Tác giả: Notepad
Chương mở đầu :
4 năm trước..................
Nhận kết quả của kì thi đại học trên tay.Con số 8 chình ình trên giấy báo. Hắn cười mỉm. Đúng như những gì hắn mong muốn cuối cùng đã thành sự thật.
Cuối năm 11. Nhà hắn gặp chuyện ko may. Liên quan đến kinh tế. Hắn chủ động nói với ba hắn :
- Ba ! con muốn nghỉ học để đi làm cùng ba phụ ba trả nợ.
- Mày điên à? Mày có biết chỉ có học mới giúp gia đình thoát khỏi
cảnh nghèo ko? - Ba hắn giận dữ mắng hắn.
- Nhưng con ko muốn ba thêm khổ nữa. Lo cho con ăn học như vậy rồi sang năm còn học thêm này nọ làm sao mà ba có đủ tiền lo cho con và trả nợ? - Hắn cố cãi lại ba hắn.
Ba nhìn hắn rồi lấy lại ánh mắt thương yêu.Rồi nhẹ nhàng nói với hắn.
- Con ạ ! Nhà có 6 đứa. Con Trân thì mất rồi. Chỉ có 2 thằng con trai. Anh con đã phải nghỉ từ năm lớp 8, con Kim thì nghỉ từ lớp 9, Con Khánh thì nghỉ lớp 5. Hi sinh để cho con và bé Hạnh đi học. Cốt mong sao cho 2 đứa học được đại học để gia đình mình nở mày nở mặt với họ hàng. Còn giúp ba mẹ trả nợ nữa chứ. Giờ nhà chỉ có mình con là con trai. Tất cả hi vọng đổ hết lên đầu con. Giờ con như vậy. Thì chả biết bao giờ nhà mình thoát nghèo dc nữa. Còn chuyện tiền học của con. Ba tự lo được. Chỉ cần con ráng học là ba má mừng rồi.
Nghe những lời ba hắn nói, hắn cũng biết ba và họ hàng đặt kỳ vọng vào mình rất nhiều. Nhưng lúc đấy. bản năng của 1 thằng con trai 17 tuổi luôn thôi thúc hắn phải sống vì trước mắt đã. Bởi vì mỗi đêm nằm trên gác. Hắn luôn nghe thấy ba hắn nằm dưới thở dài nhiều lần. Dù ba đã cố gắng thức thật kkhuya để suy nghĩ ko cho hắn biết. Nhưng hắn cảm nhận đươc tất cả. Đêm lạnh, hắn nằm chảy nước mắt khi nghe ba hắn thở dài cả đêm. Đó là lần đầu và cũng là lần cuối hắn thấy ba suy nghĩ buồn phiền như vậy. Chắc ba lo hắn sẽ ko giữ được tư tưởng học hành nghiêm túc..........
Và.......Đúng là như vậy. Sang 12, hắn chẳng còn chú tâm vào học. Suốt ngày chỉ lao đầu vào game online. Cuối năm lớp 12, hắn đạt học sinh trung bình. Điều mà suốt 11 năm qua chưa bao giờ hắn gặp phải. Nhà trường cho 1 tháng ôn thi tốt nghiệp. Hắn lên trường được đúng 10 tiết. còn đâu là trốn đi chơi game. Vậy mà thi tốt nghiệp. Hắn lại đủ điểm đậu. Chính hắn cũng chả hiểu vì sao. Bởi lúc ấy…. hắn chỉ có 1 suy nghĩ: Hắn muốn........ nghỉ học.
Trời xui đất khiến làm sao. Hắn đăng ký thi 3 trường, 2 đại học và 1 cao đẳng. Và cái ngu của hắn là ko nhìn kỹ tên trường. Tại khi cầm giấy báo đi thi. Hắn và gia đình mới vỡ lẽ cái khối D hắn đăng ký tận.........ngoài Huế. hắn cười ko ra nước mắt. Ba hắn lúc đấy chả biết lấy đâu ra tự tin phán 1 câu xanh rờn làm hắn thót tim :
- Thôi lỡ rồi. Thi khối A ở Sài Gòn xong thì ba con mình ra Huế thi khối D rồi vòng lại Sài Gòn thi cao đẳng.......
- Thôi ba. Bỏ khối D đi. Chứ ra đó tốn kém lắm, tiền đâu mà chịu được.- Hắn hoảng vía.
- Không sao ! Ba lo dc...
Lệnh ba đã ban ra thì có trời cãi. Hắn cũng đành nghe theo.
Thi xong khối A. Hắn và ba tất tả bắt xe ra Huế cho kịp chuyến xe.
..............................................................
Đường ra xứ Huế quanh co
Người ra xứ Huế luôn mong ngày về.
…...........................................................
Chương 1 :
Ra tới Huế. Hắn và ba hắn thấy sao Huế đẹp quá. Một cái đẹp thật nhẹ nhàng mà mang theo chút lãng mạn. Ba hắn cũng thật chu đáo. Chuẩn bị sẵn cả máy ảnh đi để chụp hình. Cơ mà hắn ko thích Huế cho lắm bởi Huế...nóng quá. Cơ mà của cơ mà thì hắn lại yêu Huế mất rồi.......Bởi con gái Huế........đẹp quá.
- Con gái Huế đẹp quá ba nhỉ ? Em nào em nấy trắng muốt . Huế nóng thế này mà sao
con gái lại trắng thế nhỉ? - Hắn cảm thán hỏi ba hắn.
- "..........."
Ba hắn chắc cũng bó tay với cái tính hám gái của hắn. Ba cũng chả lạ gì hắn, từ hồi cấp 2. Ba đã biết hắn mê gái thế nào rồi nên ba cũng chả dám " comment " gì thêm.
Hắn và ba được đội ngũ thanh niên tình nguyện trợ giúp mùa thi giúp đỡ hết sức nồng nhiệt. Giúp ba và hắn tìm nhà trọ. Ổn định chỗ ở rồi mới rút đi.Hắn và ba được xếp ở trên tầng 3 một tòa nhà mặt tiền cũng khá là hoành tá tràng. Hắn thích căn nhà ấy lắm . Vì nhìn ra ban công. Hắn có thể nhìn xuống đường. Mà ở đây lại gần đại học Huế. Mà đã gần đại học Huế. Chắc chắn là phải có .........lắm con gái. @@!
- Bingo- Hắn búng tay cái chóc. Vì đúng như hắn dự đoán. Nhìn xuống ban công thì hắn thấy toàn mấy bé sinh viên đang đi chợ. em nào em nấy mặc quần lửng, áo thun, nhìn chân mấy ẻm trắng mà đẹp vãi. Hắn.......nhỏ dãi..........@@!
Đang miên man trong dòng suy nghĩ bất tận thì hắn bị ba cốc đầu cái chóc.
- Làm gì đấy? Lo học bài đi. Hai ngày nữa thi rồi đó.
- Dạ dạ con biết rồi mà. Cơ mà ba cho con " ngắm gái " 1 tý. Mấy em ở này ăn đứt mấy em ở Tân Hà rồi ba ạ. - Hắn lẻo mép .
- "............"
Lại một lần nữa ba bó tay toàn tập với hắn. Chắc lúc này ba phải tự hỏi: "Nó có phải con mình ko trời?!?"
Chiều chiều. Ba rủ hắn ra công viên ngay cầu Tràng Tiền chơi. Ban ngày nhìn cái cầu này cũng chả có gì đặc biệt. Thế mà báo chí với người ta cứ đồn đại cầu Tràng Tiền đẹp lắm. Hắn thất vọng tràn trề. Cũng may ở đây còn có cái công viên mát rười rượi. Nằm dài ra đất nhìn mấy ông thợ chụp ảnh đi kiếm khách. rồi mấy người Tây đi từng cặp ngồi tâm sự. Thấy Huế yên bình quá,. Hắn khoái cảm giác này. Chả vồn vã như Sài Gòn. Cứ nhìn xuống sông Hương nước trong xanh mát rượi. Nghĩ lại cái bờ kè kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè gần nhà cô dưới thành phố. Hắn ko khỏi cảm thán. Đang nằm "gặm cỏ" thì ba hắn lại gần hắn hỏi:
- Đi dạo sông Hương không C?
- Dạ có ba!- Hắn khoái chí tử.
Thế là 2 ba con ra nhà thuyền đăng ký đi dạo dọc sông Hương. Cảm giác lần đầu tiên được đi thuyền nó sung sướng lắm các bạn ạ . Cứ thử tưởng tượng bạn sống trên núi mười mấy năm như hắn. Giờ được đi thuyền dạo quanh một con sông. Không khoái mới là lạ. ^^!
Bước lên thuyền, hắn thấy có sẵn mấy người đang ngồi trên thuyền rồi. Trong đó có 2 bé gái khá là dễ thương. Hắn đâm khoái, kiếm ngay chỗ gần em xinh nhất ngồi. Và....đúng là thảm họa. Hắn gặp đối thủ.
- Ê ông kia, ngồi ra chỗ khác. Chỗ này có người ngồi rồi .- Nhỏ lên tiếng đuổi hắn đi.
- Ai ngồi? đây là thuyền nhà bạn à? Ai đến trước chọn chỗ ngon, có ai điên mà ra ngoài nắng đứng ngắm sông bao giờ?- Hắn cũng chả vừa đốp chát lại.
- " ............."
Hắn vênh mặt ra chiều đắc ý lắm. Rồi cuối cùng hắn đến ôm hận vì nhỏ này. Bởi nhỏ như muốn trả thù hắn chuyện bị hắn làm cho quê hồi nãy. Nhỏ và nhỏ bạn thao thao bất tuyệt chả biết cái chuyện gì cơ mà cứ nói hoài nói mãi. nói muốn sùi bọt mép luôn thì phải. Đến nhức cái đầu.
Hắn thấy tội nghiệp nhỏ quá. Cảm thán một câu rồi ra ngoài ngồi luôn :
- Đẹp ....mà bị khùng .......
- "............"
- Ê cái ông kia, ông nói gì nói lại tôi nghe coi- Nhỏ tức tối hỏi vọc lại.
- Nói không lông ấy mà. trúng đâu trúng - Hắn tỉnh bơ.
- Ông...........
Hắn buồn cười muốn đứt cái ruột vì nhìn cái mặt nhỏ tức như sắp khóc, Bởi trên thuyền lúc này mọi người đều đang nhìn nhỏ mà cười. Hắn nghĩ nếu lúc đấy mà không có ba hắn giải vây cho nhỏ thỉ chắc nhỏ nhảy luôn xuống sông Hương để cho đỡ quê độ quá.
- Thế hai cháu cũng đi thi đại học à?- Ba hắn nhẹ nhàng hỏi.
- Dạ, tụi con từ Đà Nẵng ra đây thi bác ạ- Nhỏ e thẹn trả lời.
- Đà Nẵng tốt vậy sao cháu không thi mà lại đi ra tận đây thi cho mất công vậy?
- Dạ tại cháu ko muốn học gần gia đình. Phức tạp lắm bác ạ.
- Thế 2 đứa ko có người thân đi cùng à?
- Dạ tụi cháu tự đi bác. Ba má cháu còn bận đi làm.
- Hai đứa giỏi quá. Chả như thằng con bác. Phải đưa đi đưa về nè- Ba hắn bắt đầu dìm hàng hắn.
- Vậy hở bác? cũng phải thôi, con trai bây giờ thụ động lắm bác ạ - Nhỏ được dịp liền trả thù hắn.
- Ê ê, nói ai thụ động đấy? Đây là đây dư sức đi 1 mình nhé. Cơ mà ba tui đi theo để đi du lịch chứ lo gì cho tui hở?
- Ơ cái thằng. Ăn nói với con gái sao bất lịch sự thế?
Thế là nhỏ và ba hắn như người quen biết lâu ngày, tha hồ 8 chuyện trên Thiên Đình. dưới Long Cung. Hắn chán! Ba hắn lại đi nói xấu con trai. Bỏ ra ngoài thuyền, bỏ mặc ngoài tai luôn cả những câu trêu đùa của ba và nhỏ dành cho hắn. Hắn đưa tay xuống dòng nước sông Hương mà tạt tạt. Cảm giác mát từ lòng bàn tay mát ra. Quả thật sông Hương đẹp quá, Có lẽ chả có con sông nào mà hắn từng nhìn thấy còn giữ được vẻ đẹp tự nhiên như sông Hương ngày ấy.
......................................................
Sông Hương nước mát xanh trong.
Hẹn ngày nào đó sẽ mong còn về.
.......................................................
Rời khỏi sông Hương. Hắn thấy ba và nhỏ vẫn còn nói chuyện chí chóe. Đúng là hết nói. Hắn lắc đầu đi lên trên trước. Lại nằm ra công viên ngắm trời ngắm đất....
Chương mở đầu :
4 năm trước..................
Nhận kết quả của kì thi đại học trên tay.Con số 8 chình ình trên giấy báo. Hắn cười mỉm. Đúng như những gì hắn mong muốn cuối cùng đã thành sự thật.
Cuối năm 11. Nhà hắn gặp chuyện ko may. Liên quan đến kinh tế. Hắn chủ động nói với ba hắn :
- Ba ! con muốn nghỉ học để đi làm cùng ba phụ ba trả nợ.
- Mày điên à? Mày có biết chỉ có học mới giúp gia đình thoát khỏi
cảnh nghèo ko? - Ba hắn giận dữ mắng hắn.
- Nhưng con ko muốn ba thêm khổ nữa. Lo cho con ăn học như vậy rồi sang năm còn học thêm này nọ làm sao mà ba có đủ tiền lo cho con và trả nợ? - Hắn cố cãi lại ba hắn.
Ba nhìn hắn rồi lấy lại ánh mắt thương yêu.Rồi nhẹ nhàng nói với hắn.
- Con ạ ! Nhà có 6 đứa. Con Trân thì mất rồi. Chỉ có 2 thằng con trai. Anh con đã phải nghỉ từ năm lớp 8, con Kim thì nghỉ từ lớp 9, Con Khánh thì nghỉ lớp 5. Hi sinh để cho con và bé Hạnh đi học. Cốt mong sao cho 2 đứa học được đại học để gia đình mình nở mày nở mặt với họ hàng. Còn giúp ba mẹ trả nợ nữa chứ. Giờ nhà chỉ có mình con là con trai. Tất cả hi vọng đổ hết lên đầu con. Giờ con như vậy. Thì chả biết bao giờ nhà mình thoát nghèo dc nữa. Còn chuyện tiền học của con. Ba tự lo được. Chỉ cần con ráng học là ba má mừng rồi.
Nghe những lời ba hắn nói, hắn cũng biết ba và họ hàng đặt kỳ vọng vào mình rất nhiều. Nhưng lúc đấy. bản năng của 1 thằng con trai 17 tuổi luôn thôi thúc hắn phải sống vì trước mắt đã. Bởi vì mỗi đêm nằm trên gác. Hắn luôn nghe thấy ba hắn nằm dưới thở dài nhiều lần. Dù ba đã cố gắng thức thật kkhuya để suy nghĩ ko cho hắn biết. Nhưng hắn cảm nhận đươc tất cả. Đêm lạnh, hắn nằm chảy nước mắt khi nghe ba hắn thở dài cả đêm. Đó là lần đầu và cũng là lần cuối hắn thấy ba suy nghĩ buồn phiền như vậy. Chắc ba lo hắn sẽ ko giữ được tư tưởng học hành nghiêm túc..........
Và.......Đúng là như vậy. Sang 12, hắn chẳng còn chú tâm vào học. Suốt ngày chỉ lao đầu vào game online. Cuối năm lớp 12, hắn đạt học sinh trung bình. Điều mà suốt 11 năm qua chưa bao giờ hắn gặp phải. Nhà trường cho 1 tháng ôn thi tốt nghiệp. Hắn lên trường được đúng 10 tiết. còn đâu là trốn đi chơi game. Vậy mà thi tốt nghiệp. Hắn lại đủ điểm đậu. Chính hắn cũng chả hiểu vì sao. Bởi lúc ấy…. hắn chỉ có 1 suy nghĩ: Hắn muốn........ nghỉ học.
Trời xui đất khiến làm sao. Hắn đăng ký thi 3 trường, 2 đại học và 1 cao đẳng. Và cái ngu của hắn là ko nhìn kỹ tên trường. Tại khi cầm giấy báo đi thi. Hắn và gia đình mới vỡ lẽ cái khối D hắn đăng ký tận.........ngoài Huế. hắn cười ko ra nước mắt. Ba hắn lúc đấy chả biết lấy đâu ra tự tin phán 1 câu xanh rờn làm hắn thót tim :
- Thôi lỡ rồi. Thi khối A ở Sài Gòn xong thì ba con mình ra Huế thi khối D rồi vòng lại Sài Gòn thi cao đẳng.......
- Thôi ba. Bỏ khối D đi. Chứ ra đó tốn kém lắm, tiền đâu mà chịu được.- Hắn hoảng vía.
- Không sao ! Ba lo dc...
Lệnh ba đã ban ra thì có trời cãi. Hắn cũng đành nghe theo.
Thi xong khối A. Hắn và ba tất tả bắt xe ra Huế cho kịp chuyến xe.
..............................................................
Đường ra xứ Huế quanh co
Người ra xứ Huế luôn mong ngày về.
…...........................................................
Chương 1 :
Ra tới Huế. Hắn và ba hắn thấy sao Huế đẹp quá. Một cái đẹp thật nhẹ nhàng mà mang theo chút lãng mạn. Ba hắn cũng thật chu đáo. Chuẩn bị sẵn cả máy ảnh đi để chụp hình. Cơ mà hắn ko thích Huế cho lắm bởi Huế...nóng quá. Cơ mà của cơ mà thì hắn lại yêu Huế mất rồi.......Bởi con gái Huế........đẹp quá.
- Con gái Huế đẹp quá ba nhỉ ? Em nào em nấy trắng muốt . Huế nóng thế này mà sao
con gái lại trắng thế nhỉ? - Hắn cảm thán hỏi ba hắn.
- "..........."
Ba hắn chắc cũng bó tay với cái tính hám gái của hắn. Ba cũng chả lạ gì hắn, từ hồi cấp 2. Ba đã biết hắn mê gái thế nào rồi nên ba cũng chả dám " comment " gì thêm.
Hắn và ba được đội ngũ thanh niên tình nguyện trợ giúp mùa thi giúp đỡ hết sức nồng nhiệt. Giúp ba và hắn tìm nhà trọ. Ổn định chỗ ở rồi mới rút đi.Hắn và ba được xếp ở trên tầng 3 một tòa nhà mặt tiền cũng khá là hoành tá tràng. Hắn thích căn nhà ấy lắm . Vì nhìn ra ban công. Hắn có thể nhìn xuống đường. Mà ở đây lại gần đại học Huế. Mà đã gần đại học Huế. Chắc chắn là phải có .........lắm con gái. @@!
- Bingo- Hắn búng tay cái chóc. Vì đúng như hắn dự đoán. Nhìn xuống ban công thì hắn thấy toàn mấy bé sinh viên đang đi chợ. em nào em nấy mặc quần lửng, áo thun, nhìn chân mấy ẻm trắng mà đẹp vãi. Hắn.......nhỏ dãi..........@@!
Đang miên man trong dòng suy nghĩ bất tận thì hắn bị ba cốc đầu cái chóc.
- Làm gì đấy? Lo học bài đi. Hai ngày nữa thi rồi đó.
- Dạ dạ con biết rồi mà. Cơ mà ba cho con " ngắm gái " 1 tý. Mấy em ở này ăn đứt mấy em ở Tân Hà rồi ba ạ. - Hắn lẻo mép .
- "............"
Lại một lần nữa ba bó tay toàn tập với hắn. Chắc lúc này ba phải tự hỏi: "Nó có phải con mình ko trời?!?"
Chiều chiều. Ba rủ hắn ra công viên ngay cầu Tràng Tiền chơi. Ban ngày nhìn cái cầu này cũng chả có gì đặc biệt. Thế mà báo chí với người ta cứ đồn đại cầu Tràng Tiền đẹp lắm. Hắn thất vọng tràn trề. Cũng may ở đây còn có cái công viên mát rười rượi. Nằm dài ra đất nhìn mấy ông thợ chụp ảnh đi kiếm khách. rồi mấy người Tây đi từng cặp ngồi tâm sự. Thấy Huế yên bình quá,. Hắn khoái cảm giác này. Chả vồn vã như Sài Gòn. Cứ nhìn xuống sông Hương nước trong xanh mát rượi. Nghĩ lại cái bờ kè kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè gần nhà cô dưới thành phố. Hắn ko khỏi cảm thán. Đang nằm "gặm cỏ" thì ba hắn lại gần hắn hỏi:
- Đi dạo sông Hương không C?
- Dạ có ba!- Hắn khoái chí tử.
Thế là 2 ba con ra nhà thuyền đăng ký đi dạo dọc sông Hương. Cảm giác lần đầu tiên được đi thuyền nó sung sướng lắm các bạn ạ . Cứ thử tưởng tượng bạn sống trên núi mười mấy năm như hắn. Giờ được đi thuyền dạo quanh một con sông. Không khoái mới là lạ. ^^!
Bước lên thuyền, hắn thấy có sẵn mấy người đang ngồi trên thuyền rồi. Trong đó có 2 bé gái khá là dễ thương. Hắn đâm khoái, kiếm ngay chỗ gần em xinh nhất ngồi. Và....đúng là thảm họa. Hắn gặp đối thủ.
- Ê ông kia, ngồi ra chỗ khác. Chỗ này có người ngồi rồi .- Nhỏ lên tiếng đuổi hắn đi.
- Ai ngồi? đây là thuyền nhà bạn à? Ai đến trước chọn chỗ ngon, có ai điên mà ra ngoài nắng đứng ngắm sông bao giờ?- Hắn cũng chả vừa đốp chát lại.
- " ............."
Hắn vênh mặt ra chiều đắc ý lắm. Rồi cuối cùng hắn đến ôm hận vì nhỏ này. Bởi nhỏ như muốn trả thù hắn chuyện bị hắn làm cho quê hồi nãy. Nhỏ và nhỏ bạn thao thao bất tuyệt chả biết cái chuyện gì cơ mà cứ nói hoài nói mãi. nói muốn sùi bọt mép luôn thì phải. Đến nhức cái đầu.
Hắn thấy tội nghiệp nhỏ quá. Cảm thán một câu rồi ra ngoài ngồi luôn :
- Đẹp ....mà bị khùng .......
- "............"
- Ê cái ông kia, ông nói gì nói lại tôi nghe coi- Nhỏ tức tối hỏi vọc lại.
- Nói không lông ấy mà. trúng đâu trúng - Hắn tỉnh bơ.
- Ông...........
Hắn buồn cười muốn đứt cái ruột vì nhìn cái mặt nhỏ tức như sắp khóc, Bởi trên thuyền lúc này mọi người đều đang nhìn nhỏ mà cười. Hắn nghĩ nếu lúc đấy mà không có ba hắn giải vây cho nhỏ thỉ chắc nhỏ nhảy luôn xuống sông Hương để cho đỡ quê độ quá.
- Thế hai cháu cũng đi thi đại học à?- Ba hắn nhẹ nhàng hỏi.
- Dạ, tụi con từ Đà Nẵng ra đây thi bác ạ- Nhỏ e thẹn trả lời.
- Đà Nẵng tốt vậy sao cháu không thi mà lại đi ra tận đây thi cho mất công vậy?
- Dạ tại cháu ko muốn học gần gia đình. Phức tạp lắm bác ạ.
- Thế 2 đứa ko có người thân đi cùng à?
- Dạ tụi cháu tự đi bác. Ba má cháu còn bận đi làm.
- Hai đứa giỏi quá. Chả như thằng con bác. Phải đưa đi đưa về nè- Ba hắn bắt đầu dìm hàng hắn.
- Vậy hở bác? cũng phải thôi, con trai bây giờ thụ động lắm bác ạ - Nhỏ được dịp liền trả thù hắn.
- Ê ê, nói ai thụ động đấy? Đây là đây dư sức đi 1 mình nhé. Cơ mà ba tui đi theo để đi du lịch chứ lo gì cho tui hở?
- Ơ cái thằng. Ăn nói với con gái sao bất lịch sự thế?
Thế là nhỏ và ba hắn như người quen biết lâu ngày, tha hồ 8 chuyện trên Thiên Đình. dưới Long Cung. Hắn chán! Ba hắn lại đi nói xấu con trai. Bỏ ra ngoài thuyền, bỏ mặc ngoài tai luôn cả những câu trêu đùa của ba và nhỏ dành cho hắn. Hắn đưa tay xuống dòng nước sông Hương mà tạt tạt. Cảm giác mát từ lòng bàn tay mát ra. Quả thật sông Hương đẹp quá, Có lẽ chả có con sông nào mà hắn từng nhìn thấy còn giữ được vẻ đẹp tự nhiên như sông Hương ngày ấy.
......................................................
Sông Hương nước mát xanh trong.
Hẹn ngày nào đó sẽ mong còn về.
.......................................................
Rời khỏi sông Hương. Hắn thấy ba và nhỏ vẫn còn nói chuyện chí chóe. Đúng là hết nói. Hắn lắc đầu đi lên trên trước. Lại nằm ra công viên ngắm trời ngắm đất....
Quét Virus: An toàn