“Từ khi cô ta từ nhà của nữ luật sư chạy thoát, vốn không có tung tích của cô ta.” Hai thuộc hạ kia đáp.
“Phải không? Xem ra tên kia cũng không kém.” Hắn thong thả đến bên kia phòng, kéo mặt xuống.
“Đúng vậy, tên đó…… Rất đặc biệt……”
“Ừm, hắn tựa hồ có siêu năng lực, thật sự là hiếm thấy……” Hyman trầm ngâm.
“Đúng vậy, tiên sinh, tôi tận mắt thấy tayhắn phát ra một dòng điện mạnh, tập kích đánh gục chúng ta.” Người nọ lòng còn sợ hãi nói.
“Sao ta lại không biết trên địa cầu còn có người như thế tồn tại chứ.” Hắn thì thào trên điếu xì gà.
Lôi Xiết lại nhíu mi. Bọn họ đang nói về anh? Có ý tứ.
“Roger thiếu gia từng nói, An Dĩ Nhạc nói với cậu ấy, cô ta nhờ người của câu lạc bộ linh lực thay cô ta báo thù, chắc là người đàn ông này.”
“Câu lạc bộ linh lực? Đây lại là cái thứ gì?”
“Chúng tôi cũng không rõ. Có điều những năm gần đây, chúng tôi có nghe qua không ít lời đồn về bọn họ, hình như chỉ cần có tiền, là có thể đến câu lạc bộ linh lực mua hy vọng.”
“Hoang đường! Ta đây muốn mua ‘thế giới đại loạn’ bọn họ cũng có thể sao? Thối! Nếu như vậy, ta làm sao còn ở nơi này hao tâm tốn sức chấp hành ‘hành động tác loạn’ của ta?” Hắn nhịn không được quát một tiếng.
Lôi Xiết nghe thấy “hành động tác loạn”, phút chốc hiểu rõ. Chuyện của An Hạo thật sự là Hyman Will làm!
“Phải…… Đây chỉ là tin đồn……”
“Đi điều tra lai lịch người đàn ông kia, còn nữa, ta muốn mau chóng tìm được con gái An Hạo, miễn cho cô ta đến phá hư đại sự của ta.” Hắn phân phó nói. “Dạ.” Hai người kia thuận theo cúi đầu thối lui.
Hyman Will một mình ở lại trong phòng, nhìn con một cái, lẳng lặng hút xì gà, đối với việc mọi chuyện lại biến thành tình trạng này cảm thấy tức giận. Nếu không phải Roger sắc dục bộc phát, An gia đã sớm không có nửa người sống, An Dĩ Nhạc làm sao có thể sống sót, thậm chí còn tuyên bố muốn báo thù?
Con bé kia là mượn gan của trời, cô ta không sợ chết cứng rắn muốn tìm ra hung thủ, ta sẽ khiến cho cô ta sớm một chút xuống địa ngục gặp cha cô ta, tránh cho cô ta lại khơi mào chuyện ta thật vất vả mới thu xếp ổn thỏa.
Sức tưởng tượng của An Hạo hại chính hắn, không nghĩ tới con gái hắn cũng khó chơi như vậy, còn thế này, động cơ ta giết An Hạo sớm hay muộn cũng có một ngày bị phát hiện, nếu vậy, thân phận thật hắn giấu kín hơn mười năm không phải tùy thời sẽ sáng tỏ sao?
Không! Ai cũng không thể đến ngăn cản ta! Ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào đến phá hư kế hoạch ta bố trí lâu như vậy, mặc kệ An Dĩ Nhạc, hay là cái tên của cái gì câu lạc bộ linh lực, ta đều sẽ khiến bọn họ biến mất khỏi địa cầu này.
Hắn dụi tắt xì gà, lớn tiếng cười như điên, từ trong miệng của hắn lại phun ra một chiếc lưỡi dài khác, vật quái dị kia cchiếu vào cửa thủy tinh, thật là làm người ta nhìn thấy ghê người.
Lôi Xiết cứng người ở ngoài phòng, bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động, nhưng anh vạn vạn không nghĩ tới, một màn kế tiếp lại càng khiến anh ghê tởm.
Một nữ giúp việc trùng hợp đi qua phòng, Hyman đột nhiên quay đầu, một đôi mắt đồng tử hình bán nguyệt màu hồng chợt lóe hào quang, thân hình đột nhiên đi đến bên người nữ giúp việc kia, đem đầu lưỡi với vào miệng không kịp kêu sợ hãi của cô, không đến nửa khắc, nữ giúp việc kia đã bị hút khô máu, thành một đống xương khô, mà Hyman thỏa mãn thu hồi lưỡi dài, liếm liếm môi, lộ ra vẻ mặt sung sướng sau khi ăn no.
Dù là Lôi Xiết bình tĩnh phi phàm, cũng thiếu chút không nhịn được cảm giác buồn nôn từ bụng dâng lên.
Hyman Will…… Không phải người?
Anh tuy rằng đã sớm phát giác Roger không tầm thường, nhưng anh vẫn chưa đem xếp vào “dị hình” để hoài nghi, thẳng đến giờ phút này anh mới giật mình, có lẽ, cái chết của An Hạo không có manh mối là do một nhân tố nào đó.
Đúng vậy, An Hạo nhất định là xui xẻo chết vì nguyên tác của ông quá mức phong phú!
Đang suy tư, Hyman Will đột nhiên xoay người một cái, một đôi hồng nhãn còn chưa rút đi, dữ tợn trừng mắt ngoài cửa sổ quát: “Là ai?”
Lôi Xiết không ngờ hắn có phản ứng linh mẫn như vậy, hơi kinh hãi, thả người nhảy xuống, nhảy vào trong cây cối ở hoa viên.
Hyman Will mở cửa sổ sát đất ra, phi thân xuống theo, ánh mắt tìm kiếm người xâm nhập ở mọi nơi.
Lôi Xiết núp trong một bụi hoa hồng to, nhìn Hyman Will đang từng bước đến gần, bề ngoài của hắn cùng người thường không khác gì, nhưng mà, ai có ngờ trong lớp da người rốt cuộc ẩn giấu cái dạng sinh vật gì?
Lời An Dĩ Nhạc từng nói đột nhiên xẹt qua trong óc anh, cô nói, An Hạo cho rằng việc xã hội loạn lạc tựa hồ sau lưng còn có người thao túng, mà em cô còn nói, có thể là người ngoài hành tinh làm hay không?
Người ngoài hành tinh!
Đáp án anh muốn đã được vẽ ra. Anh dám khẳng định, ba chương bản thảo cuối cùng An Hạo viết kia nhất định cùng việc này có liên quan, có lẽ, vị Hyman Will tiên sinh này chính là bởi vì thân phận có thể bị vạch trần mà giết An Hạo.
Lôi Xiết quyết định sau khi rời khỏi nơi này sẽ đến văn phòng An Hạo tìm ba chương bản thảo kia. Anh nghĩ vậy liền lùi về phía sau, vô ý giẫm phải nhánh cây, một tiếng động rất nhỏ khiến Hyman Will chú ý, hắn lập tức rút súng bắn về phía Lôi Xiết, Lôi Xiết nhanh chóng nhảy qua bên cạnh, vươn tay dẫn nguồn điện trong phòng, chỉ thấy một đạo sét đánh loang loáng nhập vào tay anh, anh không nói hai lời liền hướng Hyman Will phát điện.
Hyman tựa hồ hoảng sợ, sau từng đợt run rẩy cùng co rút, hắn lại ngẩng đầu giữa ánh điện, miệng chậm rãi mở ra, lộ ra đầu lưỡi không ngừng cuốn động của hắn, lên giọng nói: “Ồ, thì ra ngươi chính là sát thủ An Dĩ Nhạc từ câu lạc bộ linh lực mướn về! Quả nhiên không giống bình thường, chỉ là, chì bằng dòng điện này của ngươi, chỉ là giúp ta gãi ngứa mà thôi.”
“Ngươi đến tột cùng là ai?” Lôi Xiết quát khẽ, lần đầu tiên gặp đối thủ có thể ngăn cản dòng điện của anh.
“Đã sắp chết còn tò mò như vậy, nói cho ngươi biết, không ai sau khi nhìn thấy mặt thật của ta còn có thể sống bình yên, ngươi cũng không ngoại lệ.” Nói xong, đầu lưỡi Hyman bắn ra, tiến thẳng tới trái tim Lôi Xiết.
“Quái vật như ngươi không nên đến nhân gian đến giương oai! Nhanh trở về đi thôi!” Lôi Xiết cười lạnh né tránh công kích của hắn.
“Ngươi chẳng phải quái vật sao? Theo ta biết, nhân loại tựa hồ không có dị năng như ngươi vậy, nói không chừng ngươi cùng ta là đồng loại……” Hyman the thé cười.
“Câm mồm!” Lời Hyman nói đánh trúngnhược điểm trong nội tâm Lôi Xiết, anh tức giận chắp tay, hai dòng điện bổ về phía mặt hắn.
“Cừ thật, ta phải đem ngươi đi giải phẫu xem cấu tạo thân thể ngươi cùng loài người có gì khác không!” Hyman cuốn động đầu lưỡi, thân hình lập tức biến mất.
Lôi Xiết nín thở tập trung chú ý hướng đi của hắn, thẳng đến sau gáy lành lạnh, anh xoay tay phản chắn đã chậm một bước, ngón tay Hyman biến nhỏ như kim châm xẹt qua cánh tay anh, vẽ nên một vết rạch thật dài, máu lập tức thấm ướt ống tay áo anh.
Tên dị hình này còn ẩn thân thuật? Anh quá khinh địch rồi.
“A! Hương vị máu của con người ngọt như vậy, ta có thể nào không thích chứ? Chờ giết ngươi xong, ta lại đem đứa con gái nhiều chuyện kia của An Hạo hút khô, đến lúc đó, chuyện có liên quan đến ta sẽ không có người nào biết……” Hyman ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, bộ dáng không người không thú kia quả thực khó coi tới cực điểm.
Lôi Xiết nghe hắn nhắc tới An Dĩ Nhạc, tức giận dần dần ngưng tụ, anh hét lớn một tiếng, toàn thân tràn ngập điện lực, điện cực vừa nhanh vừa chuẩn bắn vào miệng hắn, Hyman đang mở lớn miệng không kịp khép lại, lưỡi dài linh động của hắn bị điện giật, đau đến phát ra tiếng gào to của mãnh thú.
“Bắt lấy hắn!” Hyman thống khổ điên cuồng hét lên.
Cả căn nhà thoáng chốc sáng rực, rất nhiều người chạy ra.
Lôi Xiết thấy thế không lưu lại, phá huỷ hệ thống điện của biệt thự, thừa dịp cả vùng tối đen vọt ra khỏi tường, lên xe nhanh chóng rời đi.
Chương 8
Bọn họ hôn nhau khó chia lìa, Lôi Xiết nhanh chóng mút lấy hai cánh môi luôn làm cho anh tâm loạn của cô, một tay ôm chặt thắt lưng cô, một tay nâng đầu cô, như muốn đem cô dung tiến vào cơ thể mình, mãnh liệt như sợ cô lại chạy trốn; Ngay cả thời gian cho cô thở cũng không có, liều mình triền miên hôn như muốn hóa giải đi vướng mắc trong lòng cô.
An Dĩ Nhạc run run đón lấy anh, Tia Chớp hôn cô! Cô kinh hỉ không biết nên như thế nào hình dung tâm tình giờ phút này.
Có lẽ, anh cũng không chán ghét cô!
Cũng có lẽ, anh cũng có chút thích cô? Chỉ cần một chút là tốt rồi!
Thời gian tựa hồ tạm dừng, cảm giác của bọn họ đều bị dục vọng ào ạt ập tới dìm ngập, ngay cả khi nào đi vào trong phòng, nằm lên trên giường cũng không biết. Cho đến khi Lôi Xiết ngẩng đầu thở dốc, mới phát hiện An Dĩ Nhạc đã nằm bên người anh, toàn bộ nút áo đều mở tung, thân hình xinh đẹp như ẩn như hiện lay động tất cả các giác quan.
Anh thở hổn hển, lại hôn lên cánh môi mê người của cô, bàn tay tham lam tiến vào trong áo vuốt ve đồi ngực cao ngất của cô, an...