Có phải vì em là cô gái tháng Hai, nên khi yêu một ai hết lòng, em chấp nhận vì người đó mà ôm về tổn thương? Tình yêu của em thường chẳng đẹp như người ta vẫn nghĩ.
Tháng Hai vừa gõ cửa, em hân hoan với những cảm xúc của riêng mình. Một mùa Xuân nữa sắp về, một năm mới nữa lại đến. Tháng Hai tươi trẻ như sức sống trong em, như dòng máu nóng của một trái tim mãnh liệt, biết yêu, biết thương, biết sống hết mình.
Là một cô gái tháng Hai, em luôn mong muốn mọi thứ quanh mình được trọn vẹn. Em thích hình tròn, vì hình tròn thể hiện sự viên mãn, như cái cách em cố gắng làm hài lòng mọi người, cố gắng khiến họ vui cho dù bản thân có phải chịu thiệt thòi đi chăng nữa. Có lẽ bởi vậy mà em thường chênh chao buồn vì những điều chưa trọn. Mối tình đầu đã đi qua lâu lắm, những người đã đi ngang đời em chóng vánh, hay đơn giản là phải làm thế nào để giữ nổi yêu thương còn dở dang… mọi thứ như cuộn len cuốn em vào vòng xoáy của sự cô đơn. Một cô gái tháng Hai, một cô gái luôn loay hoay không biết phải buông bỏ những gì.
Có phải vì em là cô gái tháng Hai, nên em luôn mạnh mẽ trong cách trưởng thành? Em mạnh mẽ như những mầm non sau bao ngày đông ủ mình trong dòng nhựa nóng, đợi mùa Xuân về mới mãnh liệt vươn lên. Em biết che giấu cảm xúc của chính mình, che giấu tất thảy những tổn thương em đang phải gồng mình lên chịu đựng. Những cô gái tháng Hai như em, ngoan cố và kiên cường, cho dù cuộc sống này luôn biết cách xô đẩy con người, nhưng thật chẳng dễ dàng khiến em gục ngã, bỏ cuộc.
Có phải vì em là cô gái tháng Hai, nên khi yêu một ai hết lòng, em chấp nhận vì người đó mà ôm về tổn thương? Tình yêu của em thường chẳng đẹp như người ta vẫn nghĩ. Lãng mạn, mộng mơ hay chỉ toàn là những câu chuyện lưng chừng, những câu chuyện chỉ khi nào đặt mình vào đó mới hiểu em đang đau đến dường nào.
Có phải vì em là cô gái tháng Hai, nên cô đơn thường tìm về giữa đêm vắng? Em rất sợ những mối quan hệ mập mờ không rõ ràng, càng sợ hơn cảm giác một bàn tay thân quen chẳng còn nắm chặt tay em trên phố lạ. Đêm ở thành phố này buồn tênh như mắt em vậy. Em vẫn cứ sẽ nhớ, sẽ thương, nhưng có lẽ là thôi đợi chờ, nếu tình yêu đã rạn vỡ. Những ngày giông gió, những ngày nắng đẹp, những ngày mà thành phố chuẩn bị tạm biệt mùa đông, là những ngày em thấy lòng mình yên tĩnh hơn.
Tháng Hai, tháng của em, tháng của những cô gái như em, hay cười với trái tim chỉ biết khóc…
Tháng Hai vừa gõ cửa, em hân hoan với những cảm xúc của riêng mình. Một mùa Xuân nữa sắp về, một năm mới nữa lại đến. Tháng Hai tươi trẻ như sức sống trong em, như dòng máu nóng của một trái tim mãnh liệt, biết yêu, biết thương, biết sống hết mình.
Là một cô gái tháng Hai, em luôn mong muốn mọi thứ quanh mình được trọn vẹn. Em thích hình tròn, vì hình tròn thể hiện sự viên mãn, như cái cách em cố gắng làm hài lòng mọi người, cố gắng khiến họ vui cho dù bản thân có phải chịu thiệt thòi đi chăng nữa. Có lẽ bởi vậy mà em thường chênh chao buồn vì những điều chưa trọn. Mối tình đầu đã đi qua lâu lắm, những người đã đi ngang đời em chóng vánh, hay đơn giản là phải làm thế nào để giữ nổi yêu thương còn dở dang… mọi thứ như cuộn len cuốn em vào vòng xoáy của sự cô đơn. Một cô gái tháng Hai, một cô gái luôn loay hoay không biết phải buông bỏ những gì.
Có phải vì em là cô gái tháng Hai, nên em luôn mạnh mẽ trong cách trưởng thành? Em mạnh mẽ như những mầm non sau bao ngày đông ủ mình trong dòng nhựa nóng, đợi mùa Xuân về mới mãnh liệt vươn lên. Em biết che giấu cảm xúc của chính mình, che giấu tất thảy những tổn thương em đang phải gồng mình lên chịu đựng. Những cô gái tháng Hai như em, ngoan cố và kiên cường, cho dù cuộc sống này luôn biết cách xô đẩy con người, nhưng thật chẳng dễ dàng khiến em gục ngã, bỏ cuộc.
Có phải vì em là cô gái tháng Hai, nên khi yêu một ai hết lòng, em chấp nhận vì người đó mà ôm về tổn thương? Tình yêu của em thường chẳng đẹp như người ta vẫn nghĩ. Lãng mạn, mộng mơ hay chỉ toàn là những câu chuyện lưng chừng, những câu chuyện chỉ khi nào đặt mình vào đó mới hiểu em đang đau đến dường nào.
Có phải vì em là cô gái tháng Hai, nên cô đơn thường tìm về giữa đêm vắng? Em rất sợ những mối quan hệ mập mờ không rõ ràng, càng sợ hơn cảm giác một bàn tay thân quen chẳng còn nắm chặt tay em trên phố lạ. Đêm ở thành phố này buồn tênh như mắt em vậy. Em vẫn cứ sẽ nhớ, sẽ thương, nhưng có lẽ là thôi đợi chờ, nếu tình yêu đã rạn vỡ. Những ngày giông gió, những ngày nắng đẹp, những ngày mà thành phố chuẩn bị tạm biệt mùa đông, là những ngày em thấy lòng mình yên tĩnh hơn.
Tháng Hai, tháng của em, tháng của những cô gái như em, hay cười với trái tim chỉ biết khóc…
Quét Virus: An toàn