80s toys - Atari. I still have
* Danh ngôn tình yêu: Chân lý cuối cùng của ở cuộc đời này là tình yêu có nghĩa là sống và sống là yêu
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Lựa Chọn Cho Tình Yêu

Lựa Chọn Cho Tình Yêu

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 967 bình chọn


4h25’
Có một con bé – người lùn tịt như cây nấm – đổi chân liên tục, mắt không ngừng xem đồng hồ.
4h42;
Vẫn đứng chỗ ấy, vẫn con bé ấy. Và dường như nó không có ý định rời đi. Niềm tin rằng người nó đợi cuối cùng cũng sẽ đến như sáng bừng cả đôi mắt, khiến người ta có cảm giác thời gian với nó không phải là vấn đề.
Trước đó một tiếng bốn mươi phút, tại một quán café.
Em bước vào, đảo mắt xung quanh như đang tìm ai đó. Tôi giơ cao tay, vẫy vẫy. Em hơi mím môi, ngập ngừng một lát rồi tiến về phía chiếc bàn trong cùng - nơi tôi đang ngồi.

Suốt mười phút, ngoài gọi đồ uống ra, chúng tôi không nói với nhau câu nào. Cả hai đều như đang theo đuổi ý nghĩ riêng của mình.
- Nếu cậu không có gì để nói thì... - Em đột ngột mở lời.
- Không không... Để tớ! - Tôi giật giọng.
Hớp một ngụm nước cho bình tĩnh, tôi hít một hơi dài rồi nhìn thẳng vào mắt em và nói ra những gì đã suy nghĩ trong hơn tuần qua.
- Tớ rung động. Trước cậu!
Em ngỡ ngàng, gần như là kinh ngạc trước câu nói của tôi.
- Vũ... Tớ...
- Không. Khoan, từ từ. Để tớ nói hết đã. - Tôi xua tay. - Tớ rung động, nhưng tớ sẽ dừng lại. Mà chính xác ra là tớ đã dừng lại rồi. Người tớ yêu là Linh! - Tôi mỉm cười. - Cậu như một ngày nắng ấm bất thường giữa mùa đông rét buốt, hoặc như một cơn gió thốc giữa trưa tháng bảy vậy, vô cùng đặc biệt. Nhưng tớ nghiện cảm giác ở bên bạn thân của cậu mất rồi. Hơn mười ngày không gặp, tớ nhớ cậu ấy đến khô cả người. - Lần này thì tôi cười thành tiếng. - Giống như kiểu khi đã tìm được một nửa của mình rồi, thì sẽ không có thêm mảnh nào khớp được vào nữa ấy. Tim tớ... nhỏ, nên một mình Linh cũng đủ chiếm hết chỗ. Vì thế nên...
- Vì thế nên cậu không cần phải lo lắng về tớ. Nếu hôm nay cậu không mời thì tớ cũng sẽ chủ động gọi cho cậu! - Em đặt cốc nước xuống bàn, nhoẻn miệng cười.
Tôi cứng đơ lưỡi, không biết nói gì tiếp. Em bật cười khach khách.
- Vẻ mặt gì thế kia? Tớ nói thật trăm phần trăm luôn đấy! Có điều này cậu nên biết: tớ thích cậu, nhiều lắm. Từ trước lúc cậu biết đến sự tồn tại của tớ cơ. - Em nhún vai. - Nhưng giờ thì tớ ổn rồi. Vì Linh quan trọng với tớ, và tớ biết nó cũng quan trọng với cậu. Thế nên lo mà chăm nó cho tốt vào, hiểu chưa? - Em xoa xoa tay. - Chỉ cần em nó than phiền một câu về cậu thôi là tớ xử thẳng đấy nhé!

Tôi nhìn em, nhìn nụ cười của em thật kĩ. Cặp kính cận ngự trên mũi dường như cũng không che được ánh cười trong đôi mắt em. Chắc chắn, cô gái đang ngồi trước mặt đây sẽ còn để lại ấn tượng sâu đậm trong tôi lâu lâu lắm.

Và giờ thì tôi đang chạy, chạy hết tốc lực, chạy về phía sông Hông, chạy về nơi tôi biết có một cây nấm đang tung ta tung tẩy đứng chờ. Gặp lại cây nấm ấy, có lẽ điều đầu tiên tôi phải làm chính là ôm em thật chặt, để cảm nhận rõ sự bé nhỏ, sự dịu ngọt nơi em - điều làm tôi "nhớ đến khô cả người". Tôi chưa nghĩ ra sẽ phải nói với em câu gì để giải thích. Nhưng tôi nghĩ em hiểu. Khi thực sự yêu, đôi khi không thể dùng lời nói để diễn tả mà phải dùng nhịp đập chung nơi hai con tim để minh chứng. Chỉ đơn giản vậy thôi!

Trong suốt mười ngày Vũ không liên lạc, Linh gần như đạt đến ngưỡng ăn không ngon ngủ không yên. Chuông cửa kêu là nó chạy ra đầu tiên, để rồi thất vọng quay vào khi người đều không phải là kẻ- mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Điện thoại rung là nó chụp lấy ngay, để rồi lại thở dài thườn thượt ném sang một bên khi tin nhắn không đến từ người nó chờ. Tôi ăn năn, cắn rứt như chính mình là kẻ phạm tội. Vũ không thể đột nhiên "lặn mất tăm" như vậy, và tôi hiểu - không ít thì nhiều - mình có liên quan đến sự mất tích của cậu ấy.
Làm "công tác tư tưởng" suốt một ngày, cuối cùng tôi quyết định vớ lấy điện thoại, liên lạc với Vũ. Cậu ấy, tôi có thể lợi dụng thời gian để quên đi.

Nhưng Linh thì không, vì thế mọi chuyện phải được kết thúc ngay trước khi nó manh nha bắt đầu. Nhưng tôi không ngờ, Vũ lại là người gọi cho tôi trưóc.

Vào lúc mà cậu ấy khẳng định tình cảm cửa mình dành cho Linh, tôi đã thực sự thở phảo. Nhẹ nhõm! Một cảm giác tôi không nghĩ mình sẽ có khi tường tượng ra cảnh "chia tay" Vũ. Vậy mà đó chính xác lại là cảm giác trong tim khí tôi đứng ngắm bóng lưng của cậu ấy xa dần. Và câu nói của cậu ấy trước khi chạy đi vẫn làm tôi mỉm cười mỗi lần nhớ đến:
- Hạ! Cậu tuyệt lắm! Cố lên!!!

Cuối cùng, cái dáng tí ta tí tởn của Linh hi về nhà lúc năm giờ chiều hôm ấy đã viết nốt chữ “g” cho một happy ending dành cho cả ba đứa.

*KẾT THÚC
Chuyện tôi “anti" thể thao thì bạn bè thân hữu gần xa ai cũng rõ. Nhưng chuyện tôi chết mê bơi và đắm say bóng rổ thì họa chăng chỉ có Chúa, Linh và chàng trai tôi đang nhìn chằm chằm vào đây – trong tương lai gần – là biết. Nhìn cậu ấy không phải vì cậu ấy có vẻ bề ngoài khá nổi bật Nhìn cậu ấy không phải vì cậu ấy đang đứng ngay cạnh làn bơi của tôi. Nhìn cậu ấy là vì một tên con trai cao hơn mét tám đang lóng nga lóng ngóng— dỗ một đứa con nít. Cậu ấy làm đủ trò, cốt chỉ để bé con kia nín khóc. Biểu cảm trên khuôn mặt cậu ấy khổ sở đến mức khiến tôi chỉ muốn ôm bụng cười bò. Và có lẽ, tôi sắp làm điều điên rồ nhất từ trước đến nay trong cuộc đời mình: bước đến trước mặt cậu ấy và hỏi cậu ấy một câu:
- Này cậu! Khi chọn sách, cậu thích một quyển bìa ngoài đẹp lung linh hay một quyển nội dung đảm bảo trăm phần trăm thú vị???
<<123
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000268s | View: 967 (+2)

On C-STAT