Khung cảnh đẹp như mơ bỗng chốc tan thành cát bụi trong mắt Bora. Cô thảng thốt:
" Anh … anh đang nói cái gì vậy ?! "
" Nói về bố cô. "
Bora nói, giọng gay gắt:
" Đừng bao giờ nhắc tới ông ấy trước mặt tôi ! "
Ki Yul không từ bỏ, anh nói tiếp:
" Nghe tôi nói nè ! Nếu việc bố cô đã làm thực chất không như cô và mẹ cô nghĩ … nếu ông ấy làm chuyện đấy chỉ vì mẹ con
cô thì … "
Bora cười chua chát:
" Ngoại tình, bỏ rơi vợ con mà gọi là " vì mẹ con tôi " sao ?! "
Ki Yul hỏi cô:
" Cô có thực sự hiểu hết mọi suy nghĩ của ông ấy không ? "
Bora khựng lại.
" Lúc đó cô chỉ là 1 đứa trẻ 12,13 tuổi, có hiểu biết sớm thế nào đi chăng nữa thì cũng vẫn chỉ là trẻ con. Cô có thể khẳng
định cô am tường cách nghĩ của 1 người trưởng thành không ? "
Bora bối rối mím chặt môi, không đáp.
" Cô không có bằng chứng xác thực về việc ông ấy ngoại tình, cô nghĩ thế nhờ bức thư ông ấy để lại. Đã không có bằng
chứng thì sao có thể nói như đinh đóng cột rằng ông ấy là kẻ phụ bạc được !? "
Đã có lúc, trong thâm tâm, cô nghĩ như anh. Đã có lúc cô ngồi trong bóng tối và suy nghĩ về chuyện của bố cô. Nhưng vì 1
lẽ nào đó, cô lại tự bác bỏ những ý nghĩ đấy. Cô tiếp tục đổ tội cho bố của mình vì những điều cô đã biết hay chính xác hơn
là được biết …
" Tôi cũng là đàn ông. Dù tôi không tin vào tình yêu nhưng qua những gì tôi thu thập được về bố cô, 1 người rất hiền lành,
rất yêu mẹ con cô, tôi không tin ông ấy lại công khai bỏ đi với lí do ngoại tình như thế được. Chắc hẳn ông ấy có điều gì khó
nói và sự kiện đó chỉ là hình thức che mắt mà thôi … "
Bora túm chặt nếp áo. Ngày mà ông ấy bỏ đi, cô đâu có nghĩ ra được điều gì khác nữa đâu. Sâu trong tâm khảm, cô không
tin chuyện đó nhưng cô quá đau khổ, quá tuyệt vọng, cô cần 1 cái gì đó để làm vơi đi nỗi đau này. Và trái tim cô mách bảo
chỉ cần đổ hết tội lỗi cho ông ấy thì mọi nỗi đau trong tâm hồn cô sẽ vợi bớt. Và cô đã làm thế. Bất chấp những gì cô biết về
con người ông.
" Hãy thử 1 lần tha thứ cho ông ấy, thử lắng nghe xem. Vì mọi việc đôi khi không như chúng ta vẫn nghĩ. "
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên con đường rộng. Trục xe khe khẽ kêu cót két trước mỗi vòng quay của nan hoa. Dường như
âm thanh đó còn to hơn cả tiếng lá xao xác ven đường ….
1 ngày đẹp trời với nắng và gió.
Chương 23
au khi trở về nhà, cả 2 đều không nhắc lại những gì họ đã nói trên đường. Vừa đặt chân xuống xe, Bora lẳng lặng đi vào
phòng tắm và ở lì trong đó nửa tiếng đồng hồ.
Bữa cơm tối lại diễn ra trong im lặng. Bora không thèm nhìn Ki Yul, cũng không thèm nói câu nào với anh. Ăn xong, cô lẳng
lặng rửa bát rồi quay về phòng riêng.
Ki Yul tự hỏi mình có sai không khi nói về chuyện đó với cô ?
Sáng hôm sau.
Ki Yul lò dò xuống bếp tìm đồ ăn sáng. Với tình hình " chiến tranh lạnh " căng thẳng thế này thì không đời nào đại tiểu thư
chịu hạ mình làm cơm cho anh ăn đâu, nên tốt nhất là " lăn vào bếp " thôi !
Nhưng …
" Anh dậy rồi à ?! "
Bora quay lại chào đón anh bằng nụ cười tươi rói. Ki Yul, ghé mắt nhìn chiếc nồi đang tỏa hương trên bếp, lúng túng nói :
" Cô … dậy sớm vậy ! "
" Thì tôi còn có việc gì khác để làm đâu. Không phải đi làm, chỉ có mỗi công việc dọn dẹp nhà thôi nên tôi tranh thủ làm sớm
để còn tận dụng thời gian nghỉ ngơi chứ ! "
Trong lòng Ki Yul như trút đi được 1 gánh nặng. Anh khẽ thở phào nhẹ nhõm.
" Còn không mau ra đây giúp tôi 1 tay đi ! "
Anh vội vàng xắn tay áo lên, sải bước tới bên bàn bếp. Tới bên cô.
Làm ơn ….
Ngày thứ 4 trên đảo.
Bora nhìn chằm chằm chiếc đĩa vừa mới được đặt lên bàn trước mặt mình bằng ánh mắt nghi ngại. Cô cầm chiếc nĩa bên
cạnh chọc chọc vào thứ có ở trên đĩa và hỏi bằng giọng ngờ vực:
" Anh gọi đây là bánh hả !? "
" Ừ, cô thử đi ! "
Bora xiên 1 miếng nhỏ và đưa lên gần mắt mình xem xét:
" Ki Yul à, thành thật mà nói, tôi chưa muốn ra đi sớm với lí do rối loạn tiêu hóa đâu ! Và đừng cố làm nổ tung căn bếp chỉ vì
nỗ lực làm bánh của anh. Dọn dẹp toàn bộ căn nhà này còn chưa đủ cho tôi hay sao mà anh còn vẽ thêm việc giùm tôi nữa
?! "
Nói rồi cô đẩy ghế ra và toan ra khỏi bếp.
" Nấu ăn, làm việc nhà thì tôi có thể không bằng cô được nhưng ít ra tôi cũng muốn tự mình làm được 1 việc gì đó … Cho
cô. " KI Yul lẩm bẩm rồi bỏ chiếc đĩa vào chậu rửa.
Bora dừng bước. Cô không quay lại, nói khẽ:
" Nếu anh muốn làm thế thì trước đó hãy hỏi tôi cách làm. Đánh tan trứng và đừng để nhiệt độ lò thấp quá. "
Làm ơn ….
Ngày thứ 5 ….
Trên bờ biển.
Bora đứng khoanh tay đón làn gió lùa
vào, mắt nhìn về khơi xa. Nắng rực rỡ. Gió dịu nhẹ. Trời xanh trong. 1 ngày tuyệt vời
để đi dạo.
i333.photobucket /albums/m…712000/550.jpg
Ki Yul đứng gần cô, tay đút túi quần. Những ngày qua đối với anh thật yên bình biết bao. Không công việc, không mưu toan,
không lo nghĩ. Như người ta vẫn hay nói: " Too good to be true ".
Trước đây, anh đã từng cho rằng nếu có ngày mình được thảnh thơi nghỉ ngơi như thế này thì chắc đó là lúc anh đang ở trên
thiên đường. Nhưng anh đã ình 1 cơ hội để hi vọng. Để mong chờ cái gì đó mới mẻ hơn. Đó là lí do vì sao anh chọn
mua nhà trên hòn đảo này.
Gió mang theo hơi thở của biển hất những lọn tóc ngắn của Bora bay bay. Cô khẽlùa những ngón tay vào mái tóc dài mà cô
đã thẳng thừng cắt bỏ khi chạy khỏi Seoul. Sẽ có lúc nào đó nó trở lại với cô. Như những khoảnh khắc êm đềm từ khi đặt
chân lên hòn đảo này …
Ki Yul đưa mắt nhìn Bora. Trông cô bây giờ chả khác gì hình ảnh trong giấc mơ của anh ngày đó. Nét mặt thanh thản, đôi
mắt nhắm nghiền cùng những ngọn tóc lơ thơ bay theo chiều gió. Anh phải thừa nhận cho dù bình thường cô có ăn diện hay
không thì chỉ có ngày đó và bây giờ, cô mới thực sự đẹp tuyệt trần. Vừa chân thực lại vừa như ảo mộng …
Làm ơn ….
Bất giác, anh vươn những ngón tay dài về phía mái tóc đó. Chỉ để xác nhận xem mình có đang mơ hay không …
" Rào … rào … rào …. "
Cơn mưa bóng mây ập tới bất ngờ đã "giúp" Ki Yul xác nhận lại. Anh gục gặc cái đầu tự nhủ: " Ông trời ơi ! Người có cần
thiết phải phá đám phút lãng mạn hiếm hoi này của con không ?! ".
Anh ngẩng đầu lên. Bora đang dang rộng đôi tay, quay tròn giữa làn mưa. Tiếng cười của cô hòa tan vào với tiếng rào rào
của mưa. Anh ngẩng mặt lên đón lấy những giọt mưa từ bầu trời xanh ngắt rơi xuống và nghĩ thầm: " Hóa ra Người cũng
không quá quắt cho lắm ! "
Cơn mưa từ từ biến mất. Nắng lại trải dài trên bãi cát trắng. Ki Yul chạy vượt lên Bora và nói:
" Bora, có muốn thi xem ai chạy về nhà trước không ? "
Bora hối hả chạy theo sau:
" Anh ăn gian à nha ! Chạy trước thế coi sao được ?! "
Cả 2 cùng sải chân giẫm lên những con sóng nhỏ đang xô đuổi nhau vào bờ. Tiếng cười đùa vang vọng khắp bờ biển vắng
…
Làm ơn ….
Ngày thứ 6.
Bora cầm chiếc vỏ đĩa trên dàn âm thanh lên và gọi Ki Yul:
" Anh có đĩa game à ? "
Ki Yul từ phòng tắm đi ra, vừa lau khô đầu vừa đáp:
" Cô muốn chơi sao ? "
Bora quay lại đáp:
" Nhưng có mỗi 1 đĩa thế này thì chán lắm ! "
" Ai bảo cô là tôi có mỗi 1 đĩa game thôi !? " Ki Yul cự nự, " Mở ngăn tủ trong góc đằng kia ra mà coi ! "
Bora bèn làm theo. Cửa tủ vừa mở ra, cô khẽ kêu lên kinh ngạc:
" Ôi trời đất ơi ! "
1 lát sau ….
" Ê ! Đừng có cản đường tôi chứ ! "
" Ai cản cô ? Tôi đang đi đường của tôi chứ bộ ! "
" Nhưng anh đang ngáng đường xe của tôi ! " Bora bực bội nhấn nhấn mấy cái nút trên bộ điều khiển.
" Chơi bẩn kìa ! " Ki Yul ******** khi tay đua của anh bị tay đua của cô cầm gậy vụt.
" Tại anh chơi xỏ tôi trước mà. " Bora hí hửng nói.
…..
" Lại đá hụt nữa kìa ! " Ki Yul đắc ý nói.
Bora nhấn nút điều khiển 1 cách cáu kỉnh.
" Chơi lại ! "
" Cô chỉ giỏi động thủ ngoài đời thôi chứ trong game làm sao thắng được tôi mà đòi … Cô thua lần thứ bao nhiêu rồi ấy nhỉ
!? "
" Lần này tôi sẽ thắng cho anh xem ! " Bora tuyên bố chắc nịch.
Trăng lặn và mặt trời lại mọc …
Trên màn hình TV, các nhân vật trong trò chơi đứng ngây như tượng. Dưới chiếc ghế sofa đối diện TV, Bora và Ki Yul ngồi
dựa đầu vào nhau ngủ ngon lành, bộ điều khiển vẫn còn ở trên tay.
Nắng mai chiếu xiên qua cửa sổ, tỏa sáng cả 1 góc phòng ….
Làm ơn …
Ngày thứ 8 …
1 sự cố nho nhỏ đã xảy đến với 2 người. Và nó bắt đầu vào 1 buổi chiều tà …
Bora kéo vành mũ xuống che ánh nắng mặt trời rồi than vãn:
" Chuẩn bị về thôi, Ki Yul ! Sắp muộn giờ nấu cơm rồi đấy ! "
" Muộn 1 chút có làm sao đâu ! " Ki Yul cầm cần câu vui vẻ đáp.
" Tôi mệt lắm rồi và tôi cần đi tắm trước khi ăn ! " Bora nhăn nhó.
" 1 chút nữa thôi ! "
Bora quay mặt sang hướng khác, tay không ngừng phe phẩy để lấy chút gió trong khi Ki Yul vẫn đang chăm chú quan sát
động tĩnh của vùng nước xung quanh mồi câu.
1 tiếng tõm khe khẽ vang lên. Có vẻ như con gì đó nho nhỏ vừa đớp mồi. Ki Yul liền nhấc cần lên. Anh thở dài thất vọng,
toan thả nó đi thì...