“Cô ấy là cô gái cần dụng tâm chiếu cố.” Tước Lợi Nhi cũng chưa đi, ngồi trước bàn cùng Lãnh Quan chơi bài.
“Các người đang nói cái gì? Tôi nghe không hiểu. Tôi đi đây.” Lôi Xiết cầm áo khoác, tính về nhà. Còn ở lại, khó bảo đảm anh sẽ không cùng Huyễn Dạ Thần Hành đánh nhau.
“Anh định đi đâu? Anh muốn để AnDĩ Nhạc ở câu lạc bộ à?” Tước Lợi Nhi kinh ngạc hỏi.
“Câu lạc bộ không phải khách sạn, Lôi Xiết, huống chi An Dĩ Nhạc là người ngoài, cô ấy không thể ở chỗ này.” Huyễn Dạ Thần Hành lắc lắc ly rượu trong tay, đi trở về quầy bar.
“Đúng vậy, cô ấy là người thường, làm sao có thể chịu được linh lực tràn ngập trong câu lạc bộ?” Tước Lợi Nhi vừa chơi bài vừa nói.
“Cô ấy không có chỗ để đi, nếu quản lý cho phép, tôi sẽ tạo kết giới trong phòng tôi, cho cô ấy tạm thời ở đó.” Lôi Xiết mặt không chút thay đổi nói.
“Cô ấy làm sao có thể không có nơi để đi? Cô ấy có thể ở nhà ở Newyork của anh mà! Nơi đó rất rộng rãi, hai người ngủ cũng không có vấn đề gì.” Tước Lợi Nhi cố ý nói.
“Đúng vậy. Cô ấy có vẻ quen ở chung với cậu, ở nơi này, ai chiếu cố cô ấy? Nơi này mỗi người đều có công việc của mình, có việc liền ngày đêm không phân biệt, tôi thấy hay là cậu mang cô ấy trở về đi.” Huyễn Dạ Thần Hành không tán thành.
“Cô ấy cũng không phải trách nhiệm của tôi, tôi không có lý do gì phải chăm sóc cô ấy.” Lôi Xiết khoanh hai tay trước ngực, trừng mắt nhìn đám đồng bọn luôn thích phá hoại này.
“Thật sự không có ‘lý do’ sao? Trong lòng cậu không phải có một…….” Huyễn Dạ Thần Hành ngón tay đan lại, cười ẩn ý.
“Cái gì?” Lôi Xiết nhạy bén nhìn anh ta một cái.
“Chúng ta tuy rằng cùng người bình thường không quá giống nhau, nhưng khả năng yêu người vẫn luôn tồn tại. Lôi Xiết, thích một người cũng không phải chuyện không tốt.” Huyễn Dạ Thần Hành dùng tư thế trưởng giả nói với anh.
“Anh nói nhảm gì hả? Tôi đối với đề tài này không có hứng thú.” Anh hừ lạnh một tiếng. Anh thật không thích giọng điệu ra vẻ chững chạc của anh ta.
“Quản lý cũng không có quy định chúng ta không thể yêu đương, mỗi người chúng ta đều có một người yêu trong số mệnh, bằng linh lực của cậu, cậu hẳn là có thể cảm thụ được đối phương là loại người nào.” Huyễn Dạ Thần Hành nói rất huyễn hoặc.
“Cho dù cảm nhận ra được thì sao? Tôi không cần một người như vậy đến phiền tôi.” Anh vẫn điên cuồng làm việc thôi.
“Thật sự là ngây thơ! Đừng bởi vì mọi chuyện mẹ cậu làm đối với cậu liền phủ định sự tồn tại của phụ nữ cùng tình yêu, quan niệm của cậu rất lệch lạc.” Huyễn Dạ Thần Hành vẻ mặt nghiêm nghị.
“Anh nói cái gì?” Lôi Xiết bước một bước dài đến nắm cổ áo anh ta, đôi mày kiếm sắc bén nhướng cao. Anh ghét nhất là người khác ở trước mặt anh nhắc tới mẹ anh.
“Cậu trúng độc của mẹ cậu quá sâu, phụ nữ cũng không phải đều giống mẹ cậu, kỳ thật chính cậu cũng biết, chỉ là cậu không muốn mở khúc mắc ra mà thôi.” Huyễn Dạ Thần Hành có thể coi như người hiểu anh nhất.
“Câm miệng!” Lôi Xiết lớn tiếng ngăn anh ta nói tiếp, hai tay đã dẫn phát điện, bi ba rung động.
Khi điện trên tay anh bắn ra, Huyễn Dạ Thần Hành nhẹ nhàng nhanh chóng né tránh công kích của anh, âm hiểm cười nói: “Thẹn quá hóa giận? Thật sự là không giấu được tính khí nóng nảy.”
“Anh……” Lôi Xiết thật sự phát hỏa. Huyễn Dạ bất quá cũng chỉ lớn hơn anh hai tuổi, luôn thích cậy già lên mặt, đáng ghét.
“Dừng tay! Dừng tay! Các anh đừng khai chiến nữa, được không?” Tước Lợi Nhi lớn tiếng la, đối với việc hai người bọn họ thường xuyên biểu diễn đánh nhau đã sớm nhìn chán.
“Đàn ông ngốc!" Lãnh Quan cũng mở miệng mắng người.
“Là Huyễn Dạ chọc tôi!” Quanh thân Lôi Xiết đã tràn ngập điện quang, có thể thấy được anh thật sự tức điên.
“Đừng làm loạn, Lôi Xiết. Huyễn Dạ cũng không nói gì sai, anh rõ ràng đối với An Dĩ Nhạc động tâm, sao không thừa nhận đi?” Tước Lợi Nhi cũng cố ý phá anh.
“Tiểu quỷ, em cũng muốn chen một chân sao?” Anh liếc cô một cái.
“Hừ, anh như vậy nhìn thật đáng sợ a! Lãnh Quan, cứu mạng!” Tước Lợi Nhi giả vờ nhát gan.
“Lại làm càn, giờ em sẽ đi đông chết An Dĩ Nhạc.” Lãnh Quan cư nhiên sử dụng ngoan chiêu.
Lôi Xiết trong lòng rùng mình, giận mắng: “Em dám?”
“Đó! Xem đi! Xem đi! Anh là thật sự yêu thượng An Dĩ Nhạc.” Tước Lợi Nhi vui vẻ vỗ tay.
Huyễn Dạ Thần Hành cười càng mờ ám.
“Các người biết cái gì?” Anh đối với An Dĩ Nhạc cho dù có cảm giác, cũng thuần túy là cảm giác sinh lý, cũng giống như anh đối với phụ nữ khác thôi. Đúng vậy, chính là như vậy.
“Chúng ta không hiểu, nhưng anh có khi nào lại che chở một cô gái lâu như vậy? Tia Chớp ghét phụ nữ có tiếng, nhưng lại chủ động đem phụ nữ mang về câu lạc bộ, còn vì cô ấy mà nhờ Huyễn Dạ trị liệu…… Hừ, không tầm thường! Rất không tầm thường!” Tước Lợi Nhi đi qua đi lại, miệng không ngừng khép mở.
“Đó là bởi vì……” Anh nhất thời tìm không ra lý do thích hợp.
“Bởi vì cô ấy khiến cậu nhớ lại dáng vẻ của cậu khi mới đến câu lạc bộ?” Huyễn Dạ Thần Hành lại nhiều chuyện.
Lôi Xiết cả người cứng đờ. Đúng vậy, khi anh vừa đến câu lạc bộ cũng có một khoảng thời gian tâm thần rối loạn, giống tên đầu gỗ, không nghe không hỏi không khóc không cười, anh khi đó cũng trốn sâu trong tâm linh của mình nghỉ ngơi, không muốn đối mặt với thế giới bên ngoài.
“Cậu nhìn thấy bóng dáng mình trên người cô ấy, có phải hay không?” Huyễn Dạ Thần Hành cũng từng tiến vào cảnh trong mơ cứu anh ra.
“Không phải……” Anh phản bác không có chút khí lực.
“Các anh đang nói cái gì?” Tước Lợi Nhi vào câu lạc bộ thời gian khá là trễ, cho nên không biết chuyện bọn họ.
“Không có gì,” Huyễn Dạ Thần Hành lắc đầu. “Anh chỉ cùng Lôi Xiết nói chuyện cũ thôi.”
“Chuyện cũ gì? Cùng An Dĩ Nhạc có liên quan sao?” Cô lại hỏi.
“Có liên quan hay không, phải xem Lôi Xiết nghĩ như thế nào, bởi vì hiện tại lòng An Dĩ Nhạc cậu ta hiểu nhất.” Huyễn Dạ Thần Hành thừa nước đục thả câu nói.
“Anh tiến vào trong mộng cô ấy, cô ấy cũng thấy được anh, tôi nghĩ anh so với tôi còn hiểu cô ấy hơn!” Lôi Xiết vặn lại.
“Cô ấy đương nhiên thấy được tôi, bởi vì cô ấy căn bản không có mù.” Huyễn Dạ Thần Hành mỉm cười nói.
“Cái gì?” Lôi Xiết cùng Tước Lợi Nhi đồng thời lên tiếng.
“Cô ấy chẳng qua ‘không muốn’lại nhìn đến thế giới đẫm máu tàn nhẫn này, là cô ấy phong hai mắt của mình lại, thật sự có bệnh, là lòng của cô ấy.”
“Nguyện ý……” Tước Lợi Nhi tỉnh ngộ mở to mắt.
“Cho nên tôi nói cô ấy có tâm bệnh rất nặng, nếu không có người hỗ trợ, cô ấy sẽ càng nghiêm trọng.” Huyễn Dạ Thần Hành hữu ý liếc Lôi Xiết một cái.
Lôi Xiết lặng im không nói, tay đặt lên nắm cửa, lại không đi ra, đang do dự, một tiếng thét chói tai từ phòng An Dĩ Nhạc truyền đến, khiến bốn người bọn họ tất cả đều kinh ngạc nhảy dựng.
Lôi Xiết cơ hồ là theo phản xạ mà lao ra, phá cửa phòng An Dĩ Nhạc, thấy cô đang bị một sợi dây thừng cuốn lấy chân, sợ tới mức liều mình lùi về phía giường. Anh vung tay lên, sợi dây thừng gây chuyện kia lập tức bị điện trên tay anh đốt thành tro.
“Chỉ là một sợi dây thừng!” Còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, hại trái tim anh thiếu chút ngừng đập. Lôi Xiết trừng cô, giọng điệu không tốt lắm.
“Ách…… Thật xin lỗi…… Tôi không biết……” Một sợi dây thừng? Nhưng mà cảm giác lành lạnh trên chân cô vừa nãy rõ ràng là rắn……
Quên đi, Lôi Xiết nhắm mắt, hít sâu, mới chậm rãi mở ra mắt nói với cô: “Chúng ta đi thôi.”
“Đi nơi nào?” An Dĩ Nhạc ngẩng đầu.
“Cô tạm thời ở lại nhà tôi, nhưng mọi chuyện chấm dứt cô phải đi.”
“Nơi này không phải là nhà anh……” Cô ngạc nhiên nói.
“Không, nơi này là câu lạc bộ linh lực.” Anh kéo cô, cầm tay nhỏ bé mềm mại không xương của cô, mày nhíu càng nhanh. Cô gái này không phải sinh ra để chuyên hủy diệt anh chứ? Nếu không, anh làm sao có thể ngay cả cầm tay cô tâm tình cũng nhộn nhạo?
“Câu lạc bộ linh lực?” Cô rất kinh ngạc, cô ngay cả mình đến đây lúc nào cũng không nhớ rõ.
“Đúng vậy, Tia Chớp mang cô đến, anh ấy chưa từng đưa phụ nữ vào câu lạc bộ, đây là lần đầu nha!” Tước Lợi Nhi không biết khi nào thì chạy vào ồn ào, nhìn cái dây thừng kia một cái, vụng trộm hé miệng cười.
Lãnh Quan hiểu rõ nhìn cô, không nói gì. Cô gái nhỏ này thật là bướng bỉnh!
“Cô là……” An Dĩ Nhạc lần đầu tiên nghe thấy giọng nữ thanh thúy này.
“Tôi là một trong những hội viên của câu lạc bộ linh lực, tôi gọi là ‘Thần Toán’.” Tước Lợi Nhi hào phóng tự giới thiệu.
“Thần Toán?” An Dĩ Nhạc không biết hội viên câu lạc bộ linh lực cũng có nữ.
“Phải, tôi không ngại nói cho cô biết, tên của tôi vốn là Tước Lợi Nhi.” Tước Lợi Nhi đối An Dĩ Nhạc có loại hảo cảm nói không nên lời.
“Tước Lợi Nhi?” Tên này nghe qua thật đáng yêu, chắc cô ấy là cô gái hoạt bát xinh đẹp.
“Bốn h...