đáng sợ, lời mặc dù còn chưa nói hết, ý tứ cũng đã là rõ ràng.

Nói xong, Hải Mặc Phong bắt đầu nhàn nhã ẩm trà.

Lạc Vũ tiêu hóa hết chỗ thông tin vừa nhận được, có chút nhíu mày, sau đó, đột nhiên hai tròng mắt đảo quanh, chậm rãi nâng chén trà lên uống, hướng Vân Thí Thiên cười mà nói: “Già Diệp Tháp cùng Băng Thánh cung đều là Hạ tam tông, đồng khí liên chi, hôm nay, Băng Thánh cung có dũng khí đến tận cửa mà khi dễ Hải Thần tông, này…”

Vân Thí Thiên liếc mắt một cái về phía Lạc Vũ, thấy Lạc Vũ mỉm cười, ngay lập tức rõ ràng ý tứ của Lạc Vũ, lập tức lạnh như băng mà chậm rãi tiếp lời: “Này sau lưng, Hạ tam tông nếu không phải lén lút kết đồng minh, làm sao có thể dám to gan như thế.”

Kẻ xướng, người họa, phối hợp ăn ý vô cùng.

Hải Mặc Phong vừa nghe, trong mắt lạnh nhạt khẽ nhíu: “Ta nói rồi, ta không thích có kẻ tự cho là thông minh.”

“Vậy, mời ngươi hỗ trợ chúng ta, như vậy, đối với cả hai ta mới là đều có lợi.” Lạc Vũ tiếp lời cực nhanh.

Lạc Vũ nói xong, Hải Mặc Phong giương mắt thật sâu nhìn thoáng qua Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên, đột nhiên nhẹ nhàng cười: “Có thể.”

Đáp ứng dứt khoát, lưu loát.

Băng Thánh cung cùng Hải Thần tông của hắn là thế bất lưỡng lập (ý nói là một núi không thể có hai hổ = đối đầu), bất quá, dám đến tận cửa khi dễ như thế, là ít thấy.

Hạ tam tông có dũng khí tam tông liên thủ, vậy thượng tam tông bọn hắn cũng nên bắt đầu phải suy nghĩ rồi.

Nói xong, cùng khắc, Hải Mặc Phong vung tay lên, đám người Quân Nhiêu Thiên đang ở một bên dựng thẳng tai lên để nghe đột nhiên bất tỉnh nhân sự.

“Ta giúp các ngươi, hai tín vật của Phiêu Miểu bộ tộc nghe nói có thể khai mở được Phiêu Miểu bảo tàng, đến lúc đó ta muốn tới xem cùng.”

“Được.” Đồng dạng sạch sẽ, lưu loát đáp ứng.

“Như vậy, ta cho các ngươi một ngày thời gian để chế thuốc, sau một ngày, các ngươi bắt đầu nghe ta, các ngươi hôm nay có công lớn, Hải Mặc Phong ta sẽ không để các ngươi chịu thiệt.”

Hàn phong phi dương, Hải Thần tông nhúng tay.

Có đầy đủ các loại dược liệu cần thiết trong tay, chế đan dược cứu mạng Vân Thí Thiên còn có chuyện gì đáng ngại.

Một ngày, kim đan ra lò, Vong Xuyên đại lục cực phẩm đan dược, dùng tại trên người Vân Thí Thiên.

Khí tức màu vàng kim thản nhiên lưu động theo dược lực.

Mạch tượng không bình thường của Vân Thí Thiên, lấy một loại lực lượng hoàn toàn có thể cảm giác được nhanh chóng khỏi hẳn.

Nội thương đã theo hắn nhiều năm như vậy, làm hắn mệt nhọc nhiều năm như vậy.

Khỏi hẳn, chính thức đã khỏi hẳn.

Hai mắt nhìn nhau, trong mắt có bao nhiêu ái hận, bao nhiêu tính toán, bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu thân tình, tất cả đều ở trong đó.

Gió mây vô tình, nhân gian hữu tình.

Mà ngày thứ hai sau khi nột thương của Vân Thí Thiên khỏi hẳn, thủ đoạn ma quỷ của Hải Mặc Phong đã tới rồi.

Già Diệp Tháp không có gì đáng sợ.

Nếu muốn không sợ Già Diệp Tháp, đối phó với sự trả thù của bọn họ.

Rất đơn giản, tự thân mình mạnh mẽ lên, cái gì cũng không phải sợ nữa.

Hắc Ngân hải vực mịt mờ, sóng gió ầm ầm.

Vân Thí Thiên bị thần vật trong nhà của Hải Thần tông Hải Thần liên vây quanh, khóa trụ hắn tại bên trong một con suối tại Hắc Hải biển.

“Lúc nào ngươi có thể thoát khỏi nó, lúc ấy Già Diệp tháp không còn gây lo sợ được cho ngươi. Nếu thoát không khỏi, vậy so với việc ngươi chết trong tay Già Diệp tháp, vậy nhân tiện chết luôn tại biển này cũng không sai biệt lắm.”

Thanh âm của Hải Mặc Phong lạnh lẽo bay lên.

Vân Thí Thiên cái gì cũng không nói, gật đầu, không còn tồn dư chút nào thần sắc uể oải của ngày hôm qua, tất cả đều là kiên quyết.

Vân Thí Thiên hắn cái gì cũng không sợ, đến đây đi.

Gió chợt thổi lên, ma thú trong sông suối cùng biển lớn, tất cả đều gào thết cuồn cuộn mà đến

Phía sau Hải Thần đảo, trong một cái thác nước rất lớn.

Lạc Vũ đứng ở phía dưới thác nước, thừa nhận ngàn cân lực lượng xối xuống.

“Lúc nào thác nước này không thể tạo thành bất cứ áp lực nào với ngươi nữa, tùy ý ngươi đi lại, một giọt nước cũng không chạm đến thân, ta sẽ dạy ngươi Phiêu Miểu ngọt lâm quyết. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có nhiều nhất là hai mươi ngày mà thôi.”

Lạc Vũ cắn răng, lao từ trên một phiến đá phía trên thác nước xuống, tiếp tục một lần nữa đứng lên, đứng lên không được, vậy thì lại cố gắng tiếp tục đứng lên lại.

“Ngươi, chính là Thú vương, nhưng năng lực lại thấp kém, quá mất thể diện, đi, tiến vào Hải Thần ma thú cung cho ta. Không thắng được chúng nó, ngươi nhân tiện vĩnh viễn cũng không cần đi ra nữa. Ta sẽ đi báo tang cho lão cha ngươi.”

Thanh âm lạnh nhạt hạ xuống, Tiểu Ngân bị ném vào Hải Thần ma thú cung.
...
<<1...136137138139140...239>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.001274s | View: 16232 (+4)

On C-STAT