Nhất định là Lạc Vũ hạ dược rồi, nhất định là như vậy.
Lần này xem hắn trừng trị nàng như thế nào đây, nếu không giáo huấn nàng một trận ra trò, hắn sẽ không phải họ Giá Hiên.
Bầu trời đêm đắc ý, thanh âm nổi giận của Giá Hiên Mặc Viêm theo gió bay thẳng lên trời cao.
Gió thổi cát trắng bay, ánh mặt trời vàng óng.
Sự kiện tụ chúng dâm loạn kết thúc bằng việc đế quốc học viện xuất động ra một ít lão sư đến, mới đem một hồi phong ba này dẹp đi được.
Bất quá nguồn gốc mị dược sau khi được biết là của Ngạo Vân quốc công phủ, thì danh dự của bọn họ quả là bị ô nhục, thối đến không chịu được.
Ngạo Vân quốc công phủ bị đế quốc học viện nghiêm khắc phê phán, lại náo loạn đến quốc vương Phi Vũ quốc khiển trách thêm một hồi.
Về phần Liên đại tiểu thư, lặng yên không một tiếng động rời khỏi đế quốc học viện, không còn nhìn thấy bóng dáng tăm hơi nàng ta nữa. Một hồi trả thù, cuối cùng lại bị người ta ném trứng thối vào mình, hại người ngược lại phản đến hại thân mình.
Gió mát thổi qua ngày hè nóng bức.
Lạc Vũ lại không một chút nào quan tâm đến những tin tức nào nhiệt bên ngoài, chỉ nhốt mình trong dược phòng của hiệp hội dược sư, vùi đầu nghiên cứu phương thuốc trị tận gốc cho nội thương của Vân Thí Thiên.
“Không đúng, hiệu quả dược liệu lại không đúng.”
Mở ra dược lò, Lạc Vũ cầm lên viên dược hoàn vừa luyện xong ngửi một chút, cau mày lắc đầu, hiệu quả này không đạt đến yêu cầu của nàng rồi.
Xoay người lại, tiếp tục lật xem sách y trước mặt nàng.
Đối với nội thương của đấu khí, nàng không biết rõ cho lắm.
Do vậy, nàng chỉ có thể điên cuồng nghiền ngẫm y thư, kế đó kết hợp với phương pháp luyện thuốc của cổ võ, song trọng xuống tay, vì Vân Thí Thiên tìm ra đơn thuốc. (*kết hợp 2 thứ để đạt đến thắng lợi)
Mùi thơm của dược thảo bay quanh quẩn trong phòng.
Phủ Hạc Vu vừa bước vào liền thấy, toàn phòng đều bày ra sách y, cùng với dược hoàn được luyện thành vứt khắp nơi, mà Lạc Vũ thì đang chuyên tâm xem sách y.
Lạc Vũ chăm học như thế làm cho Phủ Hạc Vu rất hài lòng.
Nhìn vào những viên thuốc mà Lạc Vũ vừa luyện thành, Phủ Hạc Vu gật đầu, hiệu quả rất tốt.
Bất quá, luyện chế thuốc ra nhiều như vậy chỉ trong một lúc, cho dù hiệp hội dược sư của hắn có nhiều dược liệu như đám lông trên lưng con trâu, cũng không kịp cung cấp cho Lạc Vũ luyện thuốc nha.
“Ngươi muốn luyện ra loại thuốc gì?” Phủ Hạc Vu mở miệng.
Lạc Vũ nghe hắn nói, cũng không ngẩng đầu, cau mày trả lời: “Vẫn chưa biết, đang cân nhắc.”
Nàng cũng không xác định nàng muốn luyện ra loại dược gì, chỉ có thể không ngừng luyện chế, sau đó nhìn ra dược hiệu, nội thương của Vân Thí Thiên nặng như vậy, nàng không có nắm chắc, chỉ có thể lần mò từng bước mà thôi.
Mà Phủ Hạc Vu nghe Lạc Vũ nói như vậy, khóe miệng không khỏi co giật.
Lời này ý tứ chính là nàng cũng không chắc chắn, như vậy...
Lạc Vũ thấy trong phòng yên tĩnh dị thường, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Phủ Hạc Vu nhìn từng viên dược hoàn, đau lòng gần chết à.
Lạc Vũ mỉm cười, sau đó vui vẻ nói: “Là ngài đồng ý cho ta tùy ý dùng nha.”
Nhưng cũng không phải dùng như vầy a, trái tim Phủ Hạc Vu rỉ máu.
“Được rồi, Giá Hiên Mặc Viêm chạy khắp nơi tìm ngươi kìa.” Phủ Hạc Vu đột nhiên như nghĩ tới chuyện gì thú vị, nở nụ cười.
Cùng nam nhân dây dưa, bị nam nhân hôn, Giá Hiên Mặc Viêm giận đến sắp bùng nổ rồi đây nè.
Lạc Vũ nghe vậy “ừm” một tiếng, vẻ mặt không có gì khác lạ, hoàn toàn không để tâm tới.
Nàng không rảnh dây dưa với hắn, là hắn mắng nàng không tuân thủ phụ đạo trước, như vậy nàng sẽ theo ý tứ của hắn, làm cho hắn không tuân thủ phu đạo, cái này gọi là có qua có lại. (*đạo làm vợ vs đạo làm chồng)
Phủ Hạc Vu thấy vậy lắc đầu cười, nói: “Ngươi cũng quá nghích ngợm rồi, có biết Lý Huyền là ai không? Là thất hoàng tử của Hạo Tàng quốc, ngươi thật là biết cách đắc tội người có bối cảnh a.” (*người có địa vịa cao quý)
Lạc Vũ nhếch nhẹ môi, khóe mắt cũng nhướng lên, hai tay chắp lại hướng về phía Phủ Hạc Vu, hoàn toàn không hoảng sợ, không giải thích, hành động dư thừa gì cũng không có.
Làm ra bộ dạng cùng vẻ mặt: Ta đây đắc tội bọn họ rồi.
Phủ Hạc Vu nhất thời muốn cười khổ cũng không được, nhưng vẻ mặt hắn hoàn toàn không có trách cứ nàng.
Người trong hiệp hội dược sư của hắn vốn là nhất đẳng, trêu ghẹo người ta thì trêu ghẹo thôi, có gì mà phải sợ chứ.
“Nghe nói gần đây ngươi đang tìm một người tên là Vô Nha phải không?” Cười khổ một chút, Phủ Hạc Vu ngồi xuống bên cạnh Lạc Vũ hỏi.
Lạc Vũ vừa nghe lập tức hứng thú dạt dào, trợn to mắt nhìn Phủ Hạc Vu, hỏi: “Hội trưởng ngài biết người này sao?”
Phủ Hạc Vu cười cười: “Đúng dịp, hắn là người của hiệp hội dược sư của ta mà thôi, bất quá Vô Nha không có thiên phú gì đặc biệt, bởi vậy hàng năm bị phái ra ngoài thu mua dược liệu.
Bây giờ, phỏng chừng hắn đang tại biên giới giữa hai nước Phi Vũ và Hạo Tàng rồi đi, nơi này dược liệu rất được.”
Đạp phá thiết hài vô mịch xử, thật là không uổng công phu tìm bấy a.
Đôi mắt Lạc Vũ sáng rực lên.
Phủ Hạc Vu thấy vậy không khỏi mỉm cười nói: “Ngươi tìm hắn làm gì? Ngươi coi ngươi kìa, đôi mắt sáng quá trời.”
Lạc Vũ nghe nói vậy, cười tủm tỉm, tiện tay cầm sách y trong tay mở ra trước mặt Phủ Hạc Vu, nói: “Ta muốn tìm mấy loại dược liệu trong sách này.”
“Huyền Hỏa đan? Kỳ Lân quả, Thiên Hỏa điểu, Vân Gian hoa...”
Phủ Hạc Vu liếc mắt một cái nhìn thấy những dược liệu trong sách, kinh tủng nói: “Đây là... Chỉ có thánh dược sư mới có thể luyện thành Huyền Hỏa đan, ngươi luyện cái này làm cái gì?”
Kinh ngạc nói xong, Phủ Hạc Vu liền nói: “Ta cũng không có dư mấy dược liệu này cho ngươi làm hư nha, tự mình đi tìm đi.”
Dứt lời, đứng bật dật, xoay người đi ra cửa.
Giỡn chơi hoài, Kỳ Lân quả, Thiên Hỏa điểu... cái nào cũng phải cần dược liệu ngàn vạn năm mới luyện ra một viên nha.
Đừng nói là không có, cho dù hắn có cũng đừng mong hắn đưa ra nha.
Cái tên bại hoại này, toàn là muốn thứ tốt không à.
Lạc Vũ nhìn Phủ Hạc Vu bị nàng hù chạy mất dép, không khỏi cười ha hả không ngừng, phủi một chút sách y trong tay: “Xem ra, ta còn phải tự mình đi tìm rồi.”
Nàng nói những lời này cũng không phải là nói cho có.
Huyền Hỏa đan, hẳn là trị liệu rất tốt đối với thương thế của Vân Thí Thiên.
Nàng đã nghiên cứu mấy ngày nay, đã phát hiện ra điểm khó khăn này, nếu nàng có thể pha trộn nó cùng với các loại dược liệu vào với nhau, hẳn là có thể...
Bất quá, dược liệu này quả thật rất trân quý rồi.
Nhìn xem, nàng vừa mở miệng, là có thể hù dọa Phủ Hạc Vu bỏ chạy cấp tốc, nhân tiện đã có thể nhìn ra chỗ tốt của nó.
Lạc Vũ phủi quyển sách, mỉm cười.
Nghe nói ở biên cảnh của Phi Vũ quốc và Hạo Tàng quốc có một rừng cây rậm rạp che trời, là nơi tập hợp rất nhiều ma thú, đồng thời, thiên tài địa bảo cũng không ít.
Vừa lúc Vô Nha cũng ở đó, xem ra nàng phải tự mình đi một chuyến rồi.
“Phủ lão đầu, ngươi chạy trốn cái gì vậy. sao gấp quá vậy, có người sắp làm thịt ngươi sao?” Lạc Vũ đang tính toán kế hoạch, lại nghe thấy thanh âm Nghiêm Liệt vang lên ngoài cửa.
“Ngươi tới đây làm gì?” Thanh âm Phủ Hạc Vu tràn đầy nghi hoặc.
“Tìm đệ tử bảo bối của ngươi dùng một chút.” Nghiêm Liệt cười ha hả, túm Phủ Hạc Vu quay vào trong phòng.
“Ông bạn thân ái, thuốc này sao lại dùng giống như nước vậy.” Nghiêm Liệt vừa tiến vào, nhìn thấy dược hoàn rơi vãi đầy đất, nhất thời phá lên cười. (*nước dưới sông rất nhiều => xem những viên thuốc dưới đất không quan trọng, tùy tiện vứt)
“Hiệu trưởng.” Lạc Vũ thấy người tới là Nghiêm Liệt, lập tức đứng lên.
“Lạc Vũ, ta tới tìm ngươi để thương lượng chuyện này, ngồi đi.”
Nghiêm Liệt cũng không khách khí với Lạc Vũ, trực tiếp khoát khoát tay áo, lại ngồi xuống một bên.
“Hiệu trưởng, xin ngài cứ nói.” Lạc Vũ cũng trực tiếp nói.
Nghiêm Liệt ngồi xuống nhìn Lạc Vũ liếc mắt một cái, lại nghiêng mắt nhìn quét qua Phủ Hạc Vu, cười nói: “Phủ lão đầu, ngươi biết rồi đấy, cứ mỗi ba năm, thì 3 nước: Phi Vũ quốc, Hạo Tàng quốc, cùng Phong Lâm quốc, tiến hành đại hội luận võ giữa các học viện với nhau.”
Phủ Hạc Vu vừa nghe, trong nháy mắt đã hiểu được, cau mày nhìn về phía Lạc Vũ nói: “Năm nay, người được chọn là Lạc Vũ?”
Nghiêm Liệt gật đầu cười nói: “Chúng ta có một cao thủ học năm nhất như thế, không cần phải giấu đi.”...
Quét Virus: An toàn