Tóm tắt truyện:
Nếu có 2 người coi hôn nhân và tình yêu là trò đùa hay hợp đồng hợp tác lý tưởng thì đó chính là Jin Bora và Oh Ki Yul. " 3
tháng hẹn hò, 6 tháng kết hôn " chính là nội dung chính của bản hợp đồng kì quái được đặt ra giữa đôi nam nữ này. Bora
muốn trả đũa bạn trai cũ vì dám đá cô còn Ki Yul thì muốn mượn tạm thế lực của mẹ Bora để củng cố vị trí của mình. Họ
bày đủ mọi thủ đoạn qua mặt toàn bộ người trong cả 2 gia đình chỉ để " đôi ta cùng có lợi ". Tất cả bắt đầu từ 1 buổi xem
mặt đầy bất ngờ ….
Chương 1
1 ngày đẹp trời tại công viên.
" Bora, xin lỗi em … nhưng anh nghĩ chúng ta không thể tiếp tục mối quan hệ này được nữa ! " Chàng trai nói với cô gái xinh
đẹp đang ngồi bên cạnh mình 1 cách khổ sở.
" Anh … Yoo Ha, anh đang … nói cái gì vậy ? " Mặt cô gái gần như méo xệch đi.
Chàng trai tên Yoo Ha đứng vụt dậy nói thật nhanh :
" Chúng ta coi như chia tay tại đây, xin em đừng hỏi gì hết, hãy coi như anh đã có người khác và hãy quên anh đi ! "
Rồi anh ta chạy thật nhanh trước khi cô gái kịp ú ớ gì.
…..
" Chết tiệt ! Yoo Ha, anh dám đá tôi sao !? "
Bora giận dữ quật mạnh chiếc gối lông vũ vào thành giường. Mái tóc dài xổ tung khỏi sợi dây màu san hô. Cô nghiến chặt
răng, thả rơi chiếc gối đã te tua khỏi tay.
Không dừng lại ở đó, Bora tiếp tục tìm đến 1 chiếc " thớt " khác để trút giận. Cô quét cánh tay dài mảnh mai ngang mặt bàn
làm việc, tiếng đổ vỡ của những tập tài liệu, vật trang trí và khung ảnh vang lên không ngớt ( may mà phòng cô ấy lắp cửa
cách âm ). Bora đứng nhìn đống đổ nát do mình gây ra bằng đôi mắt rực lên lửa giận. Cô hùng hổ nhặt chiếc khung cỡ A4
có lồng ảnh của anh ta và cô ở dưới đất lên, quắc mắt với gương mặt của chàng trai bảnh bao trong ảnh.
" Chỉ có chuyện Jin Bora này đá người khác thôi chứ làm sao có chuyện người khác cả gan đá tôi ! "
Cô ngồi phịch xuống ghế thở hồng hộc. Từ góc nào đó trong phòng, chiếc điện thoại khẽ rung lên.
Cô nhấc người khỏi ghế, bước tới bên chiếc túi xách Louis Vuiton bị vứt vào trong góc từ khi cô đặt chân vào phòng.
" Alo ? " Cô cố kìm nén sự tức giận lại.
" …. "
" Thật sao ? Bà ấy thật là … " Bora siết chặt các ngón tay vào với nhau, " Tôi sẽ tới ngay đây ! "
Bora đóng nắp máy lại. " Lại 1 cuộc xem mặt nữa ! ". Cô nhìn chiếc khung ảnh trên mặt bàn trong giây lát rồi thẳng tay
quẳng nó vào thùng rác kế bên.
" Mi xứng đáng bị như vậy ! " Cô giận dỗi nói với chiếc khung vô tri vô giác.
Đột nhiên, 1 ý nghĩ loé sáng trong đầu Bora. Nó còn giá trị hơn những ý tưởng mà cô đã từng hiến ẹ cô khi bắt đầu
làm việc dưới quyền bà. Cô nở 1 nụ cười nguy hiểm trên đôi môi đỏ mọng. Cô tức tốc gọi lại cho " tình báo viên " của cô.
" Nghe tôi hỏi đây ! Tên đó trông như thế nào ? "
Giọng người kia oang oang vang lên:
" Chỉ có thể dùng 1 từ thôi ạ ! Hoàn hảo ! "
Chiếc điện thoại lại được đóng lại lần nữa. Bora đủng đỉnh bước qua đống đồ đạc rơi *** trên sàn – chiến tích mà cô đã tạo
ra trong cơn giận dữ – tới bên tủ quần áo. Từng chiếc váy, chiếc áo cứ thế bay vèo vèo ra khỏi tay cô. Chiếc nào không vừa
ý bị quẳng không thương tiếc xuống bãi chiến trường. Ai nhìn vào cũng khó mà nghĩ đây là căn phòng của 1 cô gái nổi tiếng
gọn gàng như Jin Bora.
Chọn đồ chán chê, Bora vớ lấy 1 bộ đàm dài màu trắng và tròng nó lên người. Cô đứng trước gương, đan tay vào mái tóc
dài, cố làm cho nó trông gọn gẽ hơn bao giờ hết. Và việc cuối cùng là xách chiếc túi Louis Vuiton theo …
Khách sạn Evergreen Seoul.
Là khách sạn đầu tiên trong hệ thống khách sạn Evergreen của gia đình nhà ngoại của Bora. Ở bất cứ đô thị lớn nào của
Hàn Quốc, khách sạn mang cái tên nổi bật này luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các vị khách giàu có trong và ngoài nước.
Bora đạp phanh chiếc xe BMW kiểu dáng thể thao màu đỏ chói dừng lại trước đài phun nước trước tiền sảnh. Nhân viên bảo
vệ vội vàng chạy tới mở cửa xe cho cô. Bora đặt chân xuống nền đá hoa cương bóng loáng, liệng chìa khoá cho nhân viên
rồi thong thả đi vào trong nhà hàng Ý ở tầng 1.
" … Đã bắt chị phải chờ lâu rồi, chị Oh. Con bé sẽ tới ngay thôi ! Mọi ngày nó toàn ở lì trong khách sạn tới tối mới về, nhưng
hôm nay chắc là có việc gì đột xuất nên nó mới bỏ ra ngoài ấy mà ! "
" Có gì đâu ! Người trẻ tuổi mà ! Cứ bám riết lấy công việc cũng không phải là việc tốt đâu ! "
" Ki Yul, cô mong là cháu không bận nhiều việc cho lắm ! "
" Cô đừng bận tâm về chuyện đó, như mẹ cháu đã nói, cứ bám lấy bàn giấy suốt ngày thì chẳng hoá ra đã lãng phí tuổi trẻ
của mình sao ? "
Bora sải bước tới gian phòng ăn dành cho khách đặc biệt. Không mượn nhân viên phục vụ mở cửa ình, cô tự tay nắm
lấy tay cầm của cánh cửa và đẩy mạnh vào trong.
" Con đến rồi à ? "
Bà giám đốc khách sạn Na Il Kyung quay đầu lại. Người bạn của bà cùng con trai ngẩng lên nhìn người mới đến. Đột nhiên,
căn phòng ăn tráng lệ này trở nên thiếu không khí 1 cách lạ kì. Bora hất mái tóc lượn sóng ra phía sau, kiêu hãnh bước tới
bên bàn ăn, lễ phép cúi chào :
" Cô Oh, đã lâu không được gặp cô ! "
i333.photobucket /albums/m…12000/22-1.jpg
" Có mấy tháng không trông thấy cháu mà cháu càng lúc càng xinh đẹp ra rồi đấy, Bora. " Người phụ nữ hồ hởi nói.
" Cô quá khen rồi ạ ! " Bora mỉm cười và tự kéo ghế ra ình.
Bà Il Kyung khẽ trách móc :
" Con đã ở đâu vậy ? Con làm mẹ và cô Oh chờ lâu lắm rồi đấy ! "
Bora ngoan ngoãn đáp:
" Con xin lỗi ! Bạn con có việc cần nhờ con nên … "
" Thôi nào chị Na, đừng quá khắt khe như thế chứ ! " Bà Oh ngắt lời.
" Xin hỏi, anh đây là … " Bora nhìn về phía chàng trai đang ngồi cạnh bà Oh.
" Mẹ cháu và cô quen nhau đã lâu mà cháu và con trai cô chưa gặp nhau lần nào phải không ? Giới thiệu với cháu, đây là Ki
Yul, con trai cô. "
Bora dám cá rằng chỉ khi tên mình được nhắc tới, chàng trai tên Ki Yul đó mới hướng cái nhìn hờ hững về phía người đối
diện là cô. Từ khi côtới đây, anh ta chỉ nhìn cô đúng 1 lần duy nhất khi cô mới đẩy cửa vào, ngoài ra trong lúc bà mẹ đang
thực hiện những nghi thức ngoại giao thì anh ta hầu như không để tâm tới cái gì khác, mặc dù anh ta đã cố giấu kín điều đó
với những người còn lại trong phòng ăn.
" Lần đầu gặp mặt, tôi là Jin Bora. " Bora khẽ cúi đầu, cô nghĩ bụng, " Người đó nói đúng thật ! Ngoại hình của tên này đúng
là không tầm thường ! "
" Rất vui được gặp cô, tôi là Oh Ki Yul. " chàng trai cúi đầu đáp lại.
Đúng như Bora đã nghĩ, sau vài câu chuyện nhạt nhẽo của những người phụ nữ lớn tuổi dành cho nhau, không cần cô và
anh chàng bảnh bao kia phải nghĩ đến phương án rút lui thì bà mẹ cô đã khéo léo xua cả 2 ra ngoài.
Bản thân Bora không lấy gì làm dễ chịu cho lắm khi phải sánh bước đi dạo trong khu vườn sát nhà hàng cùng người đã
không thèm chú ý tới cô. Cô luôn tự hào rằng với vẻ ngoài trau chuốt của mình khó có chàng trai nào mà không ngoái lại
nhìn cô. Suốt cả buổi nói chuyện trong phòng ăn, anh ta có nhìn cô vài lần thật nhưng là nhìn qua vai cô để ngắm những
bức tranh treo trên bức tường sau lưng cô. Thử hỏi cô có thể chịu được sự xúc phạm lớn lao này không cơ chứ ?
" Anh Ki Yul, anh có thấy chúng ta cần ngồi xuống 1 lát không ? "
Bora nhẹ nhàng ngồi xuống mép 1 chiếc ghế đá bên con đường vắt quanh khu vườn. Ki Yul không còn cách nào khác ngoài
việc ngồi xuống mép bên kia chiếc ghế. Sau khi cả 2 đã an toạ rồi, Bora mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng nãy giờ :
" Hẳn là anh đã biết mục đích của 2 bà mẹ khi gọi chúng ta đến đây rồi chứ ? "
Ki Yul quay mặt lại về phía Bora, giọng điệu của cô đã thay đổi hoàn toàn so với lúc ở trong phòng ăn.
Bora gác khuỷu tay lên thành ghế, vắt chân nọ lên chân kia.
" Nói thật, tôi chả hứng thú gì với những cuộc xem mặt như thế này. Nếu không phải bà mẹ tôi nắm giữ toàn bộ lương tháng
của tôi thì tôi chẳng bao giờ phải tốn xăng chạy xe tới khách sạn như thế này đâu. "
Ki Yul trố mắt nhìn cô gái đang ngồi đầu kia của chiếc ghế đá. Ấn tượng ban đầu của anh về cô gần như đổ vỡ hoàn toàn.
" Anh có nghĩ chúng ta, với tất cả ưu điểm về ngoại hình này, tiền bạc này, có cần thiết phải tới những buổi xem mặt không
? Tất nhiên là không. Nếu từ chối thì số cuộc dạo quanh các nhà hàng cùng 2 bà mẹ sẽ lại tăng lên. Kiểu gì cũng phải chấm
dứt những chuyến đi như thế này rồi ! "
Ki Yul quay hẳn người về phía người đối diện. Bấy giờ Bora mới có cơ hội nhìn cho kĩ anh. Đúng là anh có hình thức gần như
đạt đến tiêu chuẩn hoàn hảo. Ngoại trừ trang phục ra thì hầu như không có bất cứ dấu hiệu nào của việc chăm chút cho
gương mặt điển trai đó. " " Vẻ đẹp tự nhiên " mà bất cứ người đàn ông nào cũng mong muốn ! " Bora nhận xét.
" Tôi cũng nói thật luôn, tôi ngán tận cổ việc phải đi gặp mặt những cô nàng điệu đà, đỏm dáng, giả tạo đến muốn ói mà tôi
buộc phải tạo mối quan hệ rồi. Những cô nàng đó lúc nào cũng chỉ chú ý tới tiền và địa vị xã hội của tôi. Vậy cô có ý kiến gì
để chúng ta cùng thoát khỏi tình trạng này không ? "
Đến lượt Bora được phen shock. Giọng nói êm như ru...