Tuổi thanh xuân của em là những ngày dài yêu anh, tình yêu của sự chờ đợi và những nụ hôn quên ngày, quên tháng…
Trước khi gặp anh, em chui vào khoảng trống của riêng mình, nghĩ rằng tình yêu là một điều gì đó xa vời thực tại. Sau khi gặp anh, em nghĩ rằng dù phải bất chấp bất kỳ điều gì, em nhất định phải “chui” vào lòng anh bằng được.
Em là một đứa con gái tính tình điên khùng, tình yêu của em dành cho anh cũng điên khùng nốt. Em từng tưởng tượng nếu không có anh yêu em trên Trái đất này, thì ai sẽ yêu em đây? Nếu không có anh bao dung cho em trong những tháng ngày dài này, ai sẽ chịu nổi tính ương bướng, ngang ngạnh của em đây?
Tình yêu của anh bắt đầu bằng những cái ôm, những cái nắm tay thật chặt và cả những nụ hôn nồng cháy. Khi em giận anh, nụ hôn của anh xóa tan mọi giận hờn. Khi em khóc, nụ hôn của anh khiến dòng nước mắt ngưng chảy. Khi em cười, nụ hôn của anh vỡ òa niềm hạnh phúc.
Làm thế nào mà chim hót, tuyết tan, hoa hồng nở và bình minh bừng sáng sau những hàng cây ảm đạm trên đỉnh đồi đang run rẩy? Làm thế nào để môi chúng ta gặp nhau? Một nụ hôn, và chỉ vậy thôi.
Vậy thì hãy hôn đi khi em còn trẻ.
Tuổi thanh xuân của một người con gái là ngắn lắm mà em lại muốn yêu một người thật lâu. Lâu đến mức một lúc nào đó trong em sẽ không còn quá nhiều ồn ã, ganh đua, không còn thích làm thân với những người dưng qua ba câu chào hỏi, chẳng muốn một mình giữa đường phố đông. Lâu đến một lúc nào đó, em chỉ muốn về nhà, nơi có một người cũng yêu thương em thật lâu.
Em có một tuổi thanh xuân để sống, để yêu, để rực rỡ và xinh đẹp. Em muốn dành tất cả những điều hạnh phúc nhất khi còn trẻ, để chỉ dành cho anh. Hãy hôn đi khi môi em vẫn còn mọng đỏ, khi ai kia hãy còn lặng lẽ nghỉ ngơi, khi tâm hồn vẫn còn nguyên vẹn.
Và rồi em sẽ hôn anh khi em còn mười chín, đôi mươi, khi em là cô gái lạc quan nhất, yêu đời nhất. Em sẽ hôn anh khi chúng ta cãi vã, giận hờn, sẽ hôn anh để cái Tôi của mình nhỏ bé lại, sẽ hôn anh khi anh yếu đuối, khi anh vấp ngã, khi anh thất bại và cả những khi anh thành công.
Thời gian không chờ đợi ai bao giờ, tuổi trẻ cũng chỉ có một lần để bước qua. Chúng ta sẽ cùng nhau già đi, rồi em lại hôn anh trong ngoại hình của một cụ già móm mém.
Đó là nụ hôn của lúc buổi sáng chuẩn bị cốc sữa nóng cho anh, là buổi tối cùng nhau nhắm mắt trên chiếc giường quen thuộc, là mỗi lúc chúng ta lẩn thẩn gọi nhau bằng “cụ ông, cụ bà”.
Nhưng đó là chuyện của những ngày rất lâu, rất lâu nữa. Còn bây giờ anh hãy hôn em, khi em đang còn trẻ… để em có thể nhìn thấy anh rõ hơn, nghe tiếng anh thì thầm bên tai êm dịu, nghe trái tim anh đập nhanh hơn vài nhịp, và cả đôi môi em đang khẽ mỉm cười…
Trước khi gặp anh, em chui vào khoảng trống của riêng mình, nghĩ rằng tình yêu là một điều gì đó xa vời thực tại. Sau khi gặp anh, em nghĩ rằng dù phải bất chấp bất kỳ điều gì, em nhất định phải “chui” vào lòng anh bằng được.
Em là một đứa con gái tính tình điên khùng, tình yêu của em dành cho anh cũng điên khùng nốt. Em từng tưởng tượng nếu không có anh yêu em trên Trái đất này, thì ai sẽ yêu em đây? Nếu không có anh bao dung cho em trong những tháng ngày dài này, ai sẽ chịu nổi tính ương bướng, ngang ngạnh của em đây?
Tình yêu của anh bắt đầu bằng những cái ôm, những cái nắm tay thật chặt và cả những nụ hôn nồng cháy. Khi em giận anh, nụ hôn của anh xóa tan mọi giận hờn. Khi em khóc, nụ hôn của anh khiến dòng nước mắt ngưng chảy. Khi em cười, nụ hôn của anh vỡ òa niềm hạnh phúc.
Làm thế nào mà chim hót, tuyết tan, hoa hồng nở và bình minh bừng sáng sau những hàng cây ảm đạm trên đỉnh đồi đang run rẩy? Làm thế nào để môi chúng ta gặp nhau? Một nụ hôn, và chỉ vậy thôi.
Vậy thì hãy hôn đi khi em còn trẻ.
Tuổi thanh xuân của một người con gái là ngắn lắm mà em lại muốn yêu một người thật lâu. Lâu đến mức một lúc nào đó trong em sẽ không còn quá nhiều ồn ã, ganh đua, không còn thích làm thân với những người dưng qua ba câu chào hỏi, chẳng muốn một mình giữa đường phố đông. Lâu đến một lúc nào đó, em chỉ muốn về nhà, nơi có một người cũng yêu thương em thật lâu.
Em có một tuổi thanh xuân để sống, để yêu, để rực rỡ và xinh đẹp. Em muốn dành tất cả những điều hạnh phúc nhất khi còn trẻ, để chỉ dành cho anh. Hãy hôn đi khi môi em vẫn còn mọng đỏ, khi ai kia hãy còn lặng lẽ nghỉ ngơi, khi tâm hồn vẫn còn nguyên vẹn.
Và rồi em sẽ hôn anh khi em còn mười chín, đôi mươi, khi em là cô gái lạc quan nhất, yêu đời nhất. Em sẽ hôn anh khi chúng ta cãi vã, giận hờn, sẽ hôn anh để cái Tôi của mình nhỏ bé lại, sẽ hôn anh khi anh yếu đuối, khi anh vấp ngã, khi anh thất bại và cả những khi anh thành công.
Thời gian không chờ đợi ai bao giờ, tuổi trẻ cũng chỉ có một lần để bước qua. Chúng ta sẽ cùng nhau già đi, rồi em lại hôn anh trong ngoại hình của một cụ già móm mém.
Đó là nụ hôn của lúc buổi sáng chuẩn bị cốc sữa nóng cho anh, là buổi tối cùng nhau nhắm mắt trên chiếc giường quen thuộc, là mỗi lúc chúng ta lẩn thẩn gọi nhau bằng “cụ ông, cụ bà”.
Nhưng đó là chuyện của những ngày rất lâu, rất lâu nữa. Còn bây giờ anh hãy hôn em, khi em đang còn trẻ… để em có thể nhìn thấy anh rõ hơn, nghe tiếng anh thì thầm bên tai êm dịu, nghe trái tim anh đập nhanh hơn vài nhịp, và cả đôi môi em đang khẽ mỉm cười…
Quét Virus: An toàn