Trên mặt cũng đồng dạng đều là vẻ khiếp sợ cùng không dám tin.
“Tin tức rất chính xác, đã truyền khắp Phật Tiên Nhất Thuỷ, tính ra chúng ta biết cũng là muộn rồi.” Sứ giả cũng không bị gương mặt dữ tợn của Yến Phi hù doạ, tâm tình kích động, nói lớn.
Tiếng nói vừa dứt, toàn trường một mảnh tĩnh lặng.
Phạm Thiên các bị người ta tấn công vào.
Hang ổ của Đế Phạm Thiên bị người ta lấy mất.
Ha ha ha, hang ổ của Đế Phạm Thiên cũng bị người ta lấy mất.
Khó trách hắn đột ngột quay về như vậy, khó trách hắn bỏ qua Vọng Thiên Nhai đã dâng đến tận tay như vậy mà chạy, nguyên lai vốn là như vậy…
“Ha ha, hay, hay a…”
“Đáng đời, đáng đời, hang ổ của hắn sao rồi…”
“Đánh chết, giết chết Đế Phạm Thiên…”
“Tốt lắm, Lộ huynh đệ, tốt lắm…”
Sau vài giây tĩnh lặng, tiếng cười to xé trời phát ra, cơ hồ là mừng như điên, bọn họ bị áp lực lâu như vậy, giờ lại mừng như điên, tâm trí sảng khoái vô cùng.
Hang ổ của Đế Phạm Thiên sao rồi? mất rồi hả? mất rồi hả?…
“Quân vương”. Yến Phi vốn lạnh như băng mà bây giờ trên mặt cũng là một mảnh ửng đỏ, trong nháy mắt bỗng phát ra đằng đằng sát khí.
Quân vương nhà bọn họ sớm đã tính đến tình huống này, vì thế mới không đưa quân đi cứu viện cửa thành đông nam, mà đưa quân truy kích quân đội của Đế Phạm Thiên.
Vậy người đánh hang ổ của Đế Phạm Thiên là bằng hữu của bọn hắn sao?
Tóc bạc tại trong gió lạnh mà tung bay, khuôn mặt Vân Thí Thiên không có một tia ba động, giống như tin tức đó hắn đã sớm biết trước.
Chỉ là tại khoé miệng đáy mắt, mơ hồ phát ra nhè nhẹ ôn nhu cùng phảng phất nụ cười,.
Lúc này, nhìn chúng tướng sĩ đang cực kì hưng phấn, Vân Thí Thiên đột nhiên trầm giọng, nói: “Binh mã không rõ kia là do ai lãnh binh?” (lãnh đạo)
Sứ giả trầm mặc trong chốc lát, gãi gãi đầu lớn tiếng nói: “Cụ thể thì không biết, chỉ biết binh mã tinh nhuệ, thế tới hung hăng, không biết là từ nơi nào tới. Chỉ biết trong đó có một vị thủ lĩnh, gọi là, gọi là Quân Lạc Vũ.”
Quân Lạc Vũ, ba chữ này vừa rơi vào trong không khí, rõ ràng là phảng phất vô lực, nhưng tại trong lòng chúng đại tướng lại như có sấm rền chớp qua.
Khiến cho bọn họ tâm tình dao động.
Quân Lạc Vũ, đó không phải là địch nhân của Vọng Thiên Nhai bọn họ sao?
Vậy, đây là cái ý tứ gì? Nàng không phải là địch nhân của bọn họ, mà là bằng hữu của bọn họ?
Dẫn Ma thú quân đoàn đến trợ giúp Ngũ Châu thành, giúp cho Vọng Thiên Nhai bọn họ thoát khỏi nguy cấp.
Chính mình ngàn dặm xa xôi thẳng tiến đến kinh đô Phạm Thiên các, suất binh công phạt.
Tình ý như vậy, địch nhân hẳn là không thể có.
Tình ý như vậy, bằng hữu bình thường hẳn là không thể có.
Vậy Quân Lạc Vũ… Vậy Quân Lạc Vũ…
Ánh mắt biến hoá, chúng đại tướng đối với Quân Lạc Vũ vốn là hận thấu xương, sắc mặt đều nổi lên ba động.
Vân Thí Thiên xem tại trong mắt mà để ở trong lòng, sắc mặt không có gì thay đổi, chậm rãi giơ tay lên, lãnh duệ vô song, nói: “Có muốn báo thù hay không?”
“Muốn.” Tiếng xé gió kinh thiên, chúng tướng sĩ chấn rống ra.
Đế Phạm Thiên dám hại Vọng Thiên Nhai bọn họ thành cái dạng này.
Hôm nay đã tưởng như vậy là xong rồi sao? Mơ tưởng.
“Vậy mau đi.” Vân Thí Thiên quát lạnh một tiếng, tay áo bào vung lên.
Trống trận ầm ầm, thẳng bức thiên tế.
Đến mà chẳng nhẽ lại không có lễ, lúc này không đánh chúng, còn chờ khi nào.
Binh mã hách hách, truy quân của Vọng Thiên Nhai khí thế như lửa, giống như vừa thư giãn gân cốt, phi nhanh mà đi, truy kích, quay cuồng.
Đem binh mã Đế Phạm Thiên để lại phía sau từng nhóm từng nhóm phá tan, xé rách, nuốt hết.
Mà lúc này Đế Phạm Thiên nào có thời gian mà đối phó với Vân Thí Thiên.
Hắn cùng quân chủ lực đi trước, hận không thể nào bay trở về mà cản Quân Lạc Vũ, chỉ để lại một ít binh mã tạm thời ứng đối sau lưng.
Mà Vân Thí Thiên là kẻ có thể tạm thời ứng đối sao?
Mọi người nói sài lang bị thương vẫn đáng sợ hơn mãnh hổ, còn không nói lúc này, binh lính Vọng Thiên Nhai khí thế như lửa, bị đánh lâu như vậy, bây giờ được trả thù, bảo sao lại không hung ác.
Nhất thời, Vân Thí Thiên từng bước đuổi theo, từng bước tới gần quân chủ lực của Đế Phạm Thiên.
Phía trước thì có mãnh long chiếm cứ, phá hư hết thảy của hắn.
Mà phía sau lại có truy binh liên tiếp đánh tan quân đội của hắn. Đế Phạm Thiên chưa từng có khi nào rơi vào tình thế chật vật cùng hiểm ác như thế này.
Gió lạnh từng trận thổi qua, có kẻ thì rét lạnh từ tận trong lòng, mà có kẻ lại nhiệt huyết sôi trào.
Gió thổi qua trời đất, kì binh nổi lên (kì binh=đám binh lính kì lạ, ý chỉ Đông Thiên binh mã và Ma thú quân đoàn), thế cục trong nháy mắt đại biến.
Vọng Thiên Nhai, cửa thành nam.
“Cái gì, Phạm Thiên các lui binh mà chạy, rút lui?” Tộc trưởng Ẩn tộc cơ hồ không thể nào tin được chiến báo trước mắt, rống to.
Đồng thời trong doanh trướng, Tổng soái binh mã của Phùng Thành quốc cũng dựng mắt lên.
Đùa phải không, Đế Phạm Thiên đột nhiên lui binh mà chạy, không tấn công nữa.
Có lầm hay không vậy?
Chiến tranh không phải là để vui đùa.
“Đúng vậy, toàn quân lui binh, quay về Phạm Thiên các, Vọng Thiên Nhai quân vương dẫn binh truy kích.”
Trong doanh trướng di động, sứ giá thâm trầm mà nói, làm cho cả Tộc trưởng Ẩn tộc cùng Tổng soái của Phùng Thành quốc cả kinh, trong nháy mắt một mảnh rét lạnh.
“Tại sao có thể như vậy, Đế Phạm Thiên là đang nghĩ cái gì…?”
“Này quả thực chính là trò đùa, trò đùa.” Tổng soái của Phùng Thành quốc một quyền gắt gao nện trên mặt bàn, khuôn mặt tức giận đỏ bừng.
Ngay lập tức sẽ tiến vào được bên trong Vọng Thiên Nhai, vậy mà Đế Phạm Thiên đột nhiên lui binh?
Đây là có ý tứ gì? Đem bọn họ cùng Vọng Thiên Nhai đao phong thượng cung sao?
“Báo, quân tình khẩn cấp.”
“Nói.” Đang lúc Tổng soái của Phùng Thành quốc giận giữ không nói lên lời, một tín binh bay nhanh vào, Tộc trưởng Ẩn tộc thấy vậy, trầm giọng quát.
“Phạm Thiên các có nội biến, binh mã không rõ lai lịch tấn công Phạm Thiên các, trong vòng bốn ngày hạ cả mười ba thành, đang thẳng tiến đến kinh đô của Phạm Thiên các.”
“Cái gì?” Tin tức này vừa rơi xuống, Tộc trưởng Ẩn tộc cùng Tổng soái của Phùng Thành quốc cơ hồ không dám tin, nhảy dựng lên, khiếp sợ mà lên tiếng.
Hang ổ của Phạm Thiên các bị làm sao? Vậy… vậy…
Trong nháy mắt, Tộc trưởng Ẩn tộc cùng Tổng soái của Phùng Thành quốc liếc nhau, khó trách Đế Phạm Thiên buông tha cho cơ hội tốt như vậy, toàn quân rút lui.
Bởi vì là có người muốn cướp nhà của hắn.
“Nhưng đó là đội binh mã nào?”
Tại Phật Tiên Nhất Thủy, có khả năng động, dám động, có thể di chuyển, có thể tạo ra uy hiếp, đã toàn bộ di chuyển rồi, đã toàn bộ vây lại mà tiêu diệt Vọng Thiên Nhai.
Số còn lại, căn bản không đủ khả năng để gây sợ hãi.
Mà bây giờ, trong vòng bốn ngày hạ mười ba thành trì của Phạm Thiên các, quả là kì binh, là từ nơi nào tới? từ nơi nào mà tới?
“Mau tra, mau tra, mau tra rõ cho ta…” âm thanh rống ra, Tộc trưởng Ẩn tộc cùng Tổng soái của Phùng Thành quốc cảm giác được ông trời ở trên đầu đã bắt đầu thay đổi.
Mà cùng lúc đó, tại mặt đông của Vọng Thiên Nhai là Thước Lâm quốc cùng Tề quốc cũng là đồng dạng thần sắc đại biến.
“Phạm Thiên các bị người ta đánh sau lưng, Đế Phạm Thiên lui binh?” Tổng soái của Thước lâm quốc nắm tin tức trong tay, sắc mặt cơ hồ vặn vẹo.
Tin tức này quả thật rất khó tin, làm sao lại có người đánh sau lưng Đế Phạm Thiên?
Phật Tiên Nhât Thủy còn có kẻ nào? Còn có thế lực nào?
Có thể bất động thanh sắc đánh sau lưng Đế Phạm Thiên, thẳng tiến đến hang ổ của hắn?
Tin tức này, quả thực là làm cho người ta rất khó tin.
“Chúng ta phải làm sao bây giờ?” Tổng soái Tề quốc sắc mặt trầm như nước.
Năm lộ mười ba nước tấn công Vọng Thiên Nhai.
Gọi là năm lộ mười ba nước, nhưng kì thực đầu lĩnh vốn là Phạm Thiên các, nắm toàn quyền chỉ huy mọi thế lực.
Song, lúc này, Đế Phạm Thiên lại quay về mà cứu sào huyệt của hắn.
Vậy bọn họ ở nơi này phải làm sao bây giờ?
Đã không có thế lực của Đế Phạm Thiên ủng hộ, bọn họ bốn lộ mười hai nước ở lại có thể khắc chế được Vọng Thiên Nhai lúc này đã là con cọp bị thương? (cọp bị thương thì rất hung ác)
Này quả thực chính là chém một kiếm vào không khí, đưa cho bọn họ một vấn đề nan giải rồi.
Hai đại thống lĩnh hai mặt nhìn nhau.
Tiếp tục tấn công hay là lập tức buông tha, quay trở về?...
Quét Virus: An toàn