- Linh -
Nó chưa bao giờ tự nhận là mình xinh. Nhưng theo như con bạn thân đeo kính cận của nó nhận xét thì ”bà cớ nét gì đó khiến bọn con trai rất dễ chế”. Và khi biểu cảm trên khuôn mặt nó tiến dần đều về ngưỡng hiểu-chết-liền thì hạ đẩy đẩy gọng kính – việc cô nàng thường làm khi phải giải thích một điều gì đó hiển nhiên cho bạn mình.
- Vì bà lùn!
- Hả??? - Nó há hốc miệng. - Lùn mà khiến con trai dễ chết à?
- Ừ. Vì chúng nó sẽ thấy mình cao lớn hết sức khi đứng cạnh bà!
Đến đây thì nó hết nói. Bạn thân đeo kính của nó bao giờ cũng có rất nhiều lý lẽ, và thường thì những lý lẽ ấy sẽ không sai. Mà hình như là không sai thật. Nó đã từng hỏi anh, lần đầu tiên anh nhìn thấy và để ý nó là khi nào. Anh ấp úng mãi, sau cùng mới chịu khai thật:
- Ở cái bến xe gần trường mình ấy. Hôm ấy trời âm u như sắp bão, anh mới đấu xong một trận với trường bên, mệt không tả nổi. Đang ngồi nghỉ trong cái quán cóc bên đường với hội bạn thì bất chợt "tia" thấy em. Dáng em... lùn tịt, như cây nấm ấy. Mà người đâu hay thế đứng một chỗ đợi bus nhưng tay chân thì cứ vung vẩy loạn xạ, tung ta tung tẩy. Ngắm em năm phút, anh thoải mái như nghĩ giữa hiệp cả tiếng đồng hồ. Và thế là... đổ!
Nụ cười chữa ngượng của anh khi đó làm cho nó - có lẽ đó là lần đầu tiên trong suốt mười tám năm - thầm cảm tạ trời đất vì cái chiều cao khiêm tốn của mình. Đã từng có nhiều người "bám đuôi" nó. Lâu có, mau có, chân thành có, chân lũy cũng có. Nhưng trái tim nó chưa bao giờ rung động, ít nhất là cho đến khi gặp anh. Nó yêu anh, yêu nụ cười với má lúm và răng khểnh của anh. Một nụ cười tỏa nắng!
Trong trí nhớ của Linh, ngày nó mang hộp quà đính nơ cẩn thận chứa đầy trái tím - socola hình trái tim ấy - và tình cảm đến tặng anh, anh cũng đã cười một nụ cười y như thế. Giây phút đó, cảm giác như cả Thế Giới cũng không to lớn bằng niềm hạnh phúc đang căng đầy trong đáy mắt nó. Mà cũng thật lạ. Ngày anh gặp nó, trời bão. Ngày nó tỏ tình với anh, trời đầy mây. Và mưa, mưa nhẹ nhàng. Từng hạt mưa rơi xuống, gõ lộp độp vào hai bóng hình bên nhau trên sân bóng rổ. Cả hai nhìn nhau và cười. Mưa ngọt ngào!
….
-Hạ -
- Sao cậu không chịu tin là mình xinh nhỉ?
Vũ đã hỏi tôi như thế. Vào lúc mà tôi không ngờ nhất. Vào lúc mà khoảng cách giữa tôi và cậu ấy gần hơn bao giờ hết. Và tôi đã không thể trả lời. Hay nói đúng hơn là bất động, đến cả thở mạnh cũng không dám. Dường như có cái gì đó đang lay động mạnh trong mắt Vũ. Cậu ấy có vẻ còn bất ngờ trước câu hỏi do chính mình đặt ra hơn là tôi.
- Xin... xin lỗi! - Vũ lùi lại, rồi quay người chạy nhanh ra phía cửa. Đến lúc này, tim tôi mới chịu đập trở lại. Và nó đập nhanh như muốn vỡ cả lồng ngực, như muốn bơm bù cho đủ số máu mà suốt hai phút qua cơ thể tôi bị thiếu hụt.
Chát! Chát!
Tôi tự vỗ vào má mình hai cái, rồi ôm đầu bó gối, như tôi vẫn hay làm khi có chuyện cần suy nghĩ.
- Hạ!!!!! Mày có bị điên không??? Ngừng ngay cái cảm giác rung động muốn ngạt thở này lại!!! Đêm hôm ấy mày đã tự hứa những gi? Nhân danh công lý và chính nghĩa, tao cấm mày chao đảo thêm bất kì một lần nào nữa!!!!
Tôi nhắm nghiền mắt, nhớ lại từng sự việc xảy ra ngày hôm ấy - ngày tôi đứng ở cái gò đất trên cao nhìn xuống sân bóng rổ, nơi có hai người - một nam một nữ - mà có ngủ mơ tôi cũng có thể nhận ra. Phong thư trên tay bỗng chốc nặng như đá tảng, và mưa thì lạnh. Buốt đến từng đầu ngón tay! Mấy cái lý thuyết "dù bạn không xinh cũng hãy tự tin mà tỏ tình" đã theo mưa trôi sạch khỏi tâm trí tự lúc nào. Điều duy nhất giúp tôi không ngã khuỵu ngay lúc đó - và cùng là điều mà tôi vẫn luôn bám víu vào để lấy dũng khí đẩy Vũ ra xa cuộc đời mình - dường như chỉ có mẩu đối thoại ngắn tủn giữa tôi và Linh từ một hôm nào đó xa lắc xa lơ.
"Này, nếu giả sử một ngày nào đó người bà thầm yêu lại yêu công khai tôi thì sao?" - Tôi hỏi trước.
"Thì tôi sẽ rút lui chứ sao!" - Linh nhún vai, như thể đấy là điều hiển nhiên không cần phải bàn cãi.
"Thật hử? Không chút do dự luôn? Đấy có thể là "chân mệnh thiên tử" của bà á."
"Thì có sao! Tên con trai quan trọng với tôi hơn bà chắc chắn sẽ không bao giờ xuất hiện!"
Cũng chỉ vì nụ cười tươi sáng đầy tin cậy ấy, một con bé đã lầm lũi đi bộ về nhà dưới trời mưa.
Cũng chỉ vì năm phút đối thoại ấy mà trong đêm, một con bé bó gối trong xó nhà. Khóc!
Cũng chỉ vì một câu đơn giản ấy, một con bé quyết tâm vùi nát mầm cây tình cảm vừa mới đâm chồi trong lòng mình.
Và cũng chính vì con bé ấy chưa đủ can đảm để đánh đôi BFF lấy một tên con trai.
Vậy mà bây giờ, con bé ấy - tôi đây này - đang bị rung động, một cách mãnh liệt chưa từng thấy. Chỉ vì một câu hỏi. Chỉ vì một ánh mắt. Tôi điên mất, tôi phát điên lên mất. Lẩm bẩm câu thần chú "Không yêu! Ta không yêu! No man no sao!" cả buổi chiều nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Làm sao đây tôi ơi? Làm sao đây Hạ ơi???
-Vũ-
Hiếm khi tôi đạp xe nhanh như lần ấy. Gió ngược chiều, mắt tôi cay xè như phải băm cả cân hành. Nhưng những vòng nan hoa dưới bánh xe dường như vẫn còn quay với tốc độ chậm hơn cái thứ đang đập điên cuồng trong lồng ngực tôi. Trời đất ơi, Vũ! Mày đã nghĩ gì vậy? Mày đã làm gì vậy? Tôi vừa rủa thầm trong bụng vừa dắt xe vào sân nhà.
Nằm vật lên giường, úp mặt xuống gối, tôi cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình. Và gương mặt em - bất thình lình không hề báo trước - hiện ra, sắc nét và rõ ràng. Như đã in hẳn vào võng mạc nơi mắt tôi.
Từ lúc nào nhỉ? Tôi chú ý đến em ấy? Từ những lần đến tìm Linh mà toàn gặp em, để rồi nhận được không phải ánh mắt lạnh-như-băng thì cũng là lòi nói khô-như-ngói? Từ lần phát hiện ra em - một trăm phần trăm con gái - nhưng sound tracks toàn Heavy Rock và chơi guitar điện không thua kém bất kì một tên con trai nào? Từ lần nghe Lánh khúc khích kể lại rằng em từng đập một tên con trai te tua vì nó dám huýt sáo đá lông nheo và chọc ghẹo Linh trên đường đi học về lúc bảy giờ tối? Tôi yêu Linh, chắc chắn! Nhưng thỉnh thoảng, khi đêm về, hình bóng em lại xuất hiện trong giấc mơ với những mảng màu rực rỡ và mạnh mẽ, đối lập hoàn toàn với vẻ dịu nhẹ mà tôi đã quen đến từng hơi thở - của Linh. Tôi dằn vặt, rồi tự cảm thấy chán ghét chính mình. Khó chịu, bức bối đeo bám tôi không chịu rời dù chi một phút. Tôi đang... "ngoại tình", dù chỉ là trong ý thức!
Có một lần, Linh dựa vào lưng tôi và bất chợt hỏi.
- Anh! Hạ có xinh không?
- Sao tự dưng em lại hỏi thế? - Tôi ngạc nhiên quay đầu lại.
- Vì em thấy nó xinh! Nhưng nó không chịu tin. Nên em phải hỏi người thứ ba là anh, cho công bằng.
- Linh cười tít mắt. - Anh trả lời thật lòng đi: Hạ có xinh không?
- Cũng... bình thường. - Tôi gãi tai một hồi rồi trả lời bừa. Bạn gái mình bảo mình nhận xét về một đứa con gái khác. Tôi hoàn toàn không có khả năng nghĩ ra câu trả lời nào hợp lí hơn.
Nhưng quả thực, tôi chưa từng nghĩ có một ngày sẽ hỏi em câu đó.
- Sao cậu không chịu tin là mình xinh nhỉ?
Ghế tam cấp bị gãy, bộ dùi trống thì để hơi cao so với tầm tay của em. (Tôi đã kể là em đập trống thần sầu chưa?) Đó là lần đầu tiên - khi giúp em lấy bộ dùi xuống - tôi nhìn em ở cự li gần đến vậy. Và câu nói ấy vuột ra khỏi miệng trước khi tôi kịp tình ra và suy nghĩ.
Một tuần sau đó, tôi tránh mặt Linh. Tôi cần thời gian đế sắp xếp lại những cảm xúc ngổn ngang trong trái tim mình lúc này. Nấm lùn của tôi dường như thực sự lo lắng. Em nhắn tín, gọi điện liên tục, thậm chí còn tìm đến tận nhà. Nhưng nhóc em kém tôi năm tuổi - đã bị mua chuộc bằng hai tuần bim bim - lần nào gặp em cũng gạo bài làu làu:
- Anh Vũ không có nhà chị ạ. Chắc còn lâu nữa anh mới về.
Đến ngày thứ mười, lúc mười một rưỡi đêm, điện thoại tôi rung lên một hồi tin nhắn.
"Anh không muốn gặp em nữa? Em thử đủ mọi cách rồi, anh vẫn muốn tránh mặt em. Em có làm gì sai không? Nếu em không, vậy thì anh... có làm gì sai không? Ba ngày. Gặp và giải thích rõ ràng với em đi! Nếu không..."
Em bỏ lửng câu nói, nhưng tôi không ngốc đến mức không hiểu dấu "... " kia ám chi điều gì. Một đêm mất ngủ!
…
- Khép và mở-
Đứng trên cầu Long Biên lộng gió, đưa mắt nhìn dòng nước lập lờ trôi dưới chân cầu, Linh khẽ thở dài một tiếng rồi giơ tay lên nhìn đồng hồ. Bốn giờ chiều. Một tiếng, nó chờ ở đây đã hơn một tiếng rồi. Anh thực sự không định đến sao? Nó không thể tin nổi anh đã tránh mặt nó hơn mười ngày nay. Nó nhớ anh đến phát cuồng, như người thành phố đột nhiên phải về quê sống và lên cơn nhớ điện vậy. Rốt cuộc là tại sao? Lí do gì khiến mọi chuyện trở nên thế này? Chẳng có nhẽ…
“Không thể nào!”- Linh lắc đầu quầy quậy. Nó tin vào tình cảm giữa anh và nó. Việc anh phản bội nó có lẽ còn khó tin hơn cả việc ngày tận thế có thật. Và thực tế là ngày tận thế không có thật, do đó anh rời bỏ nó là điều không thể nào!...
Quét Virus: An toàn