* Danh ngôn tình yêu: Xứ nào đẹp nhất ư ? Xin thưa, xứ mà người yêu của mình đang ở.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đặc Công Hoàng Phi - Chương 1 - 70

Đặc Công Hoàng Phi - Chương 1 - 70

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 19650 bình chọn



Lạc Vũ gật đầu, nàng cũng không biết cái gọi là ẩn tộc hay không ẩn tộc nên yên tâm giao cho hắn.

Thấy Lạc Vũ gật đầu, Vân Thí Thiên hài lòng, đồng thời chuyển dời đề tài nhìn Lạc Vũ nói: “Công lực của ngươi tăng lên rồi?”

Lúc nãy hắn vừa do xét tình hình cơ thể nàng, không phát hiện ra độc dược, nhưng hắn cảm giác được công lực của Lạc Vũ tiến triển cực nhanh.

Lạc Vũ mỉm cười, ôm lấy Tiểu Ngân trong lòng, nhân tiện hôn một cái: “Là nhờ tiểu tử này tìm ra thứ tốt cho ta.”

Vân Thí Thiên nghe vậy, ánh mắt có chút dao động, chậm rãi nói: “Là thạch tủy.”

Lạc Vũ nhất thời nghiêng mắt nhìn Vân Thí Thiên: “Sao ngươi lại biết?”

Vân Thí Thiên thấy Lạc Vũ kinh ngạc, khó được mỉm cười.

Trong cuộc sống, trừ ra thạch tủy trong ma thú rừng rậm có thể giúp người ta tiến triển cực nhanh, cũng chưa thấy thứ khác cho ra hiệu quả như vầy.

Ngày đó hắn vốn định tìm một ít cho Lạc Vũ ăn, nhưng thấy ít quá nên không lấy.

Không ngờ lại bị cái tên gọi là Tiểu Ngân này tiên hạ thủ vi cường rồi.

Lạc Vũ thấy Vân Thí Thiên cười nhẹ, trong lòng suy nghĩ một chút liền hiểu rõ, lập tức cười cười nhìn Vân Thí Thiên liếc mắt một cái, tươi cười tương đương sáng lạn.

Vân Thí Thiên nhìn Lạc Vũ tươi cười sáng lạn, vươn tay ra chậm rãi vuốt ve gương mặt Lạc Vũ một chút.

Đầu ngón tay khẽ vuốt ve khắp gương mặt nàng, Vân Thí Thiên đột nhiên khẽ nhíu mày, từ vuốt ve chuyển sang sờ soạng, sau đó bưng lấy gương mặt Lạc Vũ xoay qua một bên, nhìn chằm chằm vào cái bớt.

Lúc nãy môi hắn hôn lên đây, cảm giác này…

Lạc Vũ thấy Vân Thí Thiên nhìn chằm chằm mặt nàng quan sát, nàng biết không chừng đã lộ tẩy rồi a.

“Ngươi tốt nhất nói rõ toàn bộ mọi chuyện ra cho ta.” Vân Thí Thiên vuốt ve cái bớt xấu xí, thanh âm lạnh trầm như băng.

Ngoài tháp, gió mùa hè bay cao, triền miên mềm mại.

Đảo mắt một cái trời chiều đã hạ xuống, màn đêm mọc lên ở phương đông.

Trong một khuôn viên tinh xảo ở kinh thành Hạo Tàng quốc.

“Ngươi chắc chắn nàng quả thật trúng loại độc kia sao?” Trong màn đêm, dưới ngọn đèn dầu loáng thoáng, một bóng người đang ngồi, trong thanh âm kinh ngạc mang theo chút hưng phấn hỏi.

“Đúng vậy, ta chắc chắn.” Thanh âm cực nhẹ, phảng phất như làn khói di động.

“Ha hả, nếu thật như thế, xem ra nàng quả nhiên là nữ nhi của Quân Vân.”

“Đương nhiên rồi, ở Phi Vũ quốc nàng rất nổi danh, là vị hôn thê xấu xí của tam hoàng tử, cho dù nàng muốn mai danh ẩn tính cũng không được.”

Ánh nến lay động, bóng dáng hai người cơ hồ nhập cùng một chỗ.

“Được, như vậy lần này chúng ta có lợi ích rồi…à mà không, lần này không thể động nàng.”

Người ngồi trên ghế hưng phấn nói một câu, lại lập tức trầm ổn xuống, vuốt cằm nói.

“Đúng vậy, chủ nhân của ta cũng có ý này, quăng ra dây câu dài câu cá lớn.” Người đang đứng gật đầu, thanh âm cực nhỏ.

“Nàng vốn không có đấu khí, theo lý thuyết tuyệt đối là một phế vật vô dụng, nhưng mấy năm nay lại đột nhiên nổi bật lên, một thân cổ quái công phu không biết như thế nào nữa.

Nếu không phải bởi vì… Quả thật làm cho người ta không thể nào tin nổi, cho nên gia chủ vẫn có ý bảo tiếp tục kiên nhẫn.”

Người ngồi nghe vậy gật đầu: “Đúng, như vậy xem ra hôm nay ta phái người thử dò xét, quả thật là đã đả thảo kinh xà, thật là hành vi nóng vội a.”

“Cho nên ta giết.” Tiếng của bóng đen nhẹ nhưng lại trầm.

“Giết thì giết, chúng ta đây kế tiếp…”

Ánh nên tỏa sáng trong bóng đêm, một chút ánh sáng từ trên trời chiếu rọi xuống.

Trong tĩnh lặng cất dấu vô số bão táp sắp tiến đến kinh thành Hạo Tàng quốc.

Mà lúc này, nơi trú ngụ của Đế Quốc học viện.

“Âm mưu như vậy rất bình thường, rất thường sử dụng trong hoàng tộc.” Yến Trần xử lý hết mọi chuyện, khoanh chân ngồi trước bàn nhìn Lạc Vũ.

Lạc Vũ tựa người vào cửa sổ, nghe vậy trừng mắt nhìn Yến Trần liếc mắt một cái.

Nàng kể rõ chuyện cả nhà nàng bị trúng độc với Vân Thí Thiên, hiện tại người đứng trong tối đã ra mặt, nhưng Yến Trần lại cho ra đáp án như vậy a.

Yến Trần thấy biểu hiện của Lạc Vũ như vậy không khỏi mỉm cười.

“Quả thật nói rất chung chung.” Yến Lâm mặt oa nhi đứng đối diện Lạc Vũ, vừa đùa giỡn một chút với Tiểu Ngân đang đứng trên vai nàng vừa nói.

“Những trò này ta có thể thấy nó diễn ra mỗi ngày trong hoàng thất, tất cả chúng ta không có ai là không lớn lên từ trong đó.”

Yến Lâm nhìn Lạc Vũ liếc mắt một cái.

Nhớ năm đó, những mưa gió mà chủ nhân và bọn họ đã trải qua so với những chuyện này gian nan khốn khổ hơn nhiều.

Phi Vũ dù sao cũng là một nước nhỏ, mà Quân Vân cũng không phải người trong hoàng thất.

Những âm mưu như thế này chỉ là chuyện nhỏ so với kinh nghiệm cửu tử nhất sinh của bọn họ, dù cho bọn họ có cẩn thận đến mấy cũng xảy ra sơ sót, khiến cho trên người chủ nhân bị đả thương, ảnh hưởng đến bây giờ.

Nếu mắc lỗi như Quân Vân, bọn họ chắc đã sớm đi đầu thai mấy lần rồi.

“Âm mưu đều tương tự như nhau, chắc là có người nghĩ cha ngươi đã lấy đi vật gì đó, cho nên mới âm thầm xuống tay đối phó với cha ngươi và ngươi.

Về điểm này, lúc ngươi trở về tìm vị phi tử kia của Phong Lâm quốc vương là rõ thôi.” Yến Trần mỉm cười.

Lạc Vũ nghe vậy nhìn Yến Trần liếc mắt một cái, nàng biết nàng không hiểu rõ cho nên hắn giúp nàng giải thích.

“Nếu xem không vừa mắt, giết hết toàn bộ.” Yến Trần vừa nói xong, Yến Phi khoanh hai tay trước ngực đứng trong góc, đột nhiên chặn ngang một câu.

Dù sao tất cả đều có liên quan đến vương thất Phong Lâm quốc, như vậy cứ đem toàn bộ đi giết hung thủ cũng sẽ không bị lọt lưới.

“Đầu óc cũng không bổn, chủ ý này cũng không sai, ta giúp ngươi.” Yến Lâm mặt oa nhi cười đùa nói.

Lạc Vũ nghe vậy nhất thời không nói gì, quay đầu nhìn Vân Thí Thiên vẫn im lặng ngồi ở đầu giường.

Vân Thí Thiên nhìn vào mắt Lạc Vũ nói: “Ngươi quyết định.”

Phong Lâm, Phi Vũ, đối với hắn mà nói chỉ là tiểu quốc, bị phá hủy cũng không có gì quan trọng.

Bất quá, hắn tôn trọng ý nghĩ của Lạc Vũ.

“Quyết định của ta là để ta xử lý chyện này, khi nào cần giúp đỡ, ngươi chịu ra mặt là tốt rồi.” Lạc Vũ nhướng mày.

“Tốt.” Vân Thí Thiên dứt khoát lưu loát nhận lời.

Yến Trần, Yến Phi, Yến Lâm, thấy vậy liếc nhau, chủ nhân của bọn họ thật đúng là dung túng nàng.

“Ta đợi chính ngươi lộ ra ánh mặt trời vào một ngày nào đó.”

Sau khi Vân Thí Thiên đáp ứng, ánh mắt hắn di động nhìn về phía cái bớt xấu xí trên mặt Lạc Vũ, thanh âm trầm thấp, phảng phất sao trời ban đêm, ẩn chứa khàn khàn.

Lạc Vũ nghe vậy mỉm cười, sờ sờ cái bớt trên mặt.

Chờ nàng xử lý tốt tất cả mọi chuyện, tìm được cừu nhân, giải trừ hôn ước, nàng sẽ xóa sạch những gì đã trải qua, dùng diện mạo mới tinh đi gặp hắn.

Gió đêm khẽ thổi, đó là một loại mỹ lệ, ôn tình.

Những ngày kế tiếp, đại hội ba nước trao đổi long trọng mà sôi động.

Theo hình thức đấu loại, Lạc Vũ đều thông qua các hình thức chiến đấu, chiến thắng 2 đợt đối thủ, thuận lợi thăng cấp.

Vân Thí Thiên vẫn luôn để ý xử lý chuyện của hắn, cũng vì Lạc Vũ điều tra người núp trong bóng tối.

Bởi vậy, hắn vẫn chưa đến hiện trường trận chiến xem Lạc Vũ đấu.

Mà Giá Hiên Mặc Viêm, từ sau ngày Vân Thí Thiên hôn Lạc Vũ trước mặt mọi người, hắn vẫn luôn không có tâm trạng.

Mặc dù dựa theo thực lực cường đại hắn có thể hữu kinh vô hiểm thắng trận, nhưng đám người Nghiêm Liệt biết rõ thực lực của hắn đều có thể nhìn ra hắn có tâm trạng chiến đấu hay không rồi.

Hơn nữa, mấy ngày nay, lần đầu tiên hắn thay đổi thái độ với Lạc Vũ. Nếu là trước đây thái độ của hắn đối với Lạc Vũ như cừu nhân vậy, luôn đối xử không tốt đâm chọc, lại giống như con gà chọi luôn trong tư thế trợn mắt muốn đá đối thủ.

Ngược lại, lúc Lạc Vũ có trận đấu, hắn cư nhiên còn đứng dưới đài xem nàng đấu với vẻ mặt cao thâm khó lường.

Cả đám người Lý Huyền, Giá Hiên Ly, Nghiêm Liệt, không hiểu mô tê gì cả, tưởng rằng Giá Hiên Mặc Viêm bị trúng tà rồi.

Mà người duy nhất biết chuyện gì xảy ra chỉ có Liễu Dục Thần, hắn không biết Giá Hiên Mặc Viêm chuyển biến thái độ như vậy rốt cuộc là tốt hay xấu nữa.

Bởi vậy, mỗi người đều có thái độ quỷ dị, làm cho người ta cảm giác không biết tư vị.

Ngày hôm nay, Lạc Vũ từ trên lôi đài bước xuống.

Đối thủ tuy rất mạnh, nhưng Lạc Vũ đã mạnh hơn nhiều so với thiên tài Đế Quốc học viện là Giá Hiên Mặc Viêm, cho nên thực lực đối thủ và Lạc Vũ chênh lệch rất nhiều, nàng thắng rất dễ dàng....
<<1...7071727374...136>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000895s | View: 19650 (+29)

On C-STAT
The Soda Pop