Old school Easter eggs.
* Danh ngôn tình yêu: Đang thật yêu bỗng căm ghét là còn yêu một cách âm thầm tha thiết
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đặc Công Hoàng Phi - Chương 1 - 70

Đặc Công Hoàng Phi - Chương 1 - 70

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 19635 bình chọn



Trong đôi mắt Vân Thí Thiên hiện lên một chút ba đào, ngay sau đó khóe miệng chậm rãi giương lên một nụ cười nhẹ.

Biết rõ không đánh lại nhưng vẫn muốn che chở hắn, cảm giác này…thật tốt.

“Ngươi không được, lui về sau.” Thanh âm rất lạnh, nhưng lại ẩn đầy độ ấm.

Bàn tay Vân Thí Thiên chậm rãi toát ra đấu khí màu tím: “Hắn muốn giết ta, không có cửa đâu.”

“Không cho… Không cho…”

Bị công lực của Phật Vương áp đến sắp không thở nổi, nhưng nàng nghiêng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Vân Thí Thiên.

Mặc dù phải đối mặt khó khăn, nhưng khẩu khí nàng tuyệt đối cứng cỏi.

Thương tích trên người Vân Thí Thiên, vất vả lắm nàng mới dùng dược áp chế nội thương không phát tát trong 3 tháng.

Nếu hôm nay hắn động thủ một lần nữa, như vậy hậu quả sợ rằng đến lúc nàng luyện được Huyền Hỏa đan cũng không thể cứu hắn.

Vân Thí Thiên nhìn Lạc Vũ, trong mắt hiện lên vui sướng chưa từng có, cùng với nhè nhẹ cảm tình nảy sinh.

“Ta nói rồi, ta có thể bảo vệ ngươi.”

Thanh âm lạnh lùng thản nhiên tung bay trong không trung, đấu khí màu tím bắt đầu toát ra trên tay Vân Thí Thiên.

Cùng khắc, thanh âm của Phật Vương vẫn chậm rãu rơi xuống từ không trung: “Hoặc là…xem trước tình cảnh tương lai ngươi sẽ chết vì nhược điểm chí mạng.”

Vân Thí Thiên khẽ nhíu mày, đấu khí màu tím trong tay còn chưa hoàn toàn ngưng tụ thành.

Phía sau đột nhiên vang lên vài tiếng kêu nhỏ, vọt tới như bay.

Ngay lập tức vài đạo đấu khí màu lam ngang trời xuất thế, từ phía sau Vân Thí Thiên phóng tới, thẳng tắp bắn về phía lốc xoáy hoa sen nho nhỏ mà Lạc Vũ đang đối mặt.

Thì ra là Thất Tương: Xích, Chanh, Hoàng, Lục, Thanh, Lam, Tử đã tới.

“Ầm.” Ngay lập tức giữa không trung phát ra một tiếng va chạm bén nhọn nặng nề, vang vọng 4 phương.

Ngay sau đó, lốc xoáy đã bị phá tan, mà hoa sen hình thành lốc xoáy đã bị nát thành mảnh nhỏ rơi xuống từ giữa không trung, phiêu linh linh mà bay.

Lạc Vũ đã mất sức chống đỡ, thân hình nhất thời ngã về phía sau.

Trực tiếp đụng vào trong lòng Vân Thí Thiên.

Đồng thời, Yến Trần, Yến Lâm, Yến Phi, 3 người đã lấy lại khí thế, 3 thanh trường kiếm trong tay bổ xuống khoảng không.

Giữa không trung bay đầy hoa, vạn đóa hoa sen tạo thành lốc xoáy bị kiếm khí chém tới xé rách ra.

Đóa hoa bị nghiền nát, từng cánh từng cánh hoa từ trên bầu trời bay lả tả từ từ hạ cánh xuống.

Xem như một khúc “hoa sen vũ”

Thu lại trường kiếm, Thất Tương ôm kiếm đứng chắn trước người Vân Thí Thiên.

Yến Phi, Yến Trần, Yến Lâm, ba người gầm lên một tiếng, thân hình nhảy dựng lên, bay vọt về phía Phật Vương.

“Ha…ha…, Vọng Thiên Nhai quân vương hoàn toàn không có sơ hở, hôm nay thật sự đã có nhược điểm, xem ra bổn tôn không uổng phí chuyến đi lần này, Vân Thí Thiên, chúng ta sẽ gặp nhau tại Phật Tiên Nhất Thủy, ha ha!”

Hắn không tiếp chiêu nhóm 3 người Yến Phi, Phật Vương xem như vạn phần vui vẻ, tiếng cười vang vọng trên bầu trời truyền đến, nháy mắt đã biến mắt trong vạn cánh hoa.

Hoa sen bay rơi, phiến phiến tung bay.

Từ một hồ sen thịnh thế tươi đẹp, trong chốc lát cả hồ chỉ còn lại tàn hoa bại liễu.

Từng cánh hoa sen bay rơi, phủ kín cả một phương trời.

“Chủ nhân, chúng ta đã tới chậm.” Thất Tương hoảng sợ quỳ xuống thỉnh tội.

“Chủ nhân.” Yến Trần, Yến Phi, Yến Lâm, xoay người đi trở về, cúi đầu bình tĩnh đứng trước mặt Vân Thí Thiên.

Trong khung cảnh một mảnh hoa sen hồng bay bay trong không trung, Vân Thí Thiên hoàn toàn không để ý đến mấy người bọn họ, chỉ cúi đầu nhìn Lạc Vũ đang tựa người trong lòng hắn.

Đầu ngón tay vươn ra lau vết máu nơi khóe miệng Lạc Vũ: “Không nên không biết tự lượng sức mình.”

Không nói những lời cảm động kinh thiên động địa, ngược lại là một câu trách cứ nhẹ nhàng.

Lạc Vũ nghe vậy không biết mình nên giận hay nên cười mới phải.

Lập tức giơ tay lên lau vết máu nơi khóe miệng, cố gắng đứng thẳng lưng lên, lại bị Vân Thí Thiên gắt gao ôm vào trong ngực: “Mặc dù vậy…ta thật cao hứng.”

Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn, từng sợi tóc bạc bay lên, những cánh hoa bay xuống phất qua từng sợi tóc màu bạc như tơ của hắn.

Trong đôi mắt đen nhánh của hắn có tức giận, nhưng lại mang nhiều vui sướng.

Lạc Vũ giơ tay lên lấy xuống một cánh hoa trên tóc hắn, vừa định há mồm nói chuyện, Vân Thí Thiên lại lãnh khốc nói tiếp một câu: “Không có lần sau.”

Trong nháy mắt Lạc Vũ cảm thấy dở khóc dở cười, đành phải nói: “Ai kêu ngươi có nhiều cừu nhân quá chi.”

Vân Thí Thiên vừa nghe trong mắt hiện lên một tia kiêu ngạo, ôm lấy Lạc Vũ giúp nàng đứng vững.

Lạc Vũ chưa từng thấy ai nghe người ta nói mình có nhiều cừu nhân lại kiêu ngạo như người này, vấn đề lý giải ý tứ của Vân Thí Thiên cũng thật là…

“Chủ nhân thân là Vọng Thiên Nhai quân vương, đương nhiên có vô số người đối nghịch rồi.”

Bên cạnh, Yến Trần cúi đầu an tĩnh chờ lệnh, thấy Vân Thí Thiên có tâm tình tốt, lập tức lá gan cũng cảm thấy lớn hơn chút, nên ngẩng đầu chen vào một câu.

Lạc Vũ nghe hắn nói khẽ nhếch mi.

Bất quá Lạc Vũ cũng không biết Vọng Thiên Nhai là ý gì, nó vốn là đại biểu cho thế lực gì trên đời này.

Yến Trần thấy Lạc Vũ không rõ, cũng không giải thích thêm mà chỉ nhẹ nhàng nhìn Lạc Vũ cau mày.

“Yên tâm, bọn họ không dám hạ sát thủ.” Vân Thí Thiên nhìn Lạc Vũ đang nhướng mày nói.

Lạc Vũ giương mắt bình tĩnh nhìn Vân Thí Thiên, nàng không biết năm đó Vân Thí Thiên một thân vết thương luy luy mới trở thành Vọng Thiên Nhai quân vương, mặc dù hắn bị thương nặng, nhưng những đối thủ vẫn không thể cướp đi những thứ hắn muốn nắm trong tay.

Từ đó về sau, vẫn có người dám “vuốt râu hổ”.

Bất quá chỉ là dùng một chút thủ đoạn thử xem, tuyệt đối không dám hạ sát thủ.

Chưa ai từng gặp qua Vân Thí Thiên chính thức nổi giận, bởi vì những người gặp qua đã sớm xuống địa ngục.

Cũng chưa có ai gặp qua Vân Thí Thiên vận dụng toàn bộ thực lực chân chính, bởi vì những người gặp qua cũng đã xuống địa ngục.

Tím tôn vương giả, dù cho là tím tôn vương giả cũng có phân chia cấp bậc cao thấp.

Nhìn Vân Thí Thiên, Lạc Vũ nhẹ nhàng chớp mắt vài cái, nàng chậm rãi vươn tay ra nắm lấy tay hắn.

“Ta sẽ biến mạnh mẽ, ta sẽ không trở thành nhược điểm trí mạng của ngươi, ta sẽ biến mạnh mẽ để bảo vệ ngươi.”

Tiếng nói rất thanh thúy, rất nhẹ, nhưng lại nặng tựa thái sơn mang theo dứt khoát cùng kiên định.

Không vì gì khác, chỉ vì lúc Vân Thí Thiên đối địch, nguy nan, nàng muốn bảo vệ hắn, nàng muốn che chắn phía trước Vân Thí Thiên.

Không vì gì khác, chỉ vì nàng muốn cùng Vân Thí Thiên kề vai tác chiến.

Không vì gì khác, chỉ vì từ giờ trở đi nàng muốn hoàn toàn dung nhập vào thế giới của Vân Thí Thiên.

Theo hắn cùng nhau cộng đồng mưa gió, đồng vinh đồng nhục.

Nàng sẽ không trở thành uy hiếp của Vân Thí Thiên, sẽ không trở thành nhược điểm trí mạng của Vân Thí Thiên.

Nàng sẽ biến mạnh mẽ, chắc chắn.

Hoa rơi đầy trời, một mảnh ánh sáng mùa hạ triền miên lãng mạn.

Vân Thí Thiên nhìn thần thái nghiêm túc của Lạc Vũ, nhìn nàng chưa từng có chăm chú, ở sâu trong đôi mắt đen nhánh của nàng có những tia ba động nhè nhẹ.

Ngay sau đó Vân Thí Thiên cười: “Bảo vệ ta? Ý nghĩ này rất tốt.”

Đúng vậy, ý nghĩ này tốt lắm, hắn tiếp nhận, bất quá thực tế có cần đến nàng ra tay hay không, ha…ha.

Tâm tình Vân Thí Thiên vô cùng tốt, rất sung sướng.

Hắn tin tưởng những lời Lạc Vũ nói là chân thành ý thiết, nhưng…hắn sẽ bảo vệ nàng.

Nhìn Vân Thí Thiên từ chối cho ý kiến, Lạc Vũ cũng không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng cười, nàng sẽ biến mạnh mẽ, bảo vệ chính mình, bảo vệ Vân Thí Thiên.

Nàng, nhất định phải biến mạnh mẽ.

Cảnh tượng tú lệ, Thập Lý Hà là một mảnh tàn hoa đoạn lá.

Về phần Phật Vương rời đi, đối với hàng triệu dặm ở Phật Tiên Nhất Thủy, không biết sẽ nảy sinh tình cảnh ào ào như vũ bão như thế nào nữa.

Gió mùa hạ nhẹ thổi, mang theo cái nóng cực nóng của ngày hè.

Tại nơi Diệp vương Phong Lâm Quốc cư ngụ trong thời gian đại hội 3 nước trao đổi tiếp diễn.

“Tiểu công chúa như thế nào rồi?” Hạo Tàng quốc vương ngồi trong đại sảnh hỏi ngự y.

Ngự y trầm giọng nói: “May là trị liệu kịp thời, tiểu công chúa đã được giải độc rồi, tạm thời không có trở ngại.”

“Vậy là tốt rồi.” Hạo Tàng quốc vương nghe nhự y nói vậy gật đầu.

“Chỉ là…”

“Chỉ là cái gì?” Diệp vương cau mày, sắc mặt thật khó coi.

“Chỉ là…muốn khôi phục dung mạo như lúc ban đầu, sợ rằng có một chút khó khăn.” Ngự y Hạo Tàng quốc lắp bắp nói....
<<1...7778798081...136>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000970s | View: 19635 (+14)

On C-STAT