“Nghĩ muốn mạnh mẽ cướp đoạt được cao nhất Ma Đan, ngươi cũng không nhìn xem một chút đây là nơi nào, dám ở Phi Vũ quốc đều...”
“Một Phi Vũ quốc nho nhỏ, chúng ta hoàn toàn không đặt ở trong mắt.” Vu Hành một lời còn nói chưa hết, ngoài cửa một người lạnh lùng tiếp lời.
“Phòng đấu giá Hoa Vũ, chỉ nhân của ta tự cấp cho ngươi một lần cơ hội, xin dâng 2 tay trả về Ma Đan, nếu không... chúng ta vừa đánh bại ma thú 11 cấp nằm sấp, muốn tiêu diệt đấu giá Hoa Vũ tại thế lực tam quốc, cũng bất quá chỉ như bóp chết con kiến.”
Nương theo thanh âm lạnh trầm hạ xuống, bên ngoài đại sảnh đón lấy ánh nắng vàng chiếu sáng thân hình 2 người, một trước một sau chậm rãi đến gần.
Tám người đã vào trước trong sảnh, lập tức nghiêng người làm ra một con đường, cúi đầu khom người.
Lạc Vũ thấy vậy vươn cổ hướng vào cửa nhìn về người vừa bước vào.
Ánh mặt trời sáng chói, làm ánh mắt Lạc Vũ có chút khó chịu.
Chỉ thấy trong một mảnh ánh sáng vàng, người nọ chậm rãi tiêu sái đến.
Lạc Vũ liếc mắt một cái liền thấy rõ, ngay cả gặp qua nhiều lắm, cũng có chút lăng giật mình.
Chỉ thấy người đến một đầu tóc dài màu bạc tùy ý buông xõa, một vài sợi tóc lòa xòa buông xuống, như có như không ngăn trở đôi mắt.
Đôi mắt bị tóc bạc che đậy, đen như trời sao, phảng phất ẩn chứa màu đen thuần túy nhất, sâu rộng như bầu trời đầy sao, thâm thúy giống như vũ trụ khôn cùng, làm cho người ta trầm luân, cơ hồ làm cho người ta bị đui mù, chỉ với đôi mắt này đã đoạt hết những gì lộng lẫy tốt đẹp nhất trong thiên địa.
Hai tay thu lại trong ống tay áo, một bộ nguyệt nha trắng tử kim tương đen trường bào ung dung đẹp đẽ quý giá, chậm rãi đi tới, ánh mắt ba động, không có bất cứ điệu bộ gì, nhưng lại làm cho người ta không tự chủ muốn thần phục dưới chân hắn. (*quần áo không bít tả sao nữa T_T)
Di thế độc lập, phổ thiên một người.
Không như Giá Hiên Mặc Viêm hỏa diễm tuấn mỹ, cũng không giống như Liễu Dục Thần tao nhã, Giá Hiên Ly cương nghị.
Ôn nhuận cất giấu bá đạo, ưu nhã lộ vẻ ung dung, đó là Thiên Sơn Tuyết Liên cao quý hoa mỹ cùng địa ngục hỏa liên cường thế.
Người này vừa ra, quần hùng không ánh sáng.
Trường bào rơi xuống đất, nam tử tóc bạc bình tĩnh đứng trong Phi Ngư thính.
Hai mắt đen nhanh thản nhiên đảo qua từng người một đang ngồi, ánh mắt cũng không chứa uy hiếp cùng lãnh khốc, nhưng lại làm cho tất cả các thế lực cao nhất Phi Vũ quốc, theo tiềm thức tránh đi ánh mắt hắn.
Đó là một loại vô ý thức thuần phục.
Đó là một loại e ngại đến từ sâu trong tâm linh trực tiếp nhất.
Lạc Vũ ghé vào lan can nhìn thấy hết thảy, khóe mắt nhẹ nhàng nhướng lên, nhưng lại vừa lúc chống lại hai mắt nam tử tóc bạc nhìn qua.
Đen, vô hạn đen.
Lạc Vũ đột nhiên sửng sốt, đột nhiên cảm giác được nàng sai lầm rồi, cái gì ôn nhuận cất dấu bá đạo, ưu nhã lộ vẻ ung dung, sai lầm rồi, đó chỉ là quan niệm.
Sâu trong đáy mắt người này vốn là tuyệt đối bá đạo, tuyệt đối cường thế, tuyệt đối tàn khốc, ưu nhã ôn nhuận chỉ là quan niệm, hắn đến từ hắc ám, đúng vậy, hắc ám địa ngục.
Đôi mắt đen tuyệt đối, trong mắt cất giấu chính là một linh hồn tàn khốc túc sát cực kỳ.
Khi cặp mắt kia đảo qua bọn họ, nói hắn đang nhìn người, không bằng nói hắn đang nhìn một đám con kiến hôi, Lạc Vũ nhẹ nhàng giơ giơ lên mi.
Thật là một đôi mắt làm lòng người phát lạnh a.
Ánh mắt nam tử tóc bạc nhìn lướt qua nàng một cái, không chờ Lạc Vũ có bất cứ phản ứng gì, ánh mắt vốn đã xẹt qua, đột nhiên phản hồi lại nhìn nàng một cái.
Lạc Vũ không biết nam tử tóc bạc vì sao quay đầu lại nhìn nàng, nhưng nàng cũng không tránh né ánh mắt hắn, thản nhiên đối mặt.
Nam tử tóc bạc nhìn Lạc Vũ, trong mắt chợt lóe mà qua một tia quang mang, cau mày túc mắt, lại dời đi ánh mắt, tầm mắt bình tĩnh nhìn vào mười một cấp Ma Đan.
“Hai tay dâng hay là chết?” Theo sát nam tử tóc bạc đi vào, một nam tử ôn hòa tóc đỏ hồng, thấy tầm mắt nam tử tóc bạc nhìn qua, lập tức trầm giọng quát.
“Dựa vào cái gì... Các ngươi dựa vào cái gì nói Ma Đan là của các ngươi? Ngươi đây là mạnh mẽ... Cướp...” Tại trước mặt người áo xanh khí thế bức người, Vu Hành cơ hồ đều nói không xong.
Nhưng cũng biết chút mánh lới, kêu bảo vệ trấn thủ vọt tiến vào.
Có dũng khí mở phòng bán đấu giá, đương nhiên cũng phải có cao thủ canh giữ rồi.
Nam tử tóc bạc nhìn mười một cấp Ma Đan, nghe vậy nhìn thoáng qua đám người Vu Hành, trong mắt hiện lên một tia lạnh nộ, có chút nâng cằm, nói: “Một người không để lại.”
“Vâng.”
Chương 23: Tím tôn vương giả
Thanh âm lạnh băng vang dội trong Phi Ngư thính, khí thế quanh thân nam tử tóc bạc làm các thế lực của Phi Vũ quốc giật mình tỉnh lại, bọn họ nghe vậy sắc mặt nổi lên một tia hổ thẹn.
Một người cũng không giữ lại, vậy là như thế nào? Muốn trước mặt bọn họ giết toàn bộ người của phòng đấu giá Hoa Vũ? Hay là muốn giết luôn cả những người ngồi đây hôm nay đến đấu giá?
Ngay tại nơi hội tụ các thế lực cực mạnh của Phi Vũ quốc, mà lại dám nói những lời như vậy, quả thật quá buồn cười.
Nhất thời, quốc công gia của Luyện Thành quốc công phủ thẹn quá thành giận, vỗ bàn một cái, tức giận quát: “Thật to gan, ngay tại kinh thành trọng địa Phi Vũ quốc, lại dám có dũng khí muốn cướp đoạt bảo vật trước mặt chúng ta, lạm sát kẻ vô tội, có giỏi thì đến... A!!!”
Rống giận còn chưa xong, nam tử áo xanh đang đi về phía Ma Đan, mắt lạnh đảo lại nhìn lướt qua quốc công gia Luyện Thành quốc công phủ, lam quang chợt hiện lên trong mắt.
Tuy công tước Luyện Thành đã lớn tuổi, nhưng cũng có kinh nghiệm ứng chiến và phản ứng cũng nhanh. Mắt thấy lam quang chợt lóe lên trong mắt nam tử áo xanh, sắc mặt lập tức liền biến đổi, không chút nghĩ ngợi nhảy phốc về phía trước.
“Bịch.” Luyện Thành công tước vừa mới nhảy vọt về phía trước, chiếc ghế dựa phía sau đã bị đấu khí màu lam sắc bén trực tiếp chém thành mảnh nhỏ. (*cấp 6)
Mảnh nhỏ kịch liệt văng ra, Luyện Thành quốc công phủ chưa kịp tránh, đã bị những mảnh nhỏ đâm vào, máu tươi chảy dài xuống.
“Lam tôn, là lam tôn cao thủ.”
Tiếng va chạm vừa phát ra, đám người Quân Nhiêu Thiên, Nghiêm Liệt đã nhìn ra công lực của nam tử áo xanh rồi, là đấu khí màu lam, vốn là lam tôn cao thủ.
Lập tức, tất cả mọi người vừa mới rồi còn phẫn nộ, bây giờ sắc mặt đã thay đổi.
“Hôm nay, chúng ta chỉ tới đây để cầm về vật phẩm của chủ nhân, cũng chưa nghĩ động vào Phi Vũ quốc của các ngươi, nếu muốn nhúng tay can thiệp vào chuyện này, tốt nhất hãy tự lượng sức mình, nếu không, đừng trách chúng ta ỷ lớn hiếp nhỏ, huyết tẩy Phi Vũ quốc.” (*rửa sạch Phi Vũ quốc bằng máu của bọn họ)
Nam tử áo xanh mở to đôi mắt, trong mắt lam quang chợt lóe.
“Lam tôn đỉnh, lam tôn đỉnh.” Trong phòng dành cho khách quý, Nghiêm Liệt nắm chặt nắm tay, vẻ mặt hoảng sợ nói. (đạt tới tầng cao nhất cấp 6)
Trong mắt đã có thể hiện ra ánh sáng màu lam của đấu khí, điều đó chứng tỏ người kia sắp đột phá cấp bậc lam tôn để tiến vào tím tôn vương giả, là cao thủ đứng đầu của cả đại lục.
Này... Này... Này... bọn họ đã hoàn toàn không có khả năng đối phó nổi rồi.
Vừa mới rồi người của Phi Vũ quốc muốn ra tay, bây giờ sắc mặt đã biến đổi, biến thành trầm mặc. (*im lặng)
Lam tôn đỉnh, không ai trong Phi Vũ quốc có thể xứng làm địch thủ của người này.
Trong mắt Lạc Vũ cũng hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng vẫn đứng dựa vào lan can như trước, thần sắc nét mặt vẫn bất động không hề thay đổi, tuy nhiên đầu óc vẫn luôn suy nghĩ.
“Cứu mạng! Hiệu trưởng, điện hạ, các vị công tước, xin cứu mạng a!” Sắc mặt Vu Hành cũng đã thay đổi.
Lúc này cũng đã không còn cách nào khác, hắn bối rối cầu cứu mọi người, sau đó lại thở dài, nói với nam tử tóc bạc: “Các ngươi lấy Ma Đan đi, chúng ta không đấu giá nữa, hai tay xin dâng lên, các ngươi thả...”
“Chậm.” Nam tử áo xanh quát lạnh một tiếng, mi sắc như dao, đấu khí quanh thân bay lên, khí thế bức người. Một mình bức lui đám người của phòng đấu giá Hoa Vũ.
Mà ở phía sau hắn, những người đi chung hắn đều vây xung quang bên người nam tử tóc bạc, căn bản không hề nhúng tay vào.
Hình như để đối phó với nhiều người như vậy, chỉ cần một mình nam tử áo xanh là đủ rồi vậy.
“Phi Vũ, Hạo Tàng, Phong Lâm, cả ba nước đều không có một ai có thể giết được ma thú cấp 11, huống chi trên lãnh thổ cũng chưa bao giờ xuất hiện một con ma thú có đẳng cấp như vậy.”
Trong bầu không khí tràn ngập sát khí, nam tử tóc hồng vẫn đi theo bên người nam tử tóc bạc đã lên tiếng, người này đúng là người lúc nãy đã nói chuyện ngoài cửa....
Quét Virus: An toàn