* Danh ngôn tình yêu: Tình yêu nâng cao con người thoát khỏi sự tầm thường.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đặc Công Hoàng Phi - Chương 1 - 70

Đặc Công Hoàng Phi - Chương 1 - 70

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 19646 bình chọn


Ngay cả Nghiêm Liệt cũng không thể dò xét ra thực lực của bọn họ, chẳng lẽ thực lực của đối thủ lại mạnh đến như vậy sao?

Nghiêm Liệt nhìn thẳng vào ánh mắt của ba học trò, sắc mặt nghiêm túc nói: “Không nên có bất cứ ý định khinh địch nào, nếu không, hậu quả chỉ sợ hoàn toàn không dễ chịu đâu.”

Lạc Vũ nghe Nghiêm Liệt nói năng nghiêm túc như thế, trong lòng nàng liền nghĩ đến bóng đen có thân pháp quỷ dị nọ.

Nếu hắn là đối thủ của bọn họ, như vậy…

“Ngày mai là trận đấu loại cuối cùng, Lạc Vũ, ngươi là người thứ nhất.”

Lạc Vũ gật đầu, bắt trúng số 1, số này quả thật rất không tốt a.

“Đối thủ ngày mai của ngươi là Tân Thần Tinh của Phong Lâm quốc.” Nghiêm Liệt đột nhiên cười cười, nhìn thoáng qua Giá Hiên Mặc Viêm cùng Lạc Vũ.

Giá Hiên Mặc Viêm khẽ nhíu mày nhìn Lạc Vũ.

Lạc Vũ bị hai người “chiếu tướng” chả hiểu gì cả.

“Ta cũng không nói nhiều thêm nữa, ngươi tự mình chú ý là tốt rồi.” Nghiêm Liệt phất tay cho cả ba người lui ra.

Ngoài cửa sổ gió mát thổi nhè nhẹ, ngày mai là trận đầu tiên ở vòng trong của Lạc Vũ.

Một ngày không nói chuyện, đảo mắt đã đến ngày hôm sau.

Đại hội ba nước trao đổi của 6 đối thủ mạnh mẽ nhất đã chính thức mở màn.

24 lôi đài đã bị tháo dỡ 23 cái, chỉ còn lại một lôi đài lớn nhất ở giữa sân.

Lúc này, tiếng người ồn ào náo nhiệt, đám người vây chật kín xung quanh 4 phía lôi đài, những đối thủ yếu kém đã loại bỏ hết, chỉ còn lại trận đấu của cao thủ.

Lạc Vũ mặc một thân quần áo bó sát màu tím nhạt, khoanh tay sau lưng nhìn đối thủ trước mặt.

Phía đối diện, Tân Thần Tinh mặc một thân trang phục màu phấn hồng, trong nét quyến rũ pha lẫn nét xinh đẹp, mỉm cười nhìn Lạc Vũ, sắc mặt cực kỳ thân thiết dịu dàng.

Một xấu, một xinh đẹp hoàn toàn đối lập nhau, cái xấu càng làm cái đẹp nổi bật thêm.

Chung quanh, người người đều kêu “tốt..tốt” ủng hộ Tân Thần Tinh, thanh âm càng ngày càng bay vút.

“Trận này Đế Quốc học viện Quân Lạc Vũ đánh với Phong Lâm quốc Tân Thần Tinh, chuẩn bị, bắt…”

“Ầm.” Ngay lúc người trọng tài cao giọng chuẩn bị hô một tiếng “bắt đầu”, xa xa đột nhiên truyền đến từng tiếng ồn ào, không hề uể oải ngược lại càng ngày càng mạnh, tiếng ồn dần dần đến gần lôi đài.

Thấy tình huống này, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại hướng phát ra thanh âm ồn ào.

Chỉ thấy bóng người lướt qua, đám người tách ra, một người chậm rãi tiến đến.

Tóc bạc tung bay, dung mạo tuấn tú, khí phách vĩnh tồn, người này cư nhiên vốn là người đã nhiều ngày không lộ diện Vân Thí Thiên.

Trong nháy mắt, những tiếng ồn ào ầm ĩ đột nhiên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người si ngốc ngơ ngác nhìn Vân Thí Thiên chậm rãi đi đến.

Nam tử bị khí thế Vân Thí Thiên chấn nhiếp.

Nữ tử bị tư thái ung dung cùng tuyệt đại tuấn nhan mê hoặc.

Nam nữ chung quanh lôi đài không cần nghĩ cũng biết Vân Thí Thiên mạnh mẽ đến cỡ nào.

Mặc dù bọn họ không biết Vân Thí Thiên có phải là tím tôn vương giả hay không.

Nhưng vẫn bị khí thế của hắn làm cho đầu choáng mắt hoa, nhìn thất thần.

Vân Thí Thiên đi xuyên qua đám người, chậm rãi đi về hướng phía dưới lôi đài gần nơi Lạc Vũ đang đứng.

Lạc Vũ đứng trên lôi đài thấy Vân Thí Thiên đột nhiên xuất hiện, không khỏi nhướng nhướng chân mày.

Không phải Vân Thí Thiên chưa bao giờ đến đây xem thi đấu hay sao, hôm nay đến đây làm gì thế không biết?

Nghĩ vậy, Lạc Vũ dời bước đến gần góc lôi đài, nhìn Vân Thí Thiên đứng gần nàng phía dưới lôi đài, nghi hoặc hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Hai tay Vân Thí Thiên vẫn thu lại trong tay áo, nghe nàng hỏi vậy liếc nhìn Lạc Vũ một cái, không đáp.

Lạc Vũ thấy hắn biểu hiện như vậy, liền nhướng mi lên.

Mặt oa nhi Yến Lâm theo sát phía sau Vân Thí Thiên, thấy vậy cười nhẹ làm ra vẻ xấu hổ nói: “Không có việc gì là không thể tới? Ta đây khuyên chủ nhân trở về à?”

Lạc Vũ nhất thời hiểu rõ.

Vân Thí Thiên vội vàng đến đây là muốn xem nàng đấu, muốn cổ vũ nàng đây mà.

Sắc mặt nàng tuy không có nhiều biến hóa, nhưng trong đôi mắt lóe ra chút ánh sáng, nở nụ cười: “Đương nhiên là có thể đến rồi.”

“Đừng làm ta mất mặt.” Thanh âm bá đạo mà lãnh nghạnh.

Vân Thí Thiên thấy Lạc Vũ mỉm cười, hắn không hề nhìn mọi người xung quanh, mà “bang bang” ném mạnh một câu như vậy.

Lạc Vũ nghe hắn nói vậy khỏi lắc đầu một cái, nàng thắng hay thua có liên quan gì đến mặt mũi hắn đâu cơ chứ, tên này thật là bá đạo hết mức.

Trên lôi đài, Tân Thần Tinh vẫn dịu dàng, trang nhã, nhìn tình cảnh này cũng chỉ mỉm cười không lên tiếng quấy rầy, nhìn qua rất có điểm khiêm tốn hữu lễ.

Ở một góc tĩnh lặng cách lôi đài không xa, đám người quốc vương Hạo Tàng quốc, hoàng thân quốc thích thật kích động, bắt đầu rỉ tai thì thầm, không ngừng nghị luận.

Bọn họ chỉ nghe nói có một tím tôn vương giả đang ở trong hoàng cung của bọn họ, cũng không dám đi nhìn xem.

Hôm nay, không ngờ tím tôn vương giả cư nhiên đích thân tới hiện trường xem trận đấu.

Đây vốn là vinh quang của Lạc Vũ, của Đế Quốc học viện nói riêng.

Cũng là vinh quang của Hạo Tàng quốc bọn họ nói chung.

Có tím tôn vương giả đến đây xem trận đấu, như vậy đây tuyệt đối là lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử Hạo Tàng quốc bọn họ, đưa ra cho người ta xem cũng nở mày nở mặt a.

Trong lúc nhất thời, không khí trận đấu có chút quỷ dị vừa kích động vừa im lặng.

Tâm điểm chú ý của mọi người đều tập trung vào một đầu tóc bạc Vân Thí Thiên.

Mà Vân Thí Thiên chỉ ngẩng đầu nhìn gương mặt xấu xí trên lôi đài là Lạc Vũ.

Hàng triệu người dõi theo hắn, nhưng hắn lại chỉ dõi theo thân ảnh của một người.

Trong khoảnh khắc, làm cho Lạc Vũ trở thành trung tâm của mọi tầm mắt.

Vô số ánh mắt tập trung nhìn Lạc Vũ, bọn họ ẩn chứa không cam lòng, ẩn chứa chua xót, ẩn chứa hâm mộ, đủ loại vẻ mặt không cách nào nói tỉ mỉ được.

Trong tình cảnh mọi người đang để ý khu vực lôi đài.

Giá Hiên Mặc Viêm cũng đã sớm đứng dưới lôi đài, vẻ mặt hắn giờ đây đen như đáy nồi.

Trong đại hội 3 nước trao đổi, nếu nói về danh tiếng, thân phận, võ công, tiền tài, Giá Hiên Mặc Viêm hắn nói thứ hai không ai dám nói thứ nhất.

Ánh mắt mọi người không có mười, cũng có tám phần tập trung nhìn hắn.

Mà bây giờ, Vân Thí Thiên vừa xuất hiện.

Đừng nói tám phần, ngay cả một ánh mắt cũng không có ai nhìn hắn, chỉ vội vàng liếc ngang liền dời đi tầm mắt.

Vân Thí Thiên đoạt hết danh tiếng của mọi người, nhưng xem trong ánh mắt Vân Thí Thiên sẽ thấy hắn hoàn toàn không chú trọng ánh mắt mọi người đặt trên người hắn.

Khinh thường, hắn căn bản khinh thường ánh mắt những người xung quanh.

Tốt, khinh thường thì khinh thường đi.

Nhưng khi nhìn về phía Lạc Vũ…

Nhìn Lạc Vũ mỉm cười với Vân Thí Thiên, Vân Thí Thiên lại đứng phía sau nàng xem nàng đấu như lẽ đương nhiên, hình như bọn họ mới là người một nhà vậy.

Mà hắn cái gì cũng không phải, cho dù hắn mang danh nghĩ vị hôn phu chính thức cũng không có nghĩ lý gì.

Năm ngón tay Giá Hiên Mặc Viêm gắt gao nắm thành nắm đấm, mặt đen đến nỗi sắp nhỏ thành giọt nước.

“Khụ khụ…” Trong lúc mọi người đang sùng bái, ngốc lăng, kinh ngạc, ái mộ, đủ loại ánh mắt, thành viên trọng tài là người thứ nhất phục hồi tinh thần lại.

“Trận đấu này, Đế Quốc học viện Quân Lạc Vũ đánh với Phong Lâm quốc Tân Thần Tinh, chuẩn bị… bắt đầu.”

Tiếng chuông vàng ngân vang trong tai làm mọi người giật mình lấy lại tinh thần, trận đấu của 6 cường giả chính thức bắt đầu.

Trên lôi đài, Lạc Vũ cùng Tân Thần Tinh đều không bị Vân Thí Thiên ảnh hưởng đến tinh thần như mọi người, lúc này tiếng chuông trận đấu vừa vang lên, hai người đồng thời nhìn kỹ về hướng đối phương.

“Học muội võ công cao cường, như vậy xin mời Lạc Vũ học muội hạ thủ lưu tình.” Tân Thần Tinh mỉm cười nhìn Lạc Vũ, khiêm tốn hữu lễ hướng đến Lạc Vũ có chút thi lễ.

Lạc Vũ thấy vậy ôm quyền: “Lời này nên để cho Lạc Vũ nói mới đúng.”

Tân Thần Tinh nghe Lạc Vũ nói như thế, tươi cười càng phát ra ôn hòa, thân hình có chút di động, đấu khí màu xanh bắt đầu bốc lên quanh thân.

Mọi người đến xem trận đấu chung quanh lôi đài, ánh mắt tụm năm tụm ba dời từ trên người Vân Thí Thiên nhìn lên lôi đài, thấy một màn này kinh ngạc mở to hai mắt nhìn.

“Thanh tôn, cư nhiên là thanh tôn.” (*cấp 5, cùng cấp với GHMV, nhưng không bằng GHMV vì hắn đã đạt đến đỉnh thanh tôn)

“16 tuổi đã đạt đến thanh tôn, thì ra mấy trận đấu trước Phong Lâm tiểu công chúa che giấu thực lực chân chính của mình…”...
<<1...7273747576...136>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000820s | View: 19646 (+25)

On C-STAT
80s toys - Atari. I still have