Nụ cười hạ lưu của nam tử áo đen ngưng đọng tại khóe miệng.
Nhíu mày, rất nhanh nam tử áo đen trên dưới đánh giá Lạc Vũ.
Chỉ thấy Lạc Vũ khí định thần nhàn, nét mặt nhè nhẹ ửng đỏ vừa rồi đã hoàn toàn không còn.
Cả người nhìn qua càng tỉnh táo hơn so với hắn.
Nam tử áo đen lập tức biến sắc.
“Cả ngày đánh nhạn, cũng cần phòng ngự nhạc trác rồi mắt, cư nhiên đối với chính mình có tin tưởng như thế, ngươi rất là đánh giá cao chính mình, hay là nhìn ta rất thấp.” (*tính kế người khác, cũng có ngày bị người khác tính kế)
Lạc Vũ chậm rãi cười, chỉ là nụ cười không có một tia độ ấm.
“Ngươi không trúng mị dược.” Nam tử áo đen nhướng cao chân mày.
“Thật không biết các ngươi lấy tự tin đâu ra, một trung cấp dược sư nếu ngay cả mùi xuân dược cũng không phân biệt được, ngươi nói xem ta còn làm ăn gì được?”
Lạc Vũ khoanh tay trước ngực, cười đến dữ tợn.
Nam tử áo đen nghe vậy mi mắt vừa động, thu lại nụ cười lạnh trầm.
“Thật hay, cám ơn ngươi nhắc nhở, lần tới ta sẽ nhớ kỹ tìm tốt người hợp tác.”
Nam tử áo đen đem đầu tới gần Lạc Vũ, nói: “Ít nhất, có được dược vật cao cấp chút.”
Dứt lời phi thân lên hướng hậu đường bay vọt đi.
Mà cùng lúc, Hoàng Vũ cũng đã bò ra từ trong ao, bị dục hỏa nghẹn đến hoàn toàn đánh mất thần trí, nhảy chồm tới người Lạc Vũ.
Lạc Vũ xoay người, hai tay vươn ra nhanh như chớp, kềm chế lại thân hình Hoàng Vũ, đem hắn gắt gao khóa lại trước người.
Trong lúc nam tử áo đen mỉm cười khi thấy Lạc Vũ không rảnh đối phó hắn, đột nhiên ngân quang chợt lóe trước mặt, một vật nho nhỏ gì đó rơi vào trước mặt hắn, chặn lại miệng hắn.
Nam tử áo đen tập trung nhìn vào, lập tức nhíu mi.
Chỉ thấy, phía trước mặt, Tiểu Ngân đang ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt buồn ngủ mông lung nhìn hắn.
Trong mắt vật nhỏ hiện lên sát khí là do bị đánh thức khi đang ngủ ngon đây mà.
“Quân Lạc Vũ, ngươi đi ra cho ta.” Tiếng bước chân Giá Hiên Mặc Viêm càng lúc càng gần, lửa giận trong lời nói càng thêm bốc cao, nàng ta cư nhiên bắt hắn phải đi tìm nãy giờ.
Kềm lại Hoàng Vũ đang không ngừng giãy dụa, Lạc Vũ bỏ một viên dược hoàn vào miệng hắn.
Sau đó nhìn nam tử áo đen đang giằng co với Tiểu Ngân, nàng cười đến ôn nhu nói: “Vị bằng hữu rất là thông minh này, cảm giác được mùi thơm thế nào? Có phải hay không so với mới vừa rồi càng thơm hơn?”
Lời nói vừa rơi xuống, sắc mặt nam tử áo đen liền thay đổi, mạnh xoay người một cái, cả giận nói: “Ngươi hạ dược gì?”
“Ngươi đã tặng lễ ta như vậy ta đương nhiên là trả lễ cho ngươi a. Con người của ta luôn luôn coi trong lễ tiết mà.” Lạc Vũ mỉm cười nói.
Ngay lúc nàng vừa nói xong, trong nháy mắt mặt của nam tử áo đen bắt đầu đỏ lên, ba phần tuấn mỹ, bảy phần tà khí, chỉ là trên mặt bị phần đỏ ửng này càng thêm sáng chói, cư nhiên tăng thêm ba phần tươi đẹp.
“Quân Lạc Vũ, ngươi đã làm gì?”
Đang lúc này, Giá Hiên Mặc Viêm từng bước vào đến trong phòng, nhất thời nhìn thấy Hoàng Vũ xích lõa thân mình, tiết khố xốc xếch, nhìn từ góc độ phía sau của hắn giống như Hoàng Vũ đang gắt gao ôm Lạc Vũ vậy.
Giá Hiên Mặc Viêm nhất thời giận dữ, hai mắt dựng thẳng lên.
Lạc Vũ cũng không lại để ý tới nam tử áo đen, quay đầu nhìn Giá Hiên Mặc Viêm đang giận dữ, thản nhiên nói: “Ngươi không thấy là đang làm gì sao?”
Nhất thời một khang lửa giận bốc khói tới đỉnh đầu Giá Hiên Mặc Viêm.
Thân là vị hôn thê của hắn, cư nhiên cùng một nam tử y quan không chỉnh ôm cùng một chỗ trong phòng tắm, hỏi ngược lại hắn không biết nàng đang làm gì sao, hắn còn cần phải suy nghĩ sao chứ.
“Thật hay cho một xấu nữ như ngươi, cư nhiên không biết tự kiểm điểm.” Giá Hiên Mặc Viêm đột nhiên giận dữ rống lên.
Chương 29: Tụ chúng dâm loạn
Sải bước đến gần Lạc Vũ: “Đã xấu thì cũng thôi đi, cũng phải có chút tự trọng chứ, một xấu nữ cư nhiên lại vô liêm sỉ như vậy, quả thật là làm nhục môn phong mà. (*những quy củ của gia tộc)
Hôm nay ta phải hưu ngươi, cho dù cả đời này bổn vương tử không thể cưới thê tử, cũng tuyệt đối không cần ngươi, một người không biết...” (*bỏ vợ hoặc chồng)
Rống giận còn chưa hết lời, Giá Hiên Mặc Viêm dừng bước, cau mày nhìn Lạc Vũ.
Lúc này, hắn đã đến trước mặt Lạc Vũ, tự nhiên nhìn thấy tình cảnh Hoàng Vũ đang bị nàng kềm chế hai tay, cho nên những lời phẫn nộ bị nghẹn lại trong cổ họng, chưa có mắng hết.
“Di, có ai đại náo ầm ĩ bên trong kìa, đi, chúng ta vào xem một chút.”
Ngay lúc Giá Hiên Mặc Viêm cau mày phát hiện dường như có gì không ổn thì đột nhiên bên ngoài nhà tắm lại líu ríu vang lên thanh âm.
Nương theo những thanh âm líu ríu, là vô số tiếng bước chân dồn dập đi đến, rất nhanh người từ bên ngoài đã vọt tiến vào.
Thật giống như hiện giờ đã là thời gian bắt đầu tắm rửa, vô số học trò đều chen chúc nhau đi vào.
Giá Hiên Mặc Viêm không phải ngu xuẩn, vừa nghe những tiếng nói chuyện bất thình lình vang lên bên ngoài, lại nhìn tình huống trước mắt, đôi mắt hắn liền hiện lên phẫn nộ.
Dám có dũng khí xếp đặt hắn.
“Còn không mau buông ra.” Lập tức, Giá Hiên Mặc Viêm hạ giọng quát Lạc Vũ.
Đồng thời tiến lên định tách ra Hoàng Vũ đang mơ mơ màng màng.
Hôm nay, nếu như bị nhiều người nhìn thấy Lạc Vũ và Hoàng Vũ ái muội dính cùng nhau.
Một khi bị truyền ra, không những đức hạnh của Lạc Vũ bị mất hết, hơn nữa nàng cũng sẽ phải chịu ô danh cả đời.
Giá Hiên Mặc Viêm không thích Lạc Vũ, nhưng cũng không muốn nàng bị hại đến tình trạng thê thảm như vậy.
Bởi vậy, hắn tiến lên định ngăn ra khoảng cách của 2 người kia.
Ngay lúc hắn đi lên, nam tử áo đen đang đứng sừng sững phía sau Lạc Vũ, đột nhiên mạnh đánh tới, bất ngờ ôm lấy cổ Giá Hiên Mặc Viêm đang không hề phòng bị.
“Lý Huyền?” Giá Hiên Mặc Viêm ngẩn ra. Sao Lý Huyền lại ở chỗ này?
Mà ngay lúc Giá Hiên Mặc Viêm đang ngẩn người, đôi mắt Lý Huyền lại càng thêm đỏ đậm, cánh tay như bạch tuộc gắt gao quấn lấy Giá Hiên Mặc Viêm.
Giá Hiên Mặc Viêm ngẩn ra một lúc, sau đó ý thức đã quay trở lại, đầu hắn giương lên theo tiềm thức tránh đi nụ hôn môi của Lý Huyền.
Mà lúc này, Lý Huyền giống như đang nổi điên, mạnh mẽ ôm lấy Giá Hiên Mặc Viêm, điên cuồng muốn thân mật với hắn. Tình thế này quả thật giống như muốn bị ăn đập đây mà.
Giá Hiên Mặc Viêm ngốc lăng trong giây lát, liền đùng đùng nổi giận lên.
Xoay tay lại tàn nhẫn đẩy Lý Huyền đang ở trên người hắn không chịu xuống, đồng thời giận dữ nói: “Ngươi điên rồi, thấy rõ lão tử là ai không, xuống dưới cho ta.”
Mà Lý Huyền căn bản giống như không nghe thấy, trong miệng lại hét lên: “Không nên trốn, đến, hôn một cái.” Sau đó lại ôm Giá Hiên Mặc Viêm, điên cuồng cọ xát.
Giá Hiên Mặc Viêm thấy Lý Huyền cư nhiên có dũng khí xem hắn như nữ nhân, nhất thời tức giận đến bốc khói trên đỉnh đầu, vươn ra nắm tay đánh lên người Lý Huyền.
Mà Lý Huyền có thể cùng hắn ra ngoài làm nhiệm vụ, không lý nào lại yếu hơn hắn. Cho dù lúc này là thân bất do kỷ, hồn không tuân theo thân thể điều khiển, nhưng bản năng phản ứng vẫn tồn tại.
Nhất thời, cùng Giá Hiên Mặc Viêm dây dưa với nhau.
Bảy quấn tám xoay, không chỉ không bị ngăn lại bởi Giá Hiên Mặc Viêm tức giận, ngược lại càng đánh càng quấn vào nhau. (*các chiêu thức bằng tay chân của 2 anh này, không có dùng đấu khí nhá)
“Ê, có người ở bên trong kìa...”
“Đi, đi, vào nhìn một cái...”
Người bên ngoài vội vội vàng vàng chạy vọt vào, tiếng bước chân dồn dập vang lên.
“Hình như có người đang đánh nhau, nhanh, nhanh, vào bên trong xem đánh nhau đê, chắc chắn lúc này có chuyện gì ngạc nhiên lắm nè, ta nói nha người bên trong hẳn là... Hả...”
Tiếng bước chân điên cuồng tiến vào, mà người đầu tiên nhìn thấy tình huống trong nhà tắm đã sững người lại, theo tiềm thức dừng lại cước bộ.
Mà bọn người phía sau không phát hiện thấy người đầu tiên khác thường, vẫn đi nhanh về phía trước, nên người phía sau lại đụng lên người phía trước, dồn cục thành một đoàn lộn xộn.
“Này... Đây là ý tứ gì vậy...”
“Ta... Ta không phải là bị hoa mắt đi...”
Trước cửa đại loạn thành một đoàn, ngay sau khi những người này thấy rõ tình huống bên trong phòng, nhất thời đầu váng mắt hoa. (*chóng mặt hoa mắt)
Tình cảnh trước mắt bọn họ là, Giá Hiên Mặc Viêm cùng Lý Huyền mặc một thân quần áo xốc xếch, đang dây dưa cùng với nhau.
Mà Giá Hiên Mặc Viêm vẻ mặt đỏ bừng, đúng vậy, đỏ bừng, thân thể đang cùng thân thể của Lý Huyền dán sát vào, lại thường thường bị Lý Huyền tìm đúng cơ hội hôn lên một, hai cái....
Quét Virus: An toàn