Một thân bình thường trang sức, trên người mang theo hai kim tệ, cũng không có những thứ khác.
Nếu không phải người biết cách ẩn dấu, thì phải là người này chỉ là một tiểu lâu la, Lạc Vũ nhíu nhíu mày.
“Ầm.”
Trong lúc Lạc Vũ lục soát thân thể người chết, Giá Hiên Mặc Viêm và hắc y nhân đã đánh vào nhau.
Chỉ thấy bóng đen giống như một làn khói xanh di động, xuyên qua 2 luồng đấu khí màu lục và một luồng đấu khi màu xanh, giống như không có hình thể, làm cho 3 người Giá Hiên Mặc Viêm, Liễu Dục Thần, Giá Hiên Ly kinh ngạc trừng lớn ánh mắt.
“Đây là loại võ công gì vậy?” Giá Hiên Ly nhìn bóng đen kia, rất nhanh vuốt vuốt mắt.
Hoàn toàn không cần dùng sức, chỉ biến thành một cỗ khói nhẹ.
Nếu bây giờ không phải giữa ban ngày, hắn chắc chắn sẽ nghĩ mình gặp phải quỷ rồi đi.
Bóng đen bay lên không, như gió phất qua cành liễu.
Góc độ Lạc Vũ ngẩng đầu lên vừa vặn có thể nhìn thấy Liễu Dục Thần cùng Giá Hiên Ly kinh ngạc đến nỗi quên tấn công hắc y nhân, mà Giá Hiên Mặc Viêm lại quét hắn một kiếm.
Bóng đen xoay tay phải ở sau người, một thanh trường kiếm màu đen không mang một chút đấu khí, chậm rãi hiện ra.
Đè ép một cỗ áp lực dâng lên từ tận đáy lòng.
Lạc Vũ thấy một màn này trong lòng liền trầm xuống.
Thanh kiếm màu đen này có vấn đề.
“Cẩn thận, mau lui lại.” Lạc Vũ quát lên một tiếng, đồng thời lắc mình nhảy về phía 3 người.
Nghe Lạc Vũ quát, Giá Hiên Mặc Viêm phản ứng nhanh nhất, lập tức đá vào Liễu Dục Thần và Giá Hiên Ly vẫn còn đang ngây ngốc kinh ngạc.
Cùng khắc, ngưng kết đấu khí vào trong tay, dúng hết lực lượng chém vào bóng đen.
Mà ngay lúc này, trong nháy mắt bóng đen động động bàn tay, thanh kiếm màu đen vung lên trên không bổ xuống Giá Hiên Mặc Viêm.
Lực lượng màu đen giống như một con giao long xé rách không khí, phát ra thanh âm ô ô, khí tức ép xuống thân thể rất kinh người. Gào thét bay về hướng đấu khí của Giá Hiên Mặc Viêm đụng vào.
Sắc mặt Giá Hiên Mặc Viêm trở nên trầm trọng, vận dụng toàn bộ lực lượng trong tay tấn công, tia sáng màu xanh rít gào nhanh chóng vọt lên.
“Ầm.” Đen và xanh chạm vào nhau, một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên.
Thân hình Giá Hiên Mặc Viêm run lên, gương mặt biến sắc. Thật đáng chết, lực lượng của hắc y nhân này quá mạnh…
Mắt thấy luồng khí có hình dạng một con rồng màu đen đang gào thét bay đến, Giá Hiên Mặc Viêm đang muốn liều mạng, cánh tay đột nhiên bị nắm chặt, một bàn tay nắm lấy tay hắn kéo ra sau: “Lui ra phía sau.”
Giọng nói thanh thúy êm tai giống như tiếng chuông vàng, vừa lạnh vừa trầm ổn vang lên.
Giá Hiên Mặc Viêm đột nhiên ngẩn ra, tiếng nói này, lực lượng này là…
Sau khi ngăn trở Giá Hiên Mặc Viêm, hai tay Lạc Vũ chập lại, trong nháy mắt công lực trăm năm ngưng kết ra một mũi kiếm vô hình, xẹt lên không trung, hướng về phía rồng đen một đường bay vọt xuống.
Không khí bay lên, trong nháy mắt 3 cỗ lực lượng va chạm vào nhau trên không trung.
Trong khoảnh khắc, chỉ thấy khói đen hình rồng tan rã văng ra khắp nơi.
Giống như pháo hoa màu đen nổ mạnh tại không trung, bắn ra bốn phía, cực kỳ diễm lệ.
Vô số kiếm khí vọt tới bốn phương tám hướng, hẻm cụt bị bắn thủng lỗ chỗ.
Hắc y nhân đánh ra một chiêu thấy vậy xoay người, vừa tránh né Tiểu Ngân, vừa chạy đi nhanh như tia chớp.
Lạc Vũ không nói hai lời, vận dụng khinh công đuổi sát theo sau.
“Lực lượng này…quá…”
Dưới mặt đất, Liễu Dục Thần và Giá Hiên Ly bị Giá Hiên Mặc Viêm đá văng ra tránh thoát một chiêu, cả mặt đều hiện lên vẻ khiếp sợ, con mắt trừng lớn, nếu hai người bọn họ không bị Giá Hiên Mặc Viêm đá, không chết cũng tàn phế.
Giá Hiên Mặc Viêm lộn ngược ra sau trên không trung tránh thoát lực lượng tàn phá từ 3 cỗ sức mạnh bắn ra, hắn cau mày, tay sờ soạng cánh tay vừa bị Lạc Vũ nắm chặt.
Cảm giác này, khí thế này, lực lượng này…
Đôi mắt Giá Hiên Mặc Viêm sau khi chớp động vài cái liền trở nên sắc bén.
Trong tay nắm chặt đấu khí trường kiếm, thân hình chớp lên đuổi theo phương hướng Lạc Vũ vừa chạy đi.
Liễu Dục Thần cùng Giá Hiên Ly phục hồi lại tinh thần thấy vậy liếc nhau một cái.
Lập tức Liễu Dục Thần đuổi theo, mà Giá Hiên Ly hoành ngược về hướng đại hội 3 nước trao đổi đi tìm hiệu trưởng.
Thân ảnh bay lên tốc độ cực nhanh.
Tốc độ hắc y nhân rất nhanh.
Thân thể của hắn không ngừng phi thân về phía trước chưa từng nghỉ ngơi, đây là muốn ứng phó Tiểu Ngân sao?
Tiểu Ngân có tốc độ nhanh như vậy mà cũng không bắt được hắn?
Trong mắt Lạc Vũ hiện lên một tia sắc bén, người này rốt cuộc là ai?
Một người chạy ở phía trước, hai người theo sát sau đó, tốc độ ba người đều là đứng đầu, chỉ trong khoảnh khắc đã chạy ra khỏi trung tâm kinh thành Hạo Tàng quốc, chạy tới một thắng cảnh mang tên Yến Hà.
“Ngươi chạy đâu cho thoát.”
Giá Hiên Mặc Viêm cùng Lạc Vũ điên cuồng đuổi theo, hắc y nhân lại bị Tiểu Ngân làm phiền, tốc độ có nhanh cũng không thể tận dụng hết mức, chỉ chốc lát sau đã bị hai người đuổi kịp.
Kiếm khí vô hình cùng đấu khí màu xanh bay tới, bổ tới bóng đen trước mặt.
Hắc y nhân vừa phải ứng phó Tiểu Ngân, lại phải ứng phó Lạc Vũ và Giá Hiên Mặc Viêm, tình thế của hắn cực kỳ nguy hiểm, cơ hồ chỉ có thể chạy trối chết để tránh thoát.
“Ngươi bên trái, ta bên phải.” Giá Hiên Mặc Viêm trầm giọng nói.
“Nếu chúng ta tách ra, ai cũng đánh không lại hắn.” Lạc Vũ giương kiếm trong tay lên, quét ngang đỉnh đầu hắc y nhân.
Không biết thực lực của hắc y nhân như thế nào, nhưng thân pháp của hắn thật sự quỷ dị, làm cho người ta hoàn toàn không nắm rõ.
Bọn họ yếu hơn hắn không nói, nếu không tuyệt đối dùng thực lực mạnh mẽ đuổi giết hắn, hắc y nhân nhất định sẽ chạy thoát, Lạc Vũ tin chắc vào điểm này không thể nghi ngờ.
Giá Hiên Mặc Viêm nghe vậy nhíu mày, thật không ngờ hắn lại không nói một lời, mạnh mẽ nhảy tới điên cuồng đánh hắc y nhân.
Yến Hà là khu danh lam thắng cảnh, ngày thường có rất nhiều người đến đây du ngoạn, thật không ngờ một đường đuổi giết hôm nay, cư nhiên một người cũng không có, không biết đã chạy đi đâu cả rồi.
“Ta tấn công đầu hắn, ngươi tấn công phía dưới, không thể làm cho hắn chạy thoát.” Quét mắt quan sát tình huống, đấu khí trường kiếm trong tay Giá Hiên Mặc Viêm lại dài hơn.
Lạc Vũ không trả lời, chỉ lạnh lùng gật đầu.
Đấu khí màu xanh cùng kiếm khí vô hình bay lên không trung, cây cối xung quanh sàn sạt lay động.
Bóng dáng hắc y nhân nhanh chóng lay động ở tiền phương, phảng phất như cảm giác được tình huống phía sau, giống như không muốn sống dùng tất cả sinh lực chạy đi.
“Muốn chạy? Nhìn xem ngươi chạy đi đâu.”
Nương theo tiếng quát lạnh lẽo của Lạc Vũ, đấu khí cùng nội lực giống như hai con rồng lớn gào thét bay tới, vọt về phía hắc y nhân trước mặt.
“Không được đến đây.”
Mắt thấy Lạc Vũ và Giá Hiên Mặc Viêm sắp đánh trúng thân thể bóng đen, giữa không trung đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai.
Ngay sau đó, ba người bị một tia sáng màu lam phía trước bắn đến, giống như một tấm chắn làm văng ra lực lượng mà Lạc Vũ cùng Giá Hiên Mặc Viêm liên thủ tấn công.
Cùng khắc, bóng đen vẫn chạy tới phía trước không kịp dừng lại, bị cái chắn màu lam trước mắt trực tiếp bắn văng ra, máu tươi điên cuồng phun ra vẫy giữa không trung văng ra xa xa.
Lạc Vũ lập tức dừng lại cước bộ, chau mày, nhìn chằm chằm phía trước.
Ngay lúc Lạc Vũ cùng Giá Hiên Mặc Viêm dừng lại cước bộ, trong tích tắc một thân ảnh đi ra từ phía sườn dốc.
Vẻ mặt hắn lạnh như băng cùng túc sát, cư nhiên là…Yến Phi.
Lạc Vũ nhất thời sửng sốt, Yến Phi sao lại ở chỗ này? Hắn không phải không có ở đây sao?
Mà Yến Phi hiển nhiên cũng không ngờ người tới vốn là Lạc Vũ, không khỏi khẽ cau mày, đấu khí màu lam bốc lên quanh thân chậm rãi tiêu tán.
“Chủ nhân ở phía trước, không cho phép làm phiền, ai vi phạm, giết.” Yến Phi nhìn Lạc Vũ lạnh lùng nói.
Lạc Vũ nghe vậy phục hồi tinh thần lại, nhìn tòa bảo tháp màu trắng trước mặt, thì ra Vân Thí Thiên ở trong đó a, khó trách cả ngày hôm nay không thấy bóng dáng tăm hơi hắn đâu cả, thì ra là chạy tới chỗ này.
Trong lòng vừa suy nghĩ, Lạc Vũ lập tức quay đầu nhìn về hướng hắc y nhân vừa vị bắn văng ra.
Trên đất chỉ còn lại một vũng máu tươi, làm gì còn có ai nữa.
Cư nhiên để cho hắn chạy thoát, Lạc Vũ cắn răng.
“Hắn chạy thoát, thật đáng chết mà.” Giá Hiên Mặc Viêm nhìn theo tầm mắt Lạc Vũ, nhất thời trầm mặt xuống.
“Chúng ta tân tân khổ khổ đuổi theo cả một đoạn đường lại bị ngươi thả đi, ngay cả một câu giải thích cũng không có sao.” Giá Hiên Mặc Viêm thâm trầm nhìn gương mặt lãnh khốc như băng đá không hề có ý định giải thích của Yến Phi....
Quét Virus: An toàn