* Danh ngôn tình yêu: Ngôn ngữ của tình yêu nằm trong đôi mắt.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Anh!!!

Đồ Ngốc! Đứng Lại Cho Anh!!!

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 4907 bình chọn

ngậm kẹo
Cô chỉ uống thuốc khi có anh bên cạnh, Anh đem đến những cây lollipop khác nhau nhưng cô không chịu ngậm kẹo nữa.
– Sao thế? Em không thích kẹo nữa à?
– ………………..
– Em chỉ thích lollipop vị dâu thôi phải không?
– ………..gật gật
– Anh biết rồi, sau này anh sẽ không đem cái khác đến nữa đâu
Tháng thứ 2: Đôi găng tay màu đỏ. Sữa mật ong nóng
Mưa vẫn mãi kéo dài, lạnh tê tái, ngoài đường vắng hoe lác đác những bước chân vội vã, mọi người rúc vào những chiếc áo ấm hay những chiếc mền dày.
Từng đợt gió lạnh ùa vào, lớp áo bệnh viện rộng thùng thình chẳng đủ che chắn cho thân hình nhỏ bé của cô. Cô vẫn ương bướng không chịu kéocửa sổ lại, cô thích nhìn mưa.
Cô bị sốt do không mặc áo đủ ấm. Hôm đó, anh đến, anh không thấy cô ngồi bên cửa sổ. Anh tưởng cô đang ngủ, khuôn mặt cô đẫm mồ hôi, hơi thở nặng nhọc, cô run rẩy dưới cái mền. Anh nhanh chóng lấy khăn chườm lên trán, và gọi một người bạn tới khám cho cô.
Cô chỉ bị sốt nhẹ thôi, không có gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi và giữ ấm là khỏi. Anh đóng cửa sổ phòng, khóa chốt cẩn thận, khi cô dậy, thế nào cũng lại nhõng nhẽo đòi anh mở ra. Anh ngồi xuống mép giường, cô ngủ say quá, chắc là mệt lắm. Nhiều lần nhắc cô đừng có ngồi miết ở đó nhưng cô đâu chịu nghe, anh chưa gặp ai bướng như cô. Chắc là anh sẽ ngồi với cô hết suốt hôm nay.
Chỉ bệnh có một hôm mà trông cô đã hốc hác thế này. Dỗ cô uống thuốc đã khó thì dỗ cô ăn cơm còn khó hơn.
Và cái mà bệnh viện gọi là thức ăn được để trên bàn đã nguội lạnh từ lâu. Nếu là anh thì anh cũng chẳng nuốt trôi,anh rời khỏi phòng mấy phút. Khi quay lại tay anh cầm một li sữa thơm lừng tỏa khói nghi ngút.
– Cho em này.
– …………..
– Đây là sữa mật ong……..uống từ từ thôi nóng lắm đó.
– ………………
– Sữa dính trên mép rồi kìa, ngồi yên cho anh lau………Mi phải mau hết bệnh đó.
– ……………
Vị ngọt của sữa làm cô thích thú cười toe toét. Cô uống xong , rồi nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ vì có thuốc an thần. Người cô cũng dần ấm lại. Anh lấy ra một đôi găng tay màu đỏ bằng len, thấy chúng ở cửa hàng anh đã nghĩ ngay đến cô. Khi anh không có ở bên nó sẽ thay anh sưởi ấm cho cô. Đêm nay cô sẽ ngủ ngon hơn.
Tháng thứ 3: Người lạ. Anh đi vắng
Những cô y tá thường nhìn cô khó chịu, cô chỉ nghe lời một mình anh, rất ương bướng và chẳng chịu trả tiền viện phí.
Thế giới của cô chỉ có anh, cô không cần ai khác. Mỗi ngày anh đều đến, không chỉ là nhĩa vụ mà là một cái gì đó rất khó giải thích. Anh muốn thấy khuôn mặt cô lúc say ngủ, muốn thấy nụ cười ngờ nghệch của cô.
– Mi à! Em thích cái gì nhất?
– …………..
– Ba mẹ anh làm kinh doanh, lúc đầu khi biết anh muốn học y họ phản đối giữ lắm, họ muốn anh phải vào làm trong công ty của gia đình. Hay ho cái gì trò chém giết trên thương trường chứ, anh không thích. Và nếu anh không học y và trở thành bác sĩ thì anh đã không gặp được em……..
– Mi à, sau này khỏi bệnh em có nhớ anh không?
– …………gật gật
– Em có hiểu anh đang nói gì không?
– …………gật gật
– Em có phải là đồ ngốc không?
– ………….gật gật
– Em đúng là đồ ngốc mà.

– Nè Mi, hôm nay ba mẹ bắt anh đi xem mặt đấy. Người anh gặp là một cô gái rất xinh đẹp, anh không phủ nhận điều đó. Nhưng anh chưa muốn kết hôn. Học hành chưa xong mà đã bị gò bó rồi, anh ghét lắm. Cô ta lắm mồm thật đấy, nói không biết mệt. Nếu cứ im lặng như em thì anh sẽ thích hơn
– ……………..
Kitty là một con mèo có tai nhưng không có miệng. Bây giờ anh đã hiểu dụng ý của người làm ra nó. Anh tâm sự với cô rất nhiều, cô không phản ứng gì nhưng luôn chăm chú lắng nghe. Chẳng biết cô có hiểu gì không nhưng luôn chăm chú lắng nghe. Chẳng biết cô có hiểu gì không nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của cô lắng nghe anh chăm chú làm anh phì cười.
Một buổi chiều, cô đợi anh đến. Cánh cửa mở ra. Người bước vào không phải là anh, là một nữ bác sĩ nào đó mà lần đầu tiên cô gặp mặt.
– Chào em, em tên là Hà Huyền Mi phải không? Chị tên là Hà Chi, anh Hoàng Duy bận phải đi vắng mấy hôm, anh ấy giao em cho chị chăm sóc.
Hà Chi là một bác sĩ tốt, cô làm tròn bổn phận của một người bác sĩ. Bổn phận của một người bác sĩ là hai lần một ngày đến khám cho cô, cho cô uống thuốc, theo dõi và ghi lại những diễn biến mới. Không có những cây kẹo đủ màu, không thấy khuôn mặt quen thuộc khi mở mắt ra, không có những li sữa mật ong nóng…………
– Cô thật lì lợm quá đi, không uống thuốc thì sao hết bệnh được, cô uống hay không thì tùy cô, tôi không quan tâm.
Hà Chi mất hết kiên nhẫn cô bỏ đi. Nếu là anh thì anh sẽ không to tiếng như thế với cô. Cô không nhớ tên cô gái ấy, cô gọi cô gái ấy là người lạ. Người lạ này dữ lắm không hiền như anh. Người lạ này hay nhìn cô một cách săm soi, thỉnh thoảng lại lấy đèn pin chiếu vào mắt cô, nói những điều vô nghĩa gì đó cô không thích nghe. Người lạ hay la cô lắm, thấy cô ngồi bên cửa sổ, la, khi thấy cô nghịch những con cá trên giường, la, thấy cô không chịu đi ngủ sớm, la. Giong nói của người lạ thật chói tai, không trầm và ấm như anh.
Trời sáng rồi, cô nằm rúc dưới chiếc mền màu xanh không chịu chui ra, cô không muốn gặp người lạ.
– Hôm nay đâu có mưa, sao Mi ngủ nướng thế?
Giọng nói dịu dàng của anh, một bàn tay xoa nhẹ tóc cô. Cô ló mắt nhìn ra ngoài, một khuôn mặt quen thuộc. Cô lấy cái gối trên đầu ném vào anh, cô lại rúc dưới mền. Cô nghe tiếng anh cười.
– Mi giận anh à?
– ……………
– Tại anh có việc phải đi trong một tuần, vừa về là anh chạy đến đây ngay. Mi có nhớ anh không?
– Xấu…………………..
– Anh xin lỗi mà, đừng giận anh nữa, anh có mua quà cho em nè.
Một con gấu bông màu trắng , tay ôm trái tim màu đỏ, trên trái tim có ghi 3 chữ I love you. Cô cười toe và nhận con gấu từ tay anh.
– Vậy là hết giận anh rồi nhé.
– ………..gật
– Mi cũng không ngoan , không chịu uống thuốc, lần sau không được như vậy nhé. Lại đây, anh nhớ em quá đi…………..
Vì biết anh rất thích nghiên cứu về khoa thần kinh, ở Nhật có một cuộc hội hội thảo lớn, chú anh được mời nhưng ông đã nhường lại cho anh. Không chỉ là cuộc hội thảo bình thường, nó còn là cuộc nghiên cứu xuyên lục địa, sau chuyến đi này, chắc chắn kiến thức của anh sẽ được mở rộng rất nhiều. Và rồi, anh trở về chỉ sau một tuần vì lo lắng ột con nhỏ không quen biết, dĩ nhiên, chú anh không khỏi bực mình.
– Cháu đừng có lo cho con bé ấy làm gì, về Nhật học hành cho tốt đi, không phải ai cũng có thể tham gia cuộc hội thảo đó đâu.
– Sao chú lại nói vậy, cô ấy là bệnh nhân của cháu mà, cháu phải có trách nhiệm chứ.
– Rồi đây bệnh viện cũng sẽ tìm cách tống nó đi thôi, chẳng lẽ cứ để nó nằm ăn vạ mãi như thế sao? Cháu đúng là ngớ ngẩn thật.
– Ý chú là sao? Chú sẽ đuổi Mi ra khỏi bệnh viện à?
– Dĩ nhiên rồi, nếu cứ khoảng 3 người ăn vạ như nó thì bệnh viện sẽ đóng cửa sớm, vì vậy cháu đừng có bận tâm nữa. Vì cháu là cháu của chú nên chú mới nhường đó.
– Chú à, sau nàychú chết chú cũng đâu có đem tiền theo được, sống phải để đức cho con cháu chứ.
– Cái thằng…mày trù tao chết đấy à?
– Cháu quyết định rồi, cháu sẽ đưa Mi về nhà cháu, tiện cho việc chăm sóc cô ấy, chú không lo bệnh viện bị đóng cửa nữa rồi.
– Mày xỉa xói tao đấy à? Duy à, nghe chú đi, cháu có trách nhiệm với bệnh nhân là tốt nhưng phải có mức độ của nó, cháu không cần phải rước cục nợ đó đâu, ngay cả người nhà nó còn không quan tâm đến nó thì cháu liếm xỉa tới nó làm gì.
– Không nói nhiều nữa, ngày mai cháu sẽ thanh toàn tiền viện phí cho cô ấy trong mấy tháng qua và đưa cô ấy về nhà.

“Không có mưa”- Mi thầm nghĩ. Từ lúc anh rời khỏi nhà đến giờ, cô vãn cứ ngồi đó, chông chênh trên chiếc cửa sổ màu trắng có màn màu thiên thanh. Anh đã nhắc cô nhiều lần rằng không nên ngồi như thế, cô rất dễ ngủ, anh không thể ở bên cô suốt ngày để bế cô kịp thời vào giường được.
Không có mưa nhưng trời lạnh, sắp tới mùa đông. Một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng khiến cô rùng mình.
Cô ngồi đó rất lâu, có mấy đứa bé đang chạy lòng vòng quanh sân, một cậu nhóc nghịch ngợm đang cố nhảy thật cao để với tới những bông hoa màu vàng trồng ở khu vườn nhà hàng xóm, có tiếng đàn dương cầm vang lên đâu đó.
Gió lạnh cô không thể lì lợm thêm được nữa, chỉ là cô đang chờ chiếc xe màu trắng của anh.
Tiểu Mi vùi mình vào lớp chăn bông mềm mại. Cô đưa mắt nhìn khắp phòng. Một chiếc bàn màu trắng kê bên cửa sổ, tường phòng màu hồng nhạt, có in hình những ngôi sao be bé, những con gấu bông thật to để một cách bừa bộn khắp phòng, thật ra anh luôn sắp xếp chúng rất gọn gang, nhưng sau mỗi lần chơi cô đều không chịu xếp lại ngay ngắn.
Một chiếc chuông gió in hình con gấu trúc được đặt giữa phòng, chỉ một cơn gió nhẹ, những con gâú trúc lại va vào nhau, tạo nên các âm thanh leng keng mà cô rất thích.
Khi anh sắp đến bệnh viện làm hay chuẩn bị đi đâu đó, cô không chào tạm biệt anh mà luôn chạy vào phòng, anh bảo rằng anh rất buồn vì điều đó. Vào phòng, cô không nghịch những con gấu bông như anh vẫn thường nghĩ, từ khung cửa sổ trong phòng, cô nhìn xuống, chờ chiếc xe màu trắng của anh, chiếc xe đã khuất dạng nhưng cô vẫn ngồi nhìn. Anh không biết điều đó.
Sau nh...

<<1...2627282930...32>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000783s | View: 4907 (+1)

On C-STAT
XtGem Forum catalog