Chia đôi điều gì đó luôn là điều khó khă, nhất là với nhân duyên phải không em? Ấy vậy mà con người ta đôi khi vẫn tham lam, chỉ yêu bằng một nửa trái tim mình, một nửa còn lại lại để dành cho những mộng mơ khác
Nửa cốc nước đủ làm vơi cơn khát
Nửa vầng trăng đủ cho kẻ mộng mơ
Nhưng tình yêu không một nửa bao giờ…
Một trái tim cho một tình yêu, không thừa, cũng không là thiếu, chỉ là vừa đủ thôi phải không em? Ai cũng luôn cố gắng cho những điều trọn vẹn, trừ em, người con gái mà anh yêu.
Cái nắng cuối đông chẳng đủ làm lòng anh ấm lại, khi những yêu thương biến thành thương tổn. Một nửa tình cảm em dành cho anh, nửa còn lại em cất giấu cho những yêu thương cũ, cho những vết thương chưa lành sẹo, giá như, giá như anh nhận ra những điều đó sớm hơn, giá như anh biết rằng anh sẽ chẳng có vị trí nào trọn vẹn trong em, có lẽ mình đã không đến với nhau, vỗi vã như cơn mưa đầu hạ, dẫu biết rằng, cuộc sống đâu có chỗ cho 2 từ: giá như…
Sự lừa dối và những yêu thương đầu môi, sự phản bội và những hờ hững trong cuộc tình, mọi thứ cứ ồn ào, cứ bủa vây, cố trốn tránh cũng phải nhìn vào thực tại, em không là của anh trọn vẹn, khi những ký ức về người cũ vẫn còn quá nhiều, liệu có sai không khi em yêu anh khi trái tim vẫn còn những tổn thương từ cuộc tình cũ? Có sai không khi bên anh nhưng em vẫn luôn nghĩ về người đó, có sai không khi mọi thứ cứ vội vàng dù là những kỉ niệm?
Yêu là hi sinh, là chấp nhận, mọi thứ, nhưng sẻ chia tình cảm, chấp nhận một nửa yêu thương không dành cho mình, thì có lẽ anh không làm được. Cuộc sống vốn dĩ là những sự lựa chọn, nhưng chia ly chưa bao giờ là điều anh muốn chọn, ấy vậy mà anh phải buông, phải buông tất cả để không tự làm tổn thương mình, tổn thương hai chúng ta. Là con trai, sau những vết thương lòng, anh không cho phép bản thân mình tự làm đau mìn nữa, dù có phải mạnh mẽ để vượt qua, có phải cố gắng để kiếm tìm cho mình một yêu thương trọn vẹn. Cuộc đời là những chuyến đi, và có lẽ anh chưa tìm thấy điểm dừng, rồi chúng ta sẽ lại yêu, nhưng là yêu người khác, phải vậy không em?
Tác giả Hiếu Seven
Nửa cốc nước đủ làm vơi cơn khát
Nửa vầng trăng đủ cho kẻ mộng mơ
Nhưng tình yêu không một nửa bao giờ…
Một trái tim cho một tình yêu, không thừa, cũng không là thiếu, chỉ là vừa đủ thôi phải không em? Ai cũng luôn cố gắng cho những điều trọn vẹn, trừ em, người con gái mà anh yêu.
Cái nắng cuối đông chẳng đủ làm lòng anh ấm lại, khi những yêu thương biến thành thương tổn. Một nửa tình cảm em dành cho anh, nửa còn lại em cất giấu cho những yêu thương cũ, cho những vết thương chưa lành sẹo, giá như, giá như anh nhận ra những điều đó sớm hơn, giá như anh biết rằng anh sẽ chẳng có vị trí nào trọn vẹn trong em, có lẽ mình đã không đến với nhau, vỗi vã như cơn mưa đầu hạ, dẫu biết rằng, cuộc sống đâu có chỗ cho 2 từ: giá như…
Sự lừa dối và những yêu thương đầu môi, sự phản bội và những hờ hững trong cuộc tình, mọi thứ cứ ồn ào, cứ bủa vây, cố trốn tránh cũng phải nhìn vào thực tại, em không là của anh trọn vẹn, khi những ký ức về người cũ vẫn còn quá nhiều, liệu có sai không khi em yêu anh khi trái tim vẫn còn những tổn thương từ cuộc tình cũ? Có sai không khi bên anh nhưng em vẫn luôn nghĩ về người đó, có sai không khi mọi thứ cứ vội vàng dù là những kỉ niệm?
Yêu là hi sinh, là chấp nhận, mọi thứ, nhưng sẻ chia tình cảm, chấp nhận một nửa yêu thương không dành cho mình, thì có lẽ anh không làm được. Cuộc sống vốn dĩ là những sự lựa chọn, nhưng chia ly chưa bao giờ là điều anh muốn chọn, ấy vậy mà anh phải buông, phải buông tất cả để không tự làm tổn thương mình, tổn thương hai chúng ta. Là con trai, sau những vết thương lòng, anh không cho phép bản thân mình tự làm đau mìn nữa, dù có phải mạnh mẽ để vượt qua, có phải cố gắng để kiếm tìm cho mình một yêu thương trọn vẹn. Cuộc đời là những chuyến đi, và có lẽ anh chưa tìm thấy điểm dừng, rồi chúng ta sẽ lại yêu, nhưng là yêu người khác, phải vậy không em?
Tác giả Hiếu Seven
Quét Virus: An toàn