*MỞ ĐẦU*
- Tôi đã từng đọc ở đâu đó... - Con bé đeo kính cận dựa người vào đống chăn nệm sau lưng, lật lật vài trang sách cho tay có việc mà làm - ... Rằng bọn con trai coi chúng ta là những cuốn sách. Bìa sách có đẹp thì chúng mới có hứng mở ra xem nội dung bên trong thế nào.
- Ờ. Rồi sao? - Con bé không đeo kính cận đáp lời, không thực sự chú ý. Tay, chân, mắt, mũi, miệng của nó đều đang dán chặt vào cái bấm móng tay. Chân nó hai tuần rồi chưa cắt móng.
- Rồi tôi sẽ còn ế dài dài chứ sao. - Con bé đeo kính cận nhún vai, quay người sắp xếp lại đống chăn nệm hòng tìm ra tư thế thoải mái hơn. - Bà nhìn coi! "Bìa" cỡ này, người ta chưa xem đã muốn quăng vô xó. Lấy đâu ra mà hứng với chả thú nữa?
- Bậy nào! - Con bé không đeo kính cận nheo mắt. Ngón cái móng dày quá! - Bà xinh mà!
Con bé đeo kính cận làm động tác như sắp tắt thở đến nơi.
- Thôi, xin cô! Tôi biết thân biết phận từ lâu rồi, khỏi phải nịnh đi! - Rồi như thấy chưa đủ ý, nó lầm bầm thêm mấy tiếng trong miệng: - Tôi là tôi, tôi có phải là bà quái đâu mà đòi xinh với chả đẹp!
Cách!
- A, được rồi! - Con bé không đeo kính cận reo lên hớn hở, một cái móng chân trắng đục nằm trong lòng bàn tay nó. Cả công trình chứ chẳng chơi! - Bà vừa nói gì á nhở? - Nó quay lại hỏi con bạn đang nằm ườn trên giường cách nó chỉ hai sải tay kia.
Con bạn - cái đứa đeo kính cận - cái đứa đang nằm ườn trên giường ấy - không nói gì, chi khẽ tặc lưỡi một cái rồi đứng dậy, vươn vai.
- Khách quý về, xuống mở cửa!
- Cửa không khóa, khách về thoải mái. - Con bé không đeo kính cận bắt đầu chuyển sự chú ý sang ngón chân giữa.
- Thế giờ chú muốn long trọng xuống nhà tiễn anh về hay muốn kính cẩn mời anh ở lại dùng luôn bữa trưa với chú cho nó ấm để anh còn biết đường mà chiều? - Bạn thân của nó khoanh tay, nhịp nhịp chân xuống sàn - động tác quen thuộc của cô nàng mỗi lần tranh chấp quyền lợi.
- Tiễn! - Con bé không đeo kính cận lè lưỡi quăng cái bẩm móng tay lên bàn rồi đứng dậy đi về phía cửa. Lần nào chống đối chả vô hiệu, cơ mà quen rồi. Trong từ điển của hai đứa nó, làm gì có từ nào dùng để diễn tả hành động "đứa này nói đứa kia chấp hành ngay"? Cứ phải cự lại đăm ba câu mới chịu được, nhiều lúc cũng cáu phết! Cơ mà quen rồi!
Vốn chỉ là một buổi chiều bình thường như bao buổi chiều khác. Vốn chỉ là một câu chuyện phiếm chẳng đặc biệt hơn những câu chuyện mà hai đứa từng nói với nhau là bao. Nhưng không đứa nào trong hai đứa ngờ rằng, chỉ năm tháng sau đó, cả hai sẽ trải qua và thấm thía hơn bao giờ hết câu triết lý tưởng chừng như cực là vớ vẩn kia. Câu triết lý về bìa và nội dung của một cuốn sách.
...
-Vũ-
Tôi gặp em lần đầu tiên khi đang đến thăm người yêu mình. Trớ trêu thật! Chuông cửa reo, tiếng dép đi trong nhà loẹt quẹt vang lên, rồi có người ra mở cửa. Một cô nàng lạ hoắc đeo kính cận. Có lẽ em vô cùng ngạc nhiên khi thấy tôi - cũng như tôi đã ngạc nhiên vô cùng khi thấy em vậy - nên trong chốc lát, mắt em mở to, miệng thậm chí còn hơi há ra. Trông ngồ ngộ! Rồi rất nhanh, khuôn mặt em trở nên thờ ơ chưa từng thấy, ngang như thể việc tôi xuất hiện ngay dưới mái hiên này vào lúc chín giờ ba mươi hai phút sáng đã nằm trong kế hoạch của em từ lâu rồi. Em để cửa mở cho tôi rồi quay người bước luôn vào trong, thậm chí còn không thèm bớt ra năm giây để nói câu "xin chào". Kiêu! Nhận định ban đầu của tôi về em là như vậy.
- ừm... Mình là... - Tôi bước vào, ngồi xuống ghế, mở miệng định giới thiệu nhưng lại đâm lúng túng như gà mắc tóc. Nói thế nào bây giờ? "Mình là bạn trai của Linh?" Nghe điên chết được!
- Vũ, bạn trai của Linh. - Em lên tiếng, hoàn thành nốt câu nói còn dang dở, thái độ bình thản trái ngược hoàn toàn với vẻ ngạc nhiên đến cực độ của tôi. - Linh không có nhà! - Em tiếp tục, đặt cốc nước lọc xuống bàn rồi tiện thể rót luôn cho minh một cốc.
- Ơ? - Tôi ngó người. - Hôm nay Linh học tiết 1, 2 cơ mà? Giờ này nhẽ ra phải về rồi chứ?
- Mới đổi lịch! Chuyển sang học 2, 3 kể từ hôm nay. Chắc khoảng ba mươi phút nữa mới về, ngồi đấy đợi đi!
Em nói một lèo, khô khốc, thậm chí có phần bất lịch sự. Nói xong còn quay luôn người đến ngồi trước laptop, để mặc tôi chưng hửng một mình, nếu không kể đến cốc nước lọc còn đầy nguyên chưa vơi lấy một giọt trước mặt. Kiêu, kiêu, kiêu, kiêu... quá kiêu!!!!! Người như vậy có thể kết bạn với Linh sao? Tin không nổi! Dù đã được Linh cảnh báo về "con bạn thân đang ở chung nhà với em trong một tháng tới do bố mẹ nó dắt tay nhau đi hưởng tuần trăng mật thứ mười bảy rồi" từ trước nhưng tôi vẫn đơ toàn tập khi giáp mặt em như vậy. Căn phòng nhanh chóng rơi vào một bầu không khí ngột ngạt đến kì lạ. Em ngồi đó, chú tâm vào màn hình laptop, gõ lạch cạch không ngừng nghỉ. Tôi yên vị tại cái ghế gỗ dài đặt sát cửa, đưa mắt quan sát xung quanh, nhẩm từng giây từng phút chờ đến khi Linh về. Lần đầu gặp mặt giữa tôi và em trôi qua trong vô vị và có chút không thoải mái như vậy.
-Hạ -
- Trời ơi! Cái gì đây? Sao cậu ấy lại ở đây? Sao cậu ấy lại đến đây? - Tim tôi nhảy bình bịch như đánh lô tô trong lồng ngực, còn đầu thì không ngừng dấy lên hàng trăm câu hỏi như làn sóng mạnh mẽ đập từng đợt muốn ngộp thờ khi nhìn thấy Vũ đứng ngay trước cửa nhà lúc chín rưỡi sáng. Trong phút chốc, tôi cảm nhận được cơ mặt mình đang đông cứng, đôi mắt mở to chết sững, không di chuyển nổi dù chỉ là một tia nhìn nhỏ nhất. Tôi không nhìn thấy tận mắt vẻ mặt mình lúc ấy, nhưng căn cứ vào cái kiểu cố mím môi của cậu ấy, tôi đoán nó không rất tức cười thì cũng rất... buồn cười.
"Bĩnh tĩnh, Hạ. Mày phải bình tĩnh! Cậu ấy bây giờ với cậu ấy hai tháng trước đã không còn ở cùng một vị trí nữa. Nếu mày để lộ ra mày đang xúc động thế nào, công sức bao lâu nay sẽ đổ xuống sông xuống biển hết. Bình tĩnh, bình tĩnh nào!"
Tôi nuốt nước bọt để trấn áp hơi thở của mình rồi với vẻ mặt lạnh-lùng-nhất-có-thể và tốc độ không-thể- nhanh-hơn-được-nữa, tôi để cửa mở và quay người bước vào trong, thành tâm cầu trời khấn phật rằng đôi tai mình không phản chủ mà đỏ ửng lên.
- ừm... Mình là... - Giọng nói của cậu ấy vang lên bên tai tôi, trầm ấm và dịu dàng, y như tôi vẫn hằng tưởng tượng. Trái tim tôi một lần nữa chao đảo. Tôi siết chặt cái cốc để ngăn bàn tay mình run lên.
- Vũ, bạn trai của Linh. - Tôi nghe chính bản thân mình lên tiếng, để rồi giật mình trước giọng nói hoàn- toàn-không-phải-của-mình ấy. Nó khô hanh và ráo hoảnh, y như những hạt nước mắt đã bốc hơi trên má vào một đêm nào đấy hai tháng trước.
"Làm tốt lắm, Hạ. Làm tốt lắm!" - Một cái gì đấy mặn chát chực xộc lên cổ họng, nhưng đồng thời tôi cũng nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu, cổ vũ mình - "Diễn tiếp đi, lạnh nữa vào. Làm cho cậu ấy hoàn toàn không có chút cảm tình nào - thậm chí là ác cảm - với mày đi! Mày làm được mà, cố lên nào!"
Và tôi làm được thật, thậm chí còn tốt hơn mong đợi. Từng lời tôi nói với cậu ấy khô như viên ngói phơi nắng tháng bảy, tưởng như nghe được cả sự nứt vụn ẩn dưới từng con chữ. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện với màn hình laptop, hoàn toàn quay lưng lại với cậu ấy, tôi cắn chặt môi.
"Mình... diễn tốt đấy chứ? Hình như có tác dụng rồi. Mọi việc đều theo đúng kế hoạch. Nhưng sao... đau thế này???"
Màn hình nhòe dần, nhưng tôi không dám đưa tay lên chạm vào mắt. Tôi sợ cậu ấy nhìn thấy, sợ cái lạnh giá của nước sẽ thẩm thấu qua da và nhấn chìm trái tím mình xuống đáy hồ của sự xấu xa và ích kỉ. Lạch cạch, lạch cạch... bàn phím kêu thành điệp khúc không ngừng nghi. Tôi gõ, gõ liên tục, dù chẳng có nội dung gì trên màn hình. Tôi gõ như đánh nhạc, bản nhạc chôn giấu một mối tình không ai hay biết...
Chuyện tôi "anti" thể thao thì bạn bè thân hữu gần xa ai cũng rõ. Nhưng chuyện tôi chết mê bơi và đắm say bóng rổ thì họa chăng chỉ có Chúa và Linh biết. Vì trót yêu quả bóng cam nên tôi vẫn thường không rời mắt nổi khỏi những anh chàng mặc đồng phục chạy trên sân mà thỉnh thoảng tôi vô tình bắt gặp khi đang băng ngang sân trường xuống canteen kiếm cái gì đó lót dạ. Và Vũ là một trong những người như vậy. Không, cậu ấy còn đặc biệt hơn thế. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Vũ là vào một ngày trời âm u như sắp bảo. Và ngay khi cú đập rổ ăn 3 điểm của cậu ấy ấn định tỷ số cho đội nhà thì cũng là lúc một tia nắng nhẹ hiếm hoi xuyên thủng màn mây đen dày và chiếu thẳng vào mắt tối. Lúc đó, tôi chỉ có cảm giác nụ cười chiến thắng của anh chàng trán đang mướt mồ hôi kia còn làm tôi lóa mắt, còn làm tai tôi nóng hơn cả tía nắng đang sát ngay bên mặt này. Và trái tim tôi đã đập nhiệt tình như thế từ trước đến nay nó không biết đập là gì. Nhưng ngay chính lúc đó, từ một ngóc ngách xa xôi hẻo lánh nào đó trong trí óc, một câu nói bật ra làm tôi thoáng chút giật mình: "Bọn con trai coi chúng ta là những cuốn sách. Bìa sách có đẹp thì chúng mới có hứng mở ra xem nội dung bên trong thế nào!" Và tôi đã... cười. Phải rồi, một đứa "chiều ngang đáng tự hào hơn chiều cao" như con bé bốn mắt này... có cơ hội với cậu ấy sao? Tôi thở ra một hơi dài, rồi quay lưng bước đi, bỏ lại đằng sau một nụ cười tỏa nắng....
- Tôi đã từng đọc ở đâu đó... - Con bé đeo kính cận dựa người vào đống chăn nệm sau lưng, lật lật vài trang sách cho tay có việc mà làm - ... Rằng bọn con trai coi chúng ta là những cuốn sách. Bìa sách có đẹp thì chúng mới có hứng mở ra xem nội dung bên trong thế nào.
- Ờ. Rồi sao? - Con bé không đeo kính cận đáp lời, không thực sự chú ý. Tay, chân, mắt, mũi, miệng của nó đều đang dán chặt vào cái bấm móng tay. Chân nó hai tuần rồi chưa cắt móng.
- Rồi tôi sẽ còn ế dài dài chứ sao. - Con bé đeo kính cận nhún vai, quay người sắp xếp lại đống chăn nệm hòng tìm ra tư thế thoải mái hơn. - Bà nhìn coi! "Bìa" cỡ này, người ta chưa xem đã muốn quăng vô xó. Lấy đâu ra mà hứng với chả thú nữa?
- Bậy nào! - Con bé không đeo kính cận nheo mắt. Ngón cái móng dày quá! - Bà xinh mà!
Con bé đeo kính cận làm động tác như sắp tắt thở đến nơi.
- Thôi, xin cô! Tôi biết thân biết phận từ lâu rồi, khỏi phải nịnh đi! - Rồi như thấy chưa đủ ý, nó lầm bầm thêm mấy tiếng trong miệng: - Tôi là tôi, tôi có phải là bà quái đâu mà đòi xinh với chả đẹp!
Cách!
- A, được rồi! - Con bé không đeo kính cận reo lên hớn hở, một cái móng chân trắng đục nằm trong lòng bàn tay nó. Cả công trình chứ chẳng chơi! - Bà vừa nói gì á nhở? - Nó quay lại hỏi con bạn đang nằm ườn trên giường cách nó chỉ hai sải tay kia.
Con bạn - cái đứa đeo kính cận - cái đứa đang nằm ườn trên giường ấy - không nói gì, chi khẽ tặc lưỡi một cái rồi đứng dậy, vươn vai.
- Khách quý về, xuống mở cửa!
- Cửa không khóa, khách về thoải mái. - Con bé không đeo kính cận bắt đầu chuyển sự chú ý sang ngón chân giữa.
- Thế giờ chú muốn long trọng xuống nhà tiễn anh về hay muốn kính cẩn mời anh ở lại dùng luôn bữa trưa với chú cho nó ấm để anh còn biết đường mà chiều? - Bạn thân của nó khoanh tay, nhịp nhịp chân xuống sàn - động tác quen thuộc của cô nàng mỗi lần tranh chấp quyền lợi.
- Tiễn! - Con bé không đeo kính cận lè lưỡi quăng cái bẩm móng tay lên bàn rồi đứng dậy đi về phía cửa. Lần nào chống đối chả vô hiệu, cơ mà quen rồi. Trong từ điển của hai đứa nó, làm gì có từ nào dùng để diễn tả hành động "đứa này nói đứa kia chấp hành ngay"? Cứ phải cự lại đăm ba câu mới chịu được, nhiều lúc cũng cáu phết! Cơ mà quen rồi!
Vốn chỉ là một buổi chiều bình thường như bao buổi chiều khác. Vốn chỉ là một câu chuyện phiếm chẳng đặc biệt hơn những câu chuyện mà hai đứa từng nói với nhau là bao. Nhưng không đứa nào trong hai đứa ngờ rằng, chỉ năm tháng sau đó, cả hai sẽ trải qua và thấm thía hơn bao giờ hết câu triết lý tưởng chừng như cực là vớ vẩn kia. Câu triết lý về bìa và nội dung của một cuốn sách.
...
-Vũ-
Tôi gặp em lần đầu tiên khi đang đến thăm người yêu mình. Trớ trêu thật! Chuông cửa reo, tiếng dép đi trong nhà loẹt quẹt vang lên, rồi có người ra mở cửa. Một cô nàng lạ hoắc đeo kính cận. Có lẽ em vô cùng ngạc nhiên khi thấy tôi - cũng như tôi đã ngạc nhiên vô cùng khi thấy em vậy - nên trong chốc lát, mắt em mở to, miệng thậm chí còn hơi há ra. Trông ngồ ngộ! Rồi rất nhanh, khuôn mặt em trở nên thờ ơ chưa từng thấy, ngang như thể việc tôi xuất hiện ngay dưới mái hiên này vào lúc chín giờ ba mươi hai phút sáng đã nằm trong kế hoạch của em từ lâu rồi. Em để cửa mở cho tôi rồi quay người bước luôn vào trong, thậm chí còn không thèm bớt ra năm giây để nói câu "xin chào". Kiêu! Nhận định ban đầu của tôi về em là như vậy.
- ừm... Mình là... - Tôi bước vào, ngồi xuống ghế, mở miệng định giới thiệu nhưng lại đâm lúng túng như gà mắc tóc. Nói thế nào bây giờ? "Mình là bạn trai của Linh?" Nghe điên chết được!
- Vũ, bạn trai của Linh. - Em lên tiếng, hoàn thành nốt câu nói còn dang dở, thái độ bình thản trái ngược hoàn toàn với vẻ ngạc nhiên đến cực độ của tôi. - Linh không có nhà! - Em tiếp tục, đặt cốc nước lọc xuống bàn rồi tiện thể rót luôn cho minh một cốc.
- Ơ? - Tôi ngó người. - Hôm nay Linh học tiết 1, 2 cơ mà? Giờ này nhẽ ra phải về rồi chứ?
- Mới đổi lịch! Chuyển sang học 2, 3 kể từ hôm nay. Chắc khoảng ba mươi phút nữa mới về, ngồi đấy đợi đi!
Em nói một lèo, khô khốc, thậm chí có phần bất lịch sự. Nói xong còn quay luôn người đến ngồi trước laptop, để mặc tôi chưng hửng một mình, nếu không kể đến cốc nước lọc còn đầy nguyên chưa vơi lấy một giọt trước mặt. Kiêu, kiêu, kiêu, kiêu... quá kiêu!!!!! Người như vậy có thể kết bạn với Linh sao? Tin không nổi! Dù đã được Linh cảnh báo về "con bạn thân đang ở chung nhà với em trong một tháng tới do bố mẹ nó dắt tay nhau đi hưởng tuần trăng mật thứ mười bảy rồi" từ trước nhưng tôi vẫn đơ toàn tập khi giáp mặt em như vậy. Căn phòng nhanh chóng rơi vào một bầu không khí ngột ngạt đến kì lạ. Em ngồi đó, chú tâm vào màn hình laptop, gõ lạch cạch không ngừng nghỉ. Tôi yên vị tại cái ghế gỗ dài đặt sát cửa, đưa mắt quan sát xung quanh, nhẩm từng giây từng phút chờ đến khi Linh về. Lần đầu gặp mặt giữa tôi và em trôi qua trong vô vị và có chút không thoải mái như vậy.
-Hạ -
- Trời ơi! Cái gì đây? Sao cậu ấy lại ở đây? Sao cậu ấy lại đến đây? - Tim tôi nhảy bình bịch như đánh lô tô trong lồng ngực, còn đầu thì không ngừng dấy lên hàng trăm câu hỏi như làn sóng mạnh mẽ đập từng đợt muốn ngộp thờ khi nhìn thấy Vũ đứng ngay trước cửa nhà lúc chín rưỡi sáng. Trong phút chốc, tôi cảm nhận được cơ mặt mình đang đông cứng, đôi mắt mở to chết sững, không di chuyển nổi dù chỉ là một tia nhìn nhỏ nhất. Tôi không nhìn thấy tận mắt vẻ mặt mình lúc ấy, nhưng căn cứ vào cái kiểu cố mím môi của cậu ấy, tôi đoán nó không rất tức cười thì cũng rất... buồn cười.
"Bĩnh tĩnh, Hạ. Mày phải bình tĩnh! Cậu ấy bây giờ với cậu ấy hai tháng trước đã không còn ở cùng một vị trí nữa. Nếu mày để lộ ra mày đang xúc động thế nào, công sức bao lâu nay sẽ đổ xuống sông xuống biển hết. Bình tĩnh, bình tĩnh nào!"
Tôi nuốt nước bọt để trấn áp hơi thở của mình rồi với vẻ mặt lạnh-lùng-nhất-có-thể và tốc độ không-thể- nhanh-hơn-được-nữa, tôi để cửa mở và quay người bước vào trong, thành tâm cầu trời khấn phật rằng đôi tai mình không phản chủ mà đỏ ửng lên.
- ừm... Mình là... - Giọng nói của cậu ấy vang lên bên tai tôi, trầm ấm và dịu dàng, y như tôi vẫn hằng tưởng tượng. Trái tim tôi một lần nữa chao đảo. Tôi siết chặt cái cốc để ngăn bàn tay mình run lên.
- Vũ, bạn trai của Linh. - Tôi nghe chính bản thân mình lên tiếng, để rồi giật mình trước giọng nói hoàn- toàn-không-phải-của-mình ấy. Nó khô hanh và ráo hoảnh, y như những hạt nước mắt đã bốc hơi trên má vào một đêm nào đấy hai tháng trước.
"Làm tốt lắm, Hạ. Làm tốt lắm!" - Một cái gì đấy mặn chát chực xộc lên cổ họng, nhưng đồng thời tôi cũng nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu, cổ vũ mình - "Diễn tiếp đi, lạnh nữa vào. Làm cho cậu ấy hoàn toàn không có chút cảm tình nào - thậm chí là ác cảm - với mày đi! Mày làm được mà, cố lên nào!"
Và tôi làm được thật, thậm chí còn tốt hơn mong đợi. Từng lời tôi nói với cậu ấy khô như viên ngói phơi nắng tháng bảy, tưởng như nghe được cả sự nứt vụn ẩn dưới từng con chữ. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện với màn hình laptop, hoàn toàn quay lưng lại với cậu ấy, tôi cắn chặt môi.
"Mình... diễn tốt đấy chứ? Hình như có tác dụng rồi. Mọi việc đều theo đúng kế hoạch. Nhưng sao... đau thế này???"
Màn hình nhòe dần, nhưng tôi không dám đưa tay lên chạm vào mắt. Tôi sợ cậu ấy nhìn thấy, sợ cái lạnh giá của nước sẽ thẩm thấu qua da và nhấn chìm trái tím mình xuống đáy hồ của sự xấu xa và ích kỉ. Lạch cạch, lạch cạch... bàn phím kêu thành điệp khúc không ngừng nghi. Tôi gõ, gõ liên tục, dù chẳng có nội dung gì trên màn hình. Tôi gõ như đánh nhạc, bản nhạc chôn giấu một mối tình không ai hay biết...
Chuyện tôi "anti" thể thao thì bạn bè thân hữu gần xa ai cũng rõ. Nhưng chuyện tôi chết mê bơi và đắm say bóng rổ thì họa chăng chỉ có Chúa và Linh biết. Vì trót yêu quả bóng cam nên tôi vẫn thường không rời mắt nổi khỏi những anh chàng mặc đồng phục chạy trên sân mà thỉnh thoảng tôi vô tình bắt gặp khi đang băng ngang sân trường xuống canteen kiếm cái gì đó lót dạ. Và Vũ là một trong những người như vậy. Không, cậu ấy còn đặc biệt hơn thế. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Vũ là vào một ngày trời âm u như sắp bảo. Và ngay khi cú đập rổ ăn 3 điểm của cậu ấy ấn định tỷ số cho đội nhà thì cũng là lúc một tia nắng nhẹ hiếm hoi xuyên thủng màn mây đen dày và chiếu thẳng vào mắt tối. Lúc đó, tôi chỉ có cảm giác nụ cười chiến thắng của anh chàng trán đang mướt mồ hôi kia còn làm tôi lóa mắt, còn làm tai tôi nóng hơn cả tía nắng đang sát ngay bên mặt này. Và trái tim tôi đã đập nhiệt tình như thế từ trước đến nay nó không biết đập là gì. Nhưng ngay chính lúc đó, từ một ngóc ngách xa xôi hẻo lánh nào đó trong trí óc, một câu nói bật ra làm tôi thoáng chút giật mình: "Bọn con trai coi chúng ta là những cuốn sách. Bìa sách có đẹp thì chúng mới có hứng mở ra xem nội dung bên trong thế nào!" Và tôi đã... cười. Phải rồi, một đứa "chiều ngang đáng tự hào hơn chiều cao" như con bé bốn mắt này... có cơ hội với cậu ấy sao? Tôi thở ra một hơi dài, rồi quay lưng bước đi, bỏ lại đằng sau một nụ cười tỏa nắng....
Quét Virus: An toàn