Giá Hiên Mặc Viêm như bị sét đánh, khí huyết quay cuồng lên, trong nháy mắt sắc mặt liền trở nên tái nhợt vô sắc.
Bên cạnh, Nghiêm Liệt xem thấy tình huống Lạc Vũ như vậy liền đi tới, gặp Vân Thí Thiên ra tay liền vội vàng chụp lên đầu vai Giá Hiên Mặc Viêm. Có Nghiêm Liệt giúp đỡ, khí tức Giá Hiên Mặc Viêm liền hòa hoãn xuống.
Lấy lại một hơi, Giá Hiên Mặc Viêm cũng không sợ Vân Thí Thiên, gân cổ lên nói: “Ngươi giải thích cho ta, nói, tại sao lại hạ độc thủ như vậy?
Ngươi rõ ràng đã thắng rồi, tại sao lại còn xuống tay? Giải thích, ngươi giải thích cho ta.”
“Ta làm việc không cần giải thích với bất kỳ ai.” Nhìn thấy Vân Thí Thiên phát nộ, từ trên lôi đài Lạc Vũ nhìn Giá Hiên Mặc Viêm cùng Tân Thần Tinh lạnh lùng nói.
“Ngươi…” Giá Hiên Mặc Viêm vừa nghe nhất thời sắc mặt liền trầm xuống.
“Ngươi, Tân Thần Tinh, nghe cho kỹ đây, ngươi tốt nhất thu lại trò “xiếc khỉ” lừa đảo này đi.”
Lạc Vũ không để ý tới Giá Hiên Mặc Viêm, dị thường lạnh lùng nhìn Tân Thần Tinh: “Hôm nay ta có thể hủy đi gương mặt của ngươi, ngày mai ta cũng có thể hủy đi chính bản thân ngươi, bản thân ta muốn nhìn, có ai dám nói ta nửa chữ không.”
Dám tính kế nàng, muốn nhiều người khiển trách nàng là nàng sẽ không dám động thủ, chỉ có thể nhẫn nhịn ngậm bồ hòn làm ngọt sao?
Muốn Giá Hiên Mặc Viêm quang minh chính đại đến với với nhau, nàng sẽ không nói hai lời thành toàn bọn họ, nhưng nàng ta lại ngầm ra tay, muốn lợi dụng nàng để đạt mục đích.
Hừ, thật đúng là xem nàng như nhuyễn quả hồng muốn niết, muốn nhéo gì cũng được hay sao.
Lão tử đây liền hủy gương mặt ngươi đó, ngươi làm gì ta, không chỉ có bây giờ, nếu dám có lần sau nàng cũng sẽ không hạ thủ lưu tình.
Dư luận khiển trách thì tính sao, lão tử có thể diệt ngươi, như vậy lão tử chính là đạo lý.
Thanh âm lãnh khốc cực kỳ hạ xuống, chung quanh càng phát ra tĩnh lặng không tiếng động.
Lời nói thật là kiêu ngạo, trước mặt mọi người lại dám hại người khác còn chưa nói, lại còn làm như cây ngay không sợ chết đứng, quả thật là một người vô cùng kiêu ngạo.
Một đầu tóc bạc của Vân Thí Thiên dưới ánh mặt trời, không hề lây nhiễm độ ấm, trái tim lạnh băng bao phủ hết thảy.
Cùng Lạc Vũ tương ứng sáng chói.
Nghe thấy Lạc Vũ tàn nhẫn nói như thế, Vân Thí Thiên chẳng những không phản cảm, ngược lại rất hài lòng gật đầu, vươn tay về hướng Lạc Vũ.
Mánh khóe được dùng cho những người có cấp bậc ngang nhau vui đùa.
Tại trước mặt tuyệt đối thế lực cùng năng lực, thì nó chỉ là một cái xác hư ảo.
Nếu thấy không vừa mắt, giết, chỉ bằng ngươi mọi cách tính kế, cũng bất quá chỉ có bấy nhiêu năng lực đó thôi.
Tân Thần Tinh tựa vào trong lòng Giá Hiên Mặc Viêm, nhìn vẻ mặt Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên, thân thể đột nhiên cứng đờ.
Mà trên lôi đài Lạc Vũ thấy Vân Thí Thiên vươn tay cho nàng, lập tức cũng không rụt rè, trực tiếp nắm tay Vân Thí Thiên phi thân nhảy xuống.
Vân Thí Thiên nắm tay Lạc Vũ, xoay người.
Hai tròng mắt đen nhánh thản nhiên nhìn quét gương mặt không còn chút máu của Tân Thần Tinh liếc mắt một cái.
“Chưa từng có ai dám tính kế người của ta ở trước mặt ta.” Thanh âm không mang một tia độ ấm, lãnh khốc như băng.
Một lời vừa dứt, trong đôi mắt nhìn về phía Tân lóe lên tử quang.
Tân Thần Tinh mềm yếu tựa vào trong lòng Giá Hiên Mặc Viêm, cổ tay đột nhiên run lên, ngay sau đó cả người cũng run rẩy lên, cơ hồ bắt đầu điên cuồng địa xé tay áo bên phía tay trái.
Nhưng bị thương nặng như vậy làm sao có thể hành động tự nhiên được.
“Ngươi làm gì? Đừng nhúc nhích.” Giá Hiên Mặc Viêm cau mày.
Mà Tân Thần Tinh không nói một lời, chỉ điên cuồng lôi kéo tay áo cùng cánh tay, gương mặt tái nhợt không có chút máu, loáng thoáng hiện lên một tia hắc khí.
Lạc Vũ thấy vậy cười lạnh một tiếng, dám dùng độc hại nàng, cái này gọi là tự ăn ác quả. (*tương đương “tự mình làm nghiệt không thể sống”)
Vân Thí Thiên ra tay nhanh hơn nàng, hắc sắc âm độc, không cần tới gần mới có thể thả độc.
“Xích nhi… Trở về…” Mím môi kêu nhỏ, Tân Thần Tinh thẳng gọi ma thú của nàng trở về vi nàng hút độc.
Mà trên lôi đài, lúc này Tiểu Ngân đang dẫm hai chi sau lên người Xích Thủy Điêu, “rầm” một tiếng, cả người Xích Thủy Điêu cơ hồ bị giẫm lún xuống lôi đài bằng đá.
Tiểu Ngân “hừ” một tiếng, nhảy về hướng Lạc Vũ.
Lạc Vũ lạnh lùng quay đầu, cùng Vân Thí Thiên sóng vai đi ra ngoài.
Ở phía sau, nhìn Tân Thần Tinh hô hấp như thế, sắc mặt đã trở nên đỏ đậm, Nghiêm Liệt cả kinh, gắt gao nhíu mày, tách ra Giá Hiên Mặc Viêm với nàng ta.
“Sư phụ?”
“Đừng tới gần nàng, là hắc sắc cổ độc.”
“Hấp!” Bên cạnh, Liễu Dục Thần, Giá Hiên Ly, Lý Huyền vừa nghe, nhất thời hít một hơi lãnh khí, đây là chất độc âm độc nhất a.
Sẽ hại người đoạn tử tuyệt tôn, phá huỷ toàn bộ công lực.
Giá Hiên Mặc Viêm nghe vậy, hai tròng mắt đột nhiên trừng lớn, không dám tin nhìn Tân Thần Tinh giãy dũa điên cuồng trên mặt đất, lại nhìn liếc mắt một cái bóng dáng Lạc Vũ đã đi xa, đây là có chuyện gì xảy ra?
Gió qua ngọn cây, tin tức Lạc Vũ chiến thắng một lúc lâu sau mới truyền ra.
Ngày mùa hè nóng bức, Phong Lâm tiểu công chúa không hiểu trúng độc, càng làm cho đại hội 3 nước trao đổi thêm nóng bức.
Mùa hè năm nay đúng là quá nóng rồi.
Chương 42: Ta Bảo Vệ Ngươi
Gió nhẹ thổi, mây trắng bay, ánh mặt trời chiếu chói chang.
Vùng ngoại ô Hạo Tàng quốc, tại Thập Lý Hà, mùi hương hoa sen thơm mát bay xa trăm dặm.
Lạc Vũ đứng bên bờ ao sen, thật sâu ngửi vào mùi thơm ngát bay trong không khí.
Hoa sen nở rộ, mùi hương nhàn nhạt cao quý mà u nhã, hít vào trong phổi thật sảng khoái, đem toàn bộ uấn giận lúc nãy vứt sang một bên.
Tâm tình tốt hơn rất nhiều.
Nhìn các loại màu sắc, hoa văn cùng tư thái khác nhau của hoa sen trong ao vạn phần liêu nhân. Quả nhiên, hoa sen là loài hoa cao quý mà thần thánh, chỉ có Vân Thí Thiên mới xứng đáng dùng hình thái hoa sen công kích.
Ngượi lại nếu để những người khác dùng, quả thực chính là phá hư hình tượng hoa sen.
Đặc biệt là cái kia cái gì Tân Thần Tinh.
“Tại sao lại ra tay nặng như vậy phá hủy thanh liên hộ thể của Tân Thần Tinh?”
Yến Lâm đứng bên cạnh Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên lên tiếng hỏi, đôi mắt nhìn Lạc Vũ hiện lên một chút ánh sáng, đột nhiên nháy mắt mấy cái với Lạc Vũ, trên mặt tràn đầy tươi cười.
Dùng đấu khí để hộ thể, một khi bị đánh nát, như vậy về sau công lực sẽ thẳng tắp thối lui.
Lạc Vũ liếc mắt nhìn Yến Lâm một cái, thấy trong mắt Yến Lâm đều đã rõ ràng mọi ý tứ, lập tức cười nhẹ, cũng không phủ nhận: “Nàng không xứng.”
“Vậy ai xứng?” Yến Lâm truy hỏi kỹ càng.
“Xứng cái gì?” Lời nói vừa hạ xuống, Yến Phi và Yến Trần đi tới, Yến Trần cười hỏi.
Yến Lâm nói tóm tắt hai câu.
Yến Phi cúi đầu đứng phía sau Vân Thí Thiên, mặt không chút thay đổi, Yến Trần và Yến Lâm đều cười cười nhìn Lạc Vũ, chờ đợi nàng trả lời.
Lạc Vũ nhìn hai gương mặt tươi cười kia liếc mắt một cái, sau đó quay đầu nhìn Vân Thí Thiên đang đứng bên cạnh: “Đương nhiên là chủ nhân nhà các ngươi rồi.”
Lời này vừa nói ra, Yến Lâm cùng Yến Trần đều mỉm cười toe toét.
Mà Vân Thí Thiên vẫn đang nhìn hoa sen trong ao thì quay đầu lại nhìn Lạc Vũ liếc mắt một cái.
Trong mắt hắn hiện lên một tia hài lòng.
Vọng khắp Vong Xuyên đại lục, ai chẳng biết “Thần nộ tử liên”, chính là sát chiêu của Vân Thí Thiên cơ chứ.
Một chiêu vừa ra, vạn liên nở rộ, ai có thể ngăn cản.
Một con nghé con nho nhỏ mà cũng dám nhảy nhót múa may biểu diễn, trước mặt hắn lại dám dùng liên hoa hóa hình, quả thật là một sự khinh nhờn mà.
Nghe Lạc Vũ trực tiếp phủ nhận ả ta, Vân Thí Thiên rất hài lòng.
Trong lòng người của hắn thì hắn là tốt nhất, đây vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
Khóe mắt Lạc Vũ loáng thoáng thấy Vân Thí Thiên độc tài cùng hài lòng, không khỏi nhất thời lắc đầu, nhẹ bật cười.
Vân Thí Thiên quả thật quá càn rỡ, nhưng lại làm cho nàng cảm giác rất không tệ.
“Khởi bẩm chủ nhân, như vậy…”
“Đi ra.”
Lạc Vũ khẽ cười, trong lúc Yến Trần đang muốn bẩm báo tin tức với Vân Thí Thiên, chỉ thấy khuôn mặt đang hài lòng của Vân Thí Thiên đột nhiên trầm xuống, quay đầu hướng ao sen quát lạnh một tiếng.
Có người? Yến Trần, Yến Lâm, Yến Phi, nhất thời kinh hãi.
Tại sao một chút khí tức của người kia bọn họ cũng không nhận thấy được.
Cùng khắc, mặc dù Lạc Vũ có kinh ngạc nhưng không sâu sắc bằng nhóm người Yến Lâm, dù sao công lực của nàng cũng không bằng bọn họ....
Quét Virus: An toàn