Có phải xã hội ngày càng phát triển thì “tuổi trẻ” càng ít kiên nhẫn để theo đuổi một tình yêu thực thụ chăng? Và kết quả là ta sống thì vội vàng, yêu thì chóp nhoáng. Càng ngày chúng ta càng làm mòn đi giá trị của tình yêu bởi những lời yêu thương thật hời hợt, bởi những lời thề xa xăm, bởi những cuộc hẹn hò chóng vánh và đâu đó là những cái kết chẳng còn một tý dư âm nào trong lòng ta cả.
Giống như câu mà người xưa thường hay nói: bộc phát nhanh thì cũng lụi tàn sớm. Tuổi trẻ hiện nay yêu như để bằng bạn bằng bè, có người yêu để có được cảm giác hẹn họ và yêu thương, yêu cho đỡ buồn, yêu cho đỡ cô đơn, mà đã quên đi ý nghĩa thực sự của tình yêu trong lòng mỗi người. Cuộc tình này rồi đến cuộc tình khác một cách thoải mái nhẹ nhàng, không một chút ưu phiền và vướng bận, dường như không có hối tiếc hay mặn mà gì cả.
Tuy nhiên sau những cuộc tình chóng vánh ấy là những vết thương sâu thẳm, đâu đó vẫn có người đang đợi, đang chờ, đang khổ và đang đau. Chúng ta không thể phủ nhận 50/50 là một phần tất yếu của cuộc sống. Vẫn có người tin vào một tình yêu đích thực, một tình yêu mà có thể khiến cho họ hy sinh tất cả.
Có lẽ cuộc tình vừa qua mang đến cho ta một vết thương sâu thẳm, nỗi đau nào cũng sẽ lành nhưng không dễ quên. Vì thế hãy từ từ chữa lành vết thương, đừng vội vàng tìm kiếm người mới để lấp đầy chỗ trống trong tâm hồn, để xoa dịu nỗi đau bằng cách chấp nhận một tình yêu mới. Mà hãy cứ chậm rãi, bình tỉnh và suy nghĩ về quá khứ đã qua, những sai lầm mà ta đã vấp phải, những nuối tiếc của mối tình đã qua,mọi việc rồi cũng sẽ qua tùy thuộc vào chúng ta chọn cách giải quyết theo lý lẽ hay là theo con tim thôi
Đôi lúc tình yêu không đến ồn ào và mãnh liệt như một cơn bão, mà chỉ cần một cử chỉ hay hành động nhỏ cũng nói lên tất cả, nhỏ bó nhưng chân thành, kín đáo mà sâu sắc
Nếu tình yêu chưa đến được với trái tim ta, hãy cứ bình thản và chờ đợi. Đừng quá hối thúc bản thân phải gắn bó với một nửa chưa sẵn sàng của mình. Cứ đợi một tình yêu chầm chậm, để cảm nhận trọn vẹn cuộc sống độc thân, cảm nhận được từng khoảng khắc của một tình yêu cao thượng.
Và nếu tình yêu bình lặng trong những lời thầm kín, hãy cứ yêu chầm chậm thôi, để mỗi ngày đi qua nhìn thấy cũng làm trái tim ta loạn nhịp, dù chỉ được nhìn nụ cười người ấy cũng trở thành hạnh phúc, nhìn những niềm vui của người ta cũng hóa của mình, những nỗi buồn phiền cũng thành nỗi đau khó tả. Cứ chầm chậm thôi để biết tình cảm mình dành cho người ấy đến đâu, chân thành hay giả tạo, là thật lòng hay chỉ là hạnh phúc thoáng qua.
Yêu dù một chút thôi nhưng mà đủ để ta chấp nhận tất cả, để rồi ta sẽ có được một tình yêu, một người mà sẽ cùng ta đi đón cuối con đường. Chứ không phải là những lời nói mật ngọt hay là những vật chất xa hoa, hay không phải vì tình yêu của người ấy lớn hơn bất cứ thứ gì khác trên thế giới như trong phim thường nói.
Mà đơn giản chỉ là khi bên cạnh người ấy ta thấy mình nhỏ bé, là người mà làm cho ta thấy mình “cần và đủ” để làm tất cả cho người đó vui và hạnh phúc. Là người mà ta cảm thấy nhớ và thiếu vắng khi không được kề bên, là người mà ta rơi nước mắt mỗi khi nghĩ đến. Là người mà ta sẵn sàng tha thứ cho những lỗi lầm mà họ đã làm với ta. Là người mà ta muốn nhìn thấy đầu tiên khi thức giấc và chờ đợi ta mỗi lúc chiều về.
Tuy không thể biết được tình yêu ấy tồn tại đến bao lâu, có lẽ cũng chẳng là mãi mãi. Rất có thể một ngày nào đó tình yêu sẽ ra đi
Nhưng thôi kệ hãy cứ yêu chầm chậm cho đến khi đầu bạc tay run, mắt mờ răng rụng, đến khi cả hai cùng móm mém, dựa vào nhau cũng thấy hạnh phúc tràn đầy…
Tác giả Munin Jessica
Giống như câu mà người xưa thường hay nói: bộc phát nhanh thì cũng lụi tàn sớm. Tuổi trẻ hiện nay yêu như để bằng bạn bằng bè, có người yêu để có được cảm giác hẹn họ và yêu thương, yêu cho đỡ buồn, yêu cho đỡ cô đơn, mà đã quên đi ý nghĩa thực sự của tình yêu trong lòng mỗi người. Cuộc tình này rồi đến cuộc tình khác một cách thoải mái nhẹ nhàng, không một chút ưu phiền và vướng bận, dường như không có hối tiếc hay mặn mà gì cả.
Tuy nhiên sau những cuộc tình chóng vánh ấy là những vết thương sâu thẳm, đâu đó vẫn có người đang đợi, đang chờ, đang khổ và đang đau. Chúng ta không thể phủ nhận 50/50 là một phần tất yếu của cuộc sống. Vẫn có người tin vào một tình yêu đích thực, một tình yêu mà có thể khiến cho họ hy sinh tất cả.
Có lẽ cuộc tình vừa qua mang đến cho ta một vết thương sâu thẳm, nỗi đau nào cũng sẽ lành nhưng không dễ quên. Vì thế hãy từ từ chữa lành vết thương, đừng vội vàng tìm kiếm người mới để lấp đầy chỗ trống trong tâm hồn, để xoa dịu nỗi đau bằng cách chấp nhận một tình yêu mới. Mà hãy cứ chậm rãi, bình tỉnh và suy nghĩ về quá khứ đã qua, những sai lầm mà ta đã vấp phải, những nuối tiếc của mối tình đã qua,mọi việc rồi cũng sẽ qua tùy thuộc vào chúng ta chọn cách giải quyết theo lý lẽ hay là theo con tim thôi
Đôi lúc tình yêu không đến ồn ào và mãnh liệt như một cơn bão, mà chỉ cần một cử chỉ hay hành động nhỏ cũng nói lên tất cả, nhỏ bó nhưng chân thành, kín đáo mà sâu sắc
Nếu tình yêu chưa đến được với trái tim ta, hãy cứ bình thản và chờ đợi. Đừng quá hối thúc bản thân phải gắn bó với một nửa chưa sẵn sàng của mình. Cứ đợi một tình yêu chầm chậm, để cảm nhận trọn vẹn cuộc sống độc thân, cảm nhận được từng khoảng khắc của một tình yêu cao thượng.
Và nếu tình yêu bình lặng trong những lời thầm kín, hãy cứ yêu chầm chậm thôi, để mỗi ngày đi qua nhìn thấy cũng làm trái tim ta loạn nhịp, dù chỉ được nhìn nụ cười người ấy cũng trở thành hạnh phúc, nhìn những niềm vui của người ta cũng hóa của mình, những nỗi buồn phiền cũng thành nỗi đau khó tả. Cứ chầm chậm thôi để biết tình cảm mình dành cho người ấy đến đâu, chân thành hay giả tạo, là thật lòng hay chỉ là hạnh phúc thoáng qua.
Yêu dù một chút thôi nhưng mà đủ để ta chấp nhận tất cả, để rồi ta sẽ có được một tình yêu, một người mà sẽ cùng ta đi đón cuối con đường. Chứ không phải là những lời nói mật ngọt hay là những vật chất xa hoa, hay không phải vì tình yêu của người ấy lớn hơn bất cứ thứ gì khác trên thế giới như trong phim thường nói.
Mà đơn giản chỉ là khi bên cạnh người ấy ta thấy mình nhỏ bé, là người mà làm cho ta thấy mình “cần và đủ” để làm tất cả cho người đó vui và hạnh phúc. Là người mà ta cảm thấy nhớ và thiếu vắng khi không được kề bên, là người mà ta rơi nước mắt mỗi khi nghĩ đến. Là người mà ta sẵn sàng tha thứ cho những lỗi lầm mà họ đã làm với ta. Là người mà ta muốn nhìn thấy đầu tiên khi thức giấc và chờ đợi ta mỗi lúc chiều về.
Tuy không thể biết được tình yêu ấy tồn tại đến bao lâu, có lẽ cũng chẳng là mãi mãi. Rất có thể một ngày nào đó tình yêu sẽ ra đi
Nhưng thôi kệ hãy cứ yêu chầm chậm cho đến khi đầu bạc tay run, mắt mờ răng rụng, đến khi cả hai cùng móm mém, dựa vào nhau cũng thấy hạnh phúc tràn đầy…
Tác giả Munin Jessica
Quét Virus: An toàn