Tay đưa ra một thiệp mời màu đỏ cho Lạc Vũ, kiêu căng nói: “Chờ mong ngươi tham gia, hy vọng ngươi sẽ không sợ đến nỗi không dám tới, đến lúc đó sẽ làm cho mọi người của chúng ta thất vọng rồi.” (*lại có người đưa lên cửa hehe)
Nói vừa dứt lời, cũng không xem sắc mặt Lạc Vũ có đáp ứng hay không đáp ứng, đã xoay người rời đi.
Tấm lưng kia, nhìn thấy thế nào cũng là mang một thân kiêu ngạo cùng khinh thường.
Lạc Vũ thấy vậy nhíu nhíu mày, nàng lật ra xem tấm thiệp mời trong tay.
“Thú yến?” Là cái gì vậy, có phải là viết sai “thọ yến” thành “thú yến” rồi hay không? Lạc Vũ duỗi đầu ngón tay búng búng tấm thiệp mời màu đỏ trong tay.
“Thú yến?”
Đã sớm nghe thấy thanh âm của Lạc Lê bên này, Vương Hầu cùng Hoàng Vũ nhất tề nhíu nhíu mày, bước nhanh đi tới.
Lạc Vũ thấy vậy, trực tiếp cầm trong tay thiệp mời kín đáo đưa cho Hoàng Vũ cho hắn xem.
Khí chất Hoàng Vũ rất trầm ổn, rất nhanh nhìn lướt qua thiệp mời, hạ giọng nói: “Vào trong hãy nói.”
Dứt lời, đi vào trong phòng của Lạc Vũ cùng Lạc Lê.
Đồng thời, Vương Hầu đẩy đi Lạc Lê vẫn còn đang không hiểu là chuyện gì xảy ra, nói: “Nhanh đi học đi, mới đến đã nghĩ trốn tiết học, sau này sẽ theo không kịp mọi người.”
Dứt lời, không cho Lạc Lê nói gì, trực tiếp dẫn đi Lạc Lê ném ra đại môn.
Trong phòng, Lạc Vũ nhìn sắc mặt lo lắng của Hoàng Vũ, nghiêng người tựa vào trên tường nói: “Nói ra nghe một chút.”
Hoàng Vũ nhìn vẻ mặt không có gì thay đổi của Lạc Vũ, trầm ngâm chỉ trong nháy mắt, sau đó lại trầm giọng nói: “Thú yến, vốn là yến hội được tổ chức riêng cho ma thú chiến đấu với nhau. Ngươi cũng biết, năng lực của ma thú cũng được phát triển nhờ vào chiến đấu không ngừng. Cho nên, chúng nó cũng cần có cơ hội luyện tập.
Bởi vậy, trong Học viện thường thường sẽ có đệ tử tổ chức thú yến, để đẩy mạnh sự phát triển của ma thú mình.”
Nói đến đây Hoàng Vũ dừng lại một chút, mà Lạc Vũ thì giương lên cằm, ý bảo hắn tiếp tục.
Hoàng Vũ thấy vậy cũng không khách khí chần chừ lựa lời nói, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn, nói: “Bất quá, thú yến cũng chia thành hai loại.
Một loại vốn là thuần túy tỷ thí, hữu nghị cùng nhau trao đổi đạt đến mục đích rèn luyện của ma thú.
Mà một loại khác chính là hình thức đánh bạc, lấy sinh tử giải quyết thắng-thua, hơn thua nhau rất nặng cùng nguy hiểm, chỉ những người có cừu địch với nhau mới tiến hành loại tỷ thí này.
Ta biết người viết thiệp mời này, nàng ta vốn là Liên đại tiểu thư của Ngạo Vân quốc công phủ.
Ta có thể đoán được, thiệp mời này tuyệt đối sẽ không là để hữu hảo trao đổi như vẻ bề ngoài vậy đâu.”
Nói một hơi đến đây, Hoàng Vũ nghiêng mắt nhìn về hướng Tiểu Ngân, nó vừa mới từ trong chăn mền bò ra, ngủ đến mơ mơ màng màng, lông trên thân đều đã bù xù cả lên.
Chương 19: Có gian tình?
Một con ma thú cấp thấp, chỉ biết ăn với ngủ như vậy làm sao mà chiến đấu được đây? Rất có khả năng, nó chỉ bị đá trúng một cước thôi sẽ “được” về với ông bà. (chết)
Nghe Hoàng Vũ nói đến đây, Lạc Vũ xem như hiểu rõ thú yến là gì rồi.
Người tên Bích Vân của Luyện Thành quốc công phủ thì không biết mở mắt nhìn người, còn gọi nàng là phế vật tính lập uy với nàng.
Bây giờ lại đến tiểu thư của Ngạo Vân quốc công phủ ra tay rồi.
Lại là người thân cận với tam vương tử.
Lạc Vũ dựa lưng vào vách tường, trong ánh mắt đen nhánh hiện lên một tia nóng giận, thật đúng là loạn thất bát tao mà. (*lộn xộn)
“Đừng xem thường vị Liên đại tiểu thư này, nàng so với Bích Vân của Luyện Thành quốc công phủ không cùng một cấp bậc.” Sau khi đẩy Lạc Lê ra cửa, lúc này Vương Hầu đang đi đến, đúng lúc ngắt lời hai người.
Lạc Vũ nhướng mày, ý bảo hắn nói tiếp.
Vương Hầu thấy vậy, cười cười, đặt mông ngồi trên giường Lạc Lê, nói: “Bà tám Bích Vân, ỷ thế mình là người của Luyện Thành quốc công phủ, không coi mấy bạn cùng lứa ra gì, nhìn ai cũng chướng mắt, vốn là một người ngu xuẩn không cần bàn cãi thêm gì nữa.
Mà Liên đại tiểu thư lại là người khôn ngoan, ưu nhã, xinh đẹp thì khỏi phải nói rồi, cực hiểu tiến thối, biết dung hòa giữa nhượng bộ và quyết đoán. (*biết lúc nào nên tiến, lúc nào nên lùi => có thể hiểu người này rất biết ứng đối với người khác)
Nếu so sánh với Bích Vân, thì một người ở cao cao trên bầu trời, một người ở tận dưới đất.”
Nói đến đây, Vương Hầu lại cười đùa nhìn vào gương mặt không chút biểu tình nào của Lạc Vũ, nói: “Mà điều quan trọng nhất là, nàng ta rất thân cận với tam vương tử. Nghe nói tam vương tử rất thích nàng ta. Nếu không phải tự nhiên chui ra một người cản đường, tất cả mọi người chúng ta đều chắc chắn rằng, vị trí tam vương phi chính là của nàng ta.” (*Lạc Vũ)
Lời này vừa nói xong, Vương Hầu nhìn Lạc Vũ với vẻ mặt trêu tức. Đó hoàn toàn là vẻ mặt của người đang xem kịch vui a.
Mà Hoàng Vũ ngồi một bên cũng chớp động hai mắt nhìn Lạc Vũ. Tuy sắc mặt dao động không lớn, nhưng trong đôi mắt tựa hồ cũng nổi lên ý cười.
Dung mạo xấu xí, nhưng lại tuyên bố tam vương tử “không được”, không chịu gả cho hắn, thật sự là muốn bọn họ nghiêm túc cũng hơi bị khó à nha hehe.
Nhìn vẻ mặt trêu tức của hai người, Lạc Vũ cũng trưng ra bộ mặt khinh khỉnh.
Nàng nói qua tam vương tử “không được” hồi nào nha, lời đồn này quả thực là... Hại người không ít a.
Bất quá giễu cợt thì giễu cợt, một chút đùa giỡn qua đi, vẻ mặt Hoàng Vũ lại trở nên nghiêm túc, nói: “Có thể không đi thì đừng đi, yến tiệc này không có ý tốt rồi.”
Vương Hầu cũng gật đầu nói: “Lần trước cũng có tổ chức thú yến như vậy, người thua bị chết ma thú của mình không nói, táng gia bại sản cũng không nói; cái đáng nói là người thua bị bắt cởi đồ, lỏa chạy cả một vòng trong học viện, như vậy cũng chưa xong còn phải dập đầu đối với người thắng trước mặt mọi người. Cuối cùng tinh thần của người đó đã trở nên thất thường, buộc phải rời khỏi học viện.” (*không mặc quần áo chạy vòng quanh trường)
Những ai có thể vào trong học viện này, hầu hết đều là con nhà hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử. (*túm lại, toàn là con vua, con quan, nhà giàu,...)
Ma thú là chuyện nhỏ, tiền tài cũng là chuyện nhỏ.
Nhưng còn chuyện thể diện và danh dự, một khi đã đánh mất, như vậy cả đời cũng không thể ngẩng đầu lên được, thú yến này càng độc ác hơn so với bất kỳ cuộc tỷ thí nào khác.
Lạc Vũ nghe bọn họ nói, nghiêng mắt nhìn liếc qua thiệp mời màu đỏ. Thì ra là có ý định này đối với nàng a, quả nhiên là có tâm nhãn hơn so với Bích Vân kia rất nhiều.
Bất quá...
Chậm rãi tiến lên, Lạc Vũ lấy ra thiệp mời màu đỏ, đầu ngón tay búng nhẹ lên một cái. Thiệp mời lập tức bị nội lực cường đại làm nó hóa thành mảnh vụn, rơi lả tả xuống từ ngón tay Lạc Vũ, giống như những con bướm màu đỏ đang bay múa trong phòng.
Hứng lấy ánh nắng buổi sớm, khóe miệng Lạc Vũ có chút giương lên, phóng ra một tia cười lạnh, chậm rãi nói: “Người khác đã hậu ái như vậy, ta tại sao lại không đi nhỉ!”
Thanh âm rất lãnh đạm, nhưng trong cái lạnh nhạt đó lại chứa đầy uy áp. (*uy vũ + áp bách)
Tóc mai bay tán loạn làm cho người ta bị một áp lực vô hình đè ép.
Hoàng Vũ cùng Vương Hầu thấy vậy liếc nhau, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc.
Chỉ trong chốc lát trầm mặc, Hoàng Vũ cùng Vương Hầu đều đứng lên đi ra ngoài, một lát sau đã quay trở lại.
“Nói cũng đúng, nếu người ta đã tìm tới cửa, chúng ta không đi, ngược lại làm cho người ta nghĩ rằng chúng ta sợ bọn họ, đã như vậy thì đi đi thôi.
Lạc Vũ, cầm lấy này, hai người chúng ta không có nhiều tiền, đây là chúng ta đưa cho ngươi dùng để đánh cuộc với người ta.”
Vương Hầu vẫn tùy tiện hướng Lạc Vũ nói lớn tiếng như trước.
Đồng thời, sau khi nói xong, một hộp gỗ nhỏ đã bay thẳng đến trong tay Lạc Vũ.
Bọn họ biết Lạc Vũ đã cắt đứt quan hệ với Tử Diễn quốc công phủ rồi.
Bởi vì Lạc Vũ cự hôn mà nổi danh cả thiên hạ, cho nên chuyện nhà cùng thân phận của nàng cũng bị mấy người nhiều chuyện đào móc ra, ai mà không biết nàng bây giờ là mộgt người nghèo.
Không tiền, không quyền, không thế; bây giờ nàng có thể lấy cái gì để đi đánh cuộc với người ta đây, đương nhiên chỉ có thể nhận tiếp tế từ bằng hữu rồi.
Lạc Vũ đưa tay ra tiếp nhận, mở hộp gỗ ra nhìn, trong hộp có một đống kim tệ, nhìn qua ước chừng có khoảng 100 thỏi. (*vàng)
Đối với quốc công phủ mà nói, 100 kim tệ quả thật là ít đến thảm thương, ngay cả liếc nhìn bọ họ còn không thèm. Tùy tiện đến một góc nào đó trong phủ cũng có thể lấy ra một vật còn giá trị hơn số kim tệ này nữa.
Nhưng mà, đối với gia đình bình thường mà nói, bọn họ chủ yếu là xài tiền đồng, bạc vụn, 100 kim tệ đã là rất nhiều, rất nhiều rồi....
Quét Virus: An toàn