Hà Nội mùa mưa. Cơn mưa rả rích khẽ rơi xuống tạo nên những âm thanh vui tai. Em cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp nhưng không tài nào xóa đi cái lạnh buốt cứ thế ngấm dần vào da thịt. Tiếng mưa cứ hòa dần, hòa dần vào không gian tạo cho người ta cái cảm giác thật cô độc, cô độc đến đáng sợ. Lúc này, sao tự nhiên trong lòng em cứ nhớ về anh mãi. Không biết... giờ này anh đang làm gì nhỉ?
Nếu vào giờ này, một năm trước, chắc chắn là anh đang ôm em vào lòng thật chặt rồi, khi ấy anh sẽ thầm thì hỏi rằng em có lạnh không. Giọng anh cứ ngọt ngào, ngân vang còn hơn cả tiếng mưa nữa chứ. Em không lạnh, vì khi ấy em có anh ở bên, dù em không thể cuộn tròn anh lại như một chiếc chăn bông nhưng sao cảm giác còn ấm áp hơn thế. Em thích cười, cười thật nhiều với anh, vì anh thường hay nói em cười rất đẹp. Khi ấy, điều sưởi ấm em vào mùa đông chính là vòng tay anh, còn điều làm cho anh xua tan lạnh giá lại chính là nụ cười của em.
Mùa đông thật nhẹ nhàng trôi qua như thế, em và anh chẳng lạnh chút nào, vì hai chúng ta đều có nhau. Có lần, anh nói với em rằng: “Mười năm sau, chúng ta vẫn sưởi ấm cho nhau như thế nhé!” Em cười tít mắt nhưng vẫn giả vờ đùa: “Thế lỡ anh bỏ em trước mười năm thì sao?” Và sau đó, anh véo nhẹ má em một cái, rồi nắm lấy bàn tay em thật chặt để minh chứng cho tình yêu của anh.
Những ngày ấy, thật là hạnh phúc xiết bao...
Nhớ về những ngày tháng đã từng làm em hạnh phúc ấy, em lại thấy hối hận vô cùng. Giá mà trước câu hỏi mười năm sau của anh, em không hỏi ngược lại mà trả lời bằng một nụ cười, thì giờ em đã không đau đến thế này. Câu trả lời ấy so với cảm xúc của em bây giờ, giống như tự tát vào mặt mình một cái thật đau vậy.
Phải rồi, anh đã bỏ rơi em trước mười năm. Một tai nạn giao thông đã khiến thần chết đến mang anh đi khỏi tay em. Anh không phản bội em, nhưng anh lại bỏ em. Sự rời bỏ và phản bội có cách nhau xa mấy đâu chứ? Thì ra ranh giới giữa hạnh phúc và khổ đau lại ngắn đến vậy. Chỉ trong một ngày, có thể bóp chết thứ vốn là niềm hy vọng của một người, là niềm tin của một người.
Hằng ngày, bóng dáng anh cứ quẩn quanh em, nhưng điều làm em khổ tâm nhất chính là việc không thể chạm vào bóng dáng ấy, không thể sưởi ấm cho bóng dáng đã từng sưởi ấm em. Cả em và anh, đều cảm thấy thật lạnh nhưng không cách nào thoát khỏi nó. Chăn bông ấm áp có thể sưởi ấm thân xác bên ngoài, nhưng lấy gì để sưởi ấm trái tim? Lấy gì làm người ta trở về với cảm giác hạnh phúc ban đầu?
Nếu vào giờ này, một năm trước, chắc chắn là anh đang ôm em vào lòng thật chặt rồi, khi ấy anh sẽ thầm thì hỏi rằng em có lạnh không. Giọng anh cứ ngọt ngào, ngân vang còn hơn cả tiếng mưa nữa chứ. Em không lạnh, vì khi ấy em có anh ở bên, dù em không thể cuộn tròn anh lại như một chiếc chăn bông nhưng sao cảm giác còn ấm áp hơn thế. Em thích cười, cười thật nhiều với anh, vì anh thường hay nói em cười rất đẹp. Khi ấy, điều sưởi ấm em vào mùa đông chính là vòng tay anh, còn điều làm cho anh xua tan lạnh giá lại chính là nụ cười của em.
Mùa đông thật nhẹ nhàng trôi qua như thế, em và anh chẳng lạnh chút nào, vì hai chúng ta đều có nhau. Có lần, anh nói với em rằng: “Mười năm sau, chúng ta vẫn sưởi ấm cho nhau như thế nhé!” Em cười tít mắt nhưng vẫn giả vờ đùa: “Thế lỡ anh bỏ em trước mười năm thì sao?” Và sau đó, anh véo nhẹ má em một cái, rồi nắm lấy bàn tay em thật chặt để minh chứng cho tình yêu của anh.
Những ngày ấy, thật là hạnh phúc xiết bao...
Nhớ về những ngày tháng đã từng làm em hạnh phúc ấy, em lại thấy hối hận vô cùng. Giá mà trước câu hỏi mười năm sau của anh, em không hỏi ngược lại mà trả lời bằng một nụ cười, thì giờ em đã không đau đến thế này. Câu trả lời ấy so với cảm xúc của em bây giờ, giống như tự tát vào mặt mình một cái thật đau vậy.
Phải rồi, anh đã bỏ rơi em trước mười năm. Một tai nạn giao thông đã khiến thần chết đến mang anh đi khỏi tay em. Anh không phản bội em, nhưng anh lại bỏ em. Sự rời bỏ và phản bội có cách nhau xa mấy đâu chứ? Thì ra ranh giới giữa hạnh phúc và khổ đau lại ngắn đến vậy. Chỉ trong một ngày, có thể bóp chết thứ vốn là niềm hy vọng của một người, là niềm tin của một người.
Hằng ngày, bóng dáng anh cứ quẩn quanh em, nhưng điều làm em khổ tâm nhất chính là việc không thể chạm vào bóng dáng ấy, không thể sưởi ấm cho bóng dáng đã từng sưởi ấm em. Cả em và anh, đều cảm thấy thật lạnh nhưng không cách nào thoát khỏi nó. Chăn bông ấm áp có thể sưởi ấm thân xác bên ngoài, nhưng lấy gì để sưởi ấm trái tim? Lấy gì làm người ta trở về với cảm giác hạnh phúc ban đầu?
Quét Virus: An toàn