Nếu là Jin Bora thì sẽ không để cho người nào đó nắm tay mình (lôi xềnh xệch) tới 1 hòn đảo lạ hoắc lạ huơ nào đó như bây
giờ.
Và nếu là Jin Bora thì sẽ không yêu ai hết ngoại trừ bản thân.
Bora quay bước trở về ngôi nhà. Đi dạo thế này là quá đủ rồi.
Cô đẩy cánh cổng bước vào trong, đưa mắt nhìn về hướng chiếc ghế bành trước hiên nhà – nơi mà 1 chàng trai đang ngồi
đọc sách với 1 cặp kính trễ trên sống mũi.
Chính là vì người này !
Mới lần đầu gặp, Bora cứ nghĩ anh ta là loại người trầm tĩnh, là cậu con trai ngoan biết vâng lời mẹ. Nhưng sau khi tiếp xúc
1 lần thì hình tượng ban đầu đã đổ bể hoàn toàn, giống như tấm gương rơi vỡ loảng xoảng sau khi bị cả 1 chiếc ghế ném
vào.
Ai nghĩ được rằng chàng trai mang bộ mặt trầm ngâm đẹp như tranh kia lại có thể thốt ra những lời lẽ độc địa nhất ? Ai có
thể nghĩ rằng chàng trai lịch thiệp ấy lại là con người thù dai ? Và ai nghĩ được rằng chàng ta lại coi những cô gái hoàn mỹ
mà chàng ta phải đi xem mặt chả là gì ?
Có ác khẩu thật nhưng anh ta lại có những lúc biết quan tâm đến người bên cạnh. Có những lúc chỉ có mình anh ta chạy đến
bên cô khi cô chỉ muốn ở 1 mình. Không bao giờ ngừng xỏ xiên cô mỗi khi cô định nói ra điều gì. Và anh ta lại là người duy
nhất dám buông lời chê bai bộ cánh của cô trong khi có hàng tá người chỉ mong được đi bên cạnh cô dù chỉ 1 phút !
1 người đã khiến cho Jin Bora của ngày trước thay đổi hoàn toàn.
Người đã mang 1 làn gió mới tới những ngày buồn tẻ, những tuần khó chịu và những tháng bực bội của Bora. Người luôn
khiến cô phải phơi bày những khó chịu trong lòng cô ra ngoài mặt. Người khiến cô phải cẩn thận chăm chút tới những bộ
cánh cô mua về chỉ để gây ấn tượng với người ấy.
Người đã vì cô mà phải nằm viện. Người đã khiến cho tâm hồn lạnh lẽo của cô biết xao động trước nụ cười nửa miệng ngạo
mạn. Người đã trở thành bờ vai duy nhất của cô trong phút yếu đuối.
Bạn thân của Bora, Cha Eun Seon, biết hết về ý định của cô với các chàng bạn trai nhưng cô ấy lại biết giữ kín bí mật đó. Cô
ấy không thể làm gì được để ngăn cô mà chỉ luôn kêu trời rằng: " Có ai đó làm ơn hãy rước con nhỏ độc ác này đi giùm ! ".
Cô biết Eun Seon luôn cố gắng tìm giúp cho Bora 1 tình yêu đích thực nhưng có thể chắc chắn rằng ông trời không ủng hộ ý
tốt của cô ấy. Nếu Eun Seon mà biết Bora đã yêu đơn phương 1 người như người ấy thì cô ấy sẽ thế nào nhỉ ? Cười phá lên
hay lăn ra ngất đây ?
Bora quăng mũ xuống mặt chiếc bàn gần đó. Cô liền sà xuống 1 chiếc ghế gần chỗ ngồi của Ki Yul.Cô nhoài người ra bàn,
nghiêng nghiêng đầu ngắm nhìn anh.
" Gì vậy ? " Ki Yul không thể chịu hơn được nữa cái nhìn chòng chọc của Bora bèn lên tiếng.
Bora vẫn ở trong tư thế đó, khẽ nói:
" Ki Yul à, anh nhớ ngày mà chúng ta kí hợp đồng không ? "
Ki Yul gấp sách lại, đặt nó lên bàn rồi bỏ cặp kính xuống bìa sách và đáp:
" Còn nhớ chứ ! "
" Lúc đó anh nói tôi trông già hơn so với tuổi thật. "
" Ừ, thì sao ? "
Bora dùng ngón tay vẽ những đường mơ hồ trên mặt bàn rộng:
" Thế … bây giờ thì thế nào ? "
Ki Yul nghĩ bụng: " Hỏi câu nào không hỏi lại hỏi câu này làm gì cơ chứ !? ". Anh giả bộ tằng hắng:
" Mau vào chuẩn bị bữa trưa thôi ! Tôi đói lắm rồi ! "
Rồi anh toan đứng dậy nhưng Bora đã giữ tay anh lại:
" Trả lời đi rồi muốn làm gì thì tùy ! "
Ki Yul ấp úng:
" Ừ thì … bây giờ cô có khác hơn lúc đó thật ! "
" Khác là khác thế nào ? Trông tệ hơn hay … ? " Bora tiếp tục hỏi dồn.
" Thì … có trẻ hơn … 1 chút ! "
Ki Yul quay mặt đi, cố không để Bora thấy vẻ bối rối của mình. Từ khi cô cắt kiểu tóc này rồi khoác lên người những chiếc
váy liền như thế này, anh không còn dám nhìn thẳng vào cô nữa. Vì nếu làm thế thì adrenalin trong máu anh sẽ tăng vọt lên
mất !
" Mà anh bị cận từ hồi nào vậy !? " Bora đứng dậy đi theo KI Yul.
Anh vừa đi vừa đáp:
" Bình thường tôi vẫn đeo kính áp tròng mà, vì cô không nhận ra đấy thôi ! Hôm trước đi vội quá nên tôi không mang kính dự
phòng theo. "
Đột nhiên anh dừng lại:
" Chiều nay cô muốn đi lên trên kia bằng xe đạp không ? "
" Có xe đạp sao ? " Bora hớn hở nói.
" Ở đằng sau nhà đấy ! Còn bây giờ mau vào cùng làm cơm thôi ! "
Bora vui mừng ra mặt, nhanh chân theo Ki Yul vào bếp nấu ăn.
Nếu có ai hỏi tại sao cô lại chọn phía không được đền đáp thì cô chỉ có thể trả lời vì không còn cách nào nữa thôi …
Nhưng không nên lùi bước vì không được đền đáp.
Vì điều ta mong mỏi chỉ còn cách 1 chút nữa thôi …''
Chương 22
Nếu có ai hỏi tại sao lại chọn phía không được đền đáp thì câu trả lời chỉ có thể là: Vì không còn cách nào khác nữa thôi …
Nhưng không nên lùi bước vì không được đền đáp.
Vì điều ta mong mỏi chỉ còn cách 1 chút nữa thôi …
Ki Yul bặm môi, trầm ngâm nhìn chiếc thìa đang tỏa hơi nóng trên tay anh 1 lát rồi nói:
" Không tồi chút nào ! Tôi cứ nghĩ cô không thể nấu ngon những món ăn bình thường nhưng chắc tôi phải thừa nhận tôi đã
sai … "
Bấy giờ vẻ mặt lo lắng của Bora mới từ từ giãn ra. Cô thở phào nhẹ nhõm.
Ki Yul bỏ chiếc thìa vào chậu rửa rồi bảo cô:
" Mau dọn bàn ăn đi nào, tôi đói sắp chết rồi đây ! "
….
Chỉ có tiếng thìa va chạm lanh canh vào mép bát. Ngoài ra không có tiếng trò chuyện hay bất cứ âm thanh gây chú ý nào
khác. Chỉ vì cả 2 đang tập trung vào chuyên môn nên không còn nghĩ tới bất cứ câu chuyện nào để có thể thu hút sự chú ý
của người kia.
" Ki Yul à … "
" Sao vậy ? " Ki Yul không nhìn lên, hỏi Bora.
" Nếu không có chuyện vỡ hợp đồng thì sau khi kết hôn, ngày nào chúng ta cũng có thể được như thế này nhỉ ? " Bora e dè
nói.
Miếng cơm trong cổ họng Ki Yul như tắc nghẹn lại. Anh lầm bầm thật khẽ để Bora không thể nghe rõ lời của anh:
" … Nếu được như thế thì thật tuyệt ! "
Bora cúi gằm mặt nhìn vào bát cơm nhưng trong đầu lại tự nhủ: " Mình có nghe nhầm không ? "
Chiều
" Tại sao chúng ta lại đi đường này ? " Bora vừa bước lên những bậc thang dốc vừa rên rỉ.
Ki Yul không quay lại, vẫn dắt chiếc xe lên từng bậc thang, đáp:
" Nếu cô muốn è cổ đạp xe ngược con dốc phía bên kia thì cứ việc ! "
Bora bèn im thin thít.
Trèo lên những bậc thang cuối cùng, Bora mới thấy hối hận vì đã tỏ ra quá hớn hở với chuyến " thám hiểm " này: " Biết thế
này thì thà ở quách dưới kia cho xong ! "
" Sao ? Mới vận động có chút xíu thôi mà cô đã nản rồi à ? " Ki Yul, như đọc được suy nghĩ của cô, liền mỉa mai.
" Quý ngài đã bao giờ thấy 1 người quản lý khách sạn phải cuốc bộ như thế này chưa ?! " Bora vừa vênh mặt lên cãi vừa nắn
lại cổ chân.
" Nhưng cũng đáng để vất vả lắm chứ ! Cô thử quay lại đằng sau xem ! " Ki Yul chỉ về phía đằng sau cô.
Bora bèn quay đầu lại.
Phong cảnh của cả hòn đảo như trải dài ra trước tầm mắt cô. Những hàng cây rậm rì, những mái nhà san sát, rồi những
chiếc du thuyền nhỏ dập dềnh trên mặt nước, … Tất cả đều được bố trí hài hòa trên tấm phông nền xanh rì của trời và biển.
" Đúng là đáng giá thật ! " Bora lẩm bẩm.
…
" Bây giờ ai sẽ lái đây ? Cô hay tôi ? " Ki Yul lên tiếng.
Đột nhiên Bora mỉm cười ma mãnh. Cô bèn nắm lấy ghi đông và nói:
" Tôi trước ! "
" Được thôi, lady first ! " Ki Yul nhún vai, " Nhớ giữ phanh cẩn thận, đường dốc lắm đấy ! "
" Mau lên đi nào ! " Bora nóng lòng giục giã.
Ki Yul cảm thấy có gì đó bất thường trong thái độ của Bora. Nhưng anh cũng không nghĩ ngợi gì thêm mà chỉ ngoan ngoãn
lên " ghế sau ".
" Here we go ! " Bora nói to.
Tức thì, chiếc xe đạp phóng như bay xuống đoạn dốc. Nó không đi theo đường thẳng mà chạy theo đường zic zac khắp con
đường dốc dựng đứng.
" Ê ! Ê ! Phanh lại ! "
" Mới có thế thôi mà đã sợ rồi sao !? "
Chiếc xe đạp cứ thế lao vùn vụt hết đoạn dốc đứng. Người lái cứ thế " hù dọa " hành khách của mình bằng màn điều khiển
xe có 1 không 2.
1 lát sau.
Ki Yul xanh mặt vịn vào thanh chắn đường để giữ thăng bằng. Ruột gan của anh đang lộn tùng phèo hết cả lên. Bora đắc chí
nói:
" Lần đầu tiên tôi thấy có người bị say xe đạp đấy ! "
Ki Yul quắc mắt nhìn cô:
" Cô tính giết người đấy à ?! Oh Ki Yul này đã làm gì để cô đối xử với tôi như vậy ? " Anh vội lấy tay che miệng lại, " Buồn
nôn quá ! "
" Ai bảo mỗi khi chở tôi, anh lại thích phóng với tốc độ 90km/h cơ !? Cho chừa đi ! "
" Cô …. " Ki Yul tức tối nghiến răng rồi giằng lấy ghi đông xe từ tay Bora, " Giờ thì đến lượt tôi ! "
Bora liền giả bộ lấy tay che mắt nhìn về conđường trước mặt:
" Đáng tiếc là đoạn đường phía trước không còn dốc cho anh trả đũa nữa rồi ! "
" Cô có lên không hay là thích cuốc bộ về ? " Ki Yul gắt gỏng.
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh trên con đường rộng. Bóng xe lẫn vào với bóng hàng cây rậm rạp ven đường. Gió biển vi vu
thổi. Cành lá rung rinh. Lá khô lăn lăn xào xạc trên mặt đường khô khốc. Bora nghiêng đầu thả tầm mắt về phía khơi xa, nơi
có những đám mây bông ùn lên trắng xóa 1 góc trời.
" Bora … "
" Gì vậy ? "
" Đã bao giờ … cô nghĩ tới vi...