Lâm Hoa từ trong ngực Thương Nam Thần Quân đưa đầu nhỏ ra, tò mò quan sát Hoàng tuyền (Âm phủ) nổi tiếng .
Trời đất u tối một mảnh, gió lạnh thổi tới, gào khóc thảm thiết, vô số u hồn dưới sự dẫn dắt của Hắc Bạch Vô Thường, ngây ngô dại dột phiêu đãng đi tới trước.
Cuối Hoàng Tuyền là một tòa thành thật lớn, trước cửa có rất nhiều u hồn áo trắng im lặng xếp hàng, theo thứ tự đi tới. Cũng có u hồn kêu rên khóc thút thít, tự lẩm bẩm, bị quỷ sai ép uống 1 chén thuốc đen thùi lùi, đầu tiên là gào khóc, sau đó tiếng khóc từ từ ngừng, hiện lên vẻ mặt mờ mịt.
Thương Nam Thần Quân nói: "Đó là nước Vong Xuyên, uống vào có thể quên hết tất cả chuyện đời trước."
Lâm Hoa gật đầu, Minh giới quá mức tĩnh mịch, sống một thời gian dài, làm cho người ta ngây ngô dại dột, không biết người ở chỗ nào.
Hai con quái thần khổng lồ xanh đen canh giữ ở cửa, thấy bọn họ đến lập tức đi về phía trước, cản lại.
"Lấy thẻ bài ra."
Lâm Hoa ngạc nhiên, đồng tình nhìn Thương Nam Thần Quân, thì ra tên tuổi của ngươi cũng không quá lớn, ngay cả tiểu tiên giữ cửa cũng không nhận ra ngươi.
Chân mày Thương Nam Thần Quân nhíu lại, hồng quang nhàn nhạt thoáng qua, một khối kim bài như vàng mà không phải vàng, gỗ cũng không phải gỗ hiện ra trong tay hắn. Phía trên điêu khắc một con Phượng Hoàng màu đỏ rất sống động, giương cánh muốn bay lên, bên dưới mạ 4 chữ vàng.
Nhìn thấy kim bài, hai tên giữ cửa hết sức lo sợ quỳ xuống.
"Tham kiến Thần Quân."
Thương Nam Thần Quân không để ý, bước chậm vào thành.
Lâm Hoa oán thầm, Thần Quân cũng quá hẹp hòi, không phải chỉ là không nhận ra ngươi tới sao? Còn bày đặt kiêu ng
2000
ạo như vậy? Đem 2 tên giữ cửa doạ sợ thế này.
Thương Nam Thần Quân dĩ nhiên không nghe được nội tâm Lâm Hoa nói thầm, lúc này bọn họ đã vào trong âm ti.
Bên trong thành và ngoài thành quả thật khác biệt như trời với vực.
Bên trong thành, đình đài lầu các chỗ nào cũng có, so với nhân gian cũng không khác biệt, chỉ là tất cả cư dân ở đây đều vì âm sai, chủ cửa hàng cũng là âm hồn lão quỷ không muốn luân hồi .
Y phục hồng, mái tóc đỏ củaThương Nam Thần Quân giữa một đám âm hồn áo trắng hết sức nổi bật. Âm hồn quỷ sai lắc lắc cổ dùng sức nhìn bọn ta, thậm chí có tên còn ngắt đầu rơi trên mặt đất nhìn về phía chúng ta.
Thương Nam Thần Quân hình như đối với cảnh tượng thảm không nỡ nhìn này không có cảm giác gì, ôm Lâm Hoa nhàn nhã tản bộ trên đường cái tràn ngập tiếng gào khóc thảm thiết.
Đi thẳng đến một tòa lâu đài hoa lệ. Thương Nam Thần Quân mới dừng lại. Chỉ thấy toà lâu như một bảo tháp, bảy góc mỗi tầng bảo tháp đều treo phong linh (chuông) vàng kim, gió nhẹ thổi qua, tiếng chuông thanh thúy dễ nghe.
Thương Nam Thần Quân trầm tư trước lâu đài một lát , lại cúi đầu quan sát Lâm Hoa trong ngực, cuối cùng cũng không vào chỉ xoay người đi về phía tây.
Chương 11: Truyền thuyết không thể tin
Ra khỏi cửa Tây, chính là Vong Xuyên.
Một con sông nhỏ chảy quanh co, trên mặt sông là một chiếc cầu đá khéo léo, bên bờ là một rừng hoa như móng vuốt rồng, đỏ như máu, xinh đẹp và dữ tợn.
Lâm Hoa đưa cánh, run rẩy chỉ vào con sông nhỏ chỉ cần một bước là có thể qua, hỏi "Vong Xuyên?"
Thương Nam Thần Quân gật đầu.
Chỉ vào cầu đá nhỏ: "Cầu Nại Hà?"
Vẫn là gật đầu.
Chỉ vào này một mảnh hoa đỏ rực: "Mạn Châu Sa Hoa?"
Vẫn là gật đầu.
Lừa bịp a.
Mạnh Bà đâu? Mạnh bà nổi tiếng khắp thiên hạ đâu? Ta còn muốn biết canh Mạnh Bà là gì? Lâm Hoa bị sự khác biệt trầm trọng giữa truyền thuyết và thực tế đánh ngã.
Chênh lệch này quá xa đi? Nghĩ tới sông Bích Xuyên ngoài Minh giới rộng lớn mạnh mẽ đến thế, mà Vong Xuyên chỉ khác một chữ, kết quả lại là một trời một vực, thật ra Bích Xuyên mới thật sự là Vong Xuyên, đúng không?
Lâm Hoa buồn buồn núp trong ngực Thương Nam Thần Quân, phờ phạc nhìn dòng sông Vong Xuyên.
Thương Nam Thần Quân cảm thấy ngoài ý muốn, hỏi "Lập tức liền có thể biến thành người rồi, sao lại không có tinh thần như vậy?"
"Truyền thuyết Minh giới có sông Vong Xuyên, trên sông có cầu Nại Hà, trên cầu có Mạnh bà nấu canh. Phàm là người đầu thai đều phải uống một chén canh Mạnh Bà, để quên hết chuyện cũ trước kia." Lâm Hoa phẫn nộ nói, "Hiện tại Mạnh bà đâu? Canh Mạnh Bà nổi tiếng đâu?"
Thương Nam Thần Quân bật cười: "Bởi vì cái này?"
Lâm Hoa gật đầu, kể từ khi ta thành gà rừng, vô số truyền thuyết trước đây đều là lừa đảo, ta không thể thương tiếc một cái sao?
" Mỗi ngày âm hồn Minh giới đầu thai vô số, một Mạnh Bà làm sao có thể làm nổi?" Thương Nam Thần Quân vuốt ve lông xám tro của Lâm Hoa, giải thích.
Lâm Hoa vẫn còn chút mất mác, buồn bực không vui nhìn chằm chằm cánh hoa màu đỏ, giống như đang tìm đồ bị rớt.
Thương Nam Thần Quân buông tay, Lâm Hoa không hề phòng bị, phù phù một tiếng nằm dài trên đất.
Lâm Hoa xoa cái mông kêu rên, trong mắt Thần Quân đều là những thứ không quan trọng, ta chỉ là thương tiếc những truyền thuyết bất diệt kia thôi mà, ngươi liền quăng ta xuống.
Bên này Lâm Hoa còn chưa kịp bò dậy, bên kia Thương Nam Thần Quân đã đi tới bên cạnh Mạn Châu Sa Hoa, chỉ thấy nam tử mặc y phục đỏ rực cùng với đóa hoa mỹ lệ hòa hợp, giống như một bức tranh.
Lâm Hoa có chút ngây dại, quên mất mình vẫn còn ngồi trên đất, sững sờ nhìn mỹ nam cười hái hoa, nụ cười kia như gió xuân hóa mưa, bông hoa trong tay cũng nhạt màu.
Phong Hoa Tuyệt Đại không còn gì hơn.
Lâm Hoa tiếc hận, nếu như không biết trước đức hạnh của hắn, sợ rằng đã sớm bị hắn làm mê mẩn thần trí, dù nói thế nào, hắn cũng từng gọi ta một tiếng mẹ, có thể xem không thể ăn, quá bi ai.
Lâm Hoa rũ rũ bùn đất trên người, uỵch cánh bay trở về trong ngực Thương Nam Thần Quân, vội vàng hỏi "Hiện tại Mạn Châu Sa Hoa cũng có, Đế Lưu Tương cũng có, ta có thể biến thành người rồi hả?"
Thương Nam Thần Quân hất nàng xuống, ghét bỏ nói: "Bẩn rồi, tắm một cái đi."
Hay cho ngươi dám ném ta xuống đất, hiện tại lại ghét bỏ ta? Lâm Hoa rơi xuống, trong lòng vô cùng uất ức, quay đầu hướng đến bờ sông, ta đi tắm một cái, được chưa?
Thương Nam Thần Quân dở khóc dở cười, con gà rừng nho nhỏ này còn sức đứng lên? Phượng Hoàng thích sạch sẽ, nàng một thân bùn đất chẳng phải làm dơ bẩn Phượng Hoàng cao thượng sao?
Trong chốc lát đã đến rìa sông, Lâm Hoa cúi đầu nhìn nước sông sặc sỡ, cái này có thể rửa sạch sao? Thôi, mặc kệ, vừa nhắm mắt, hạ quyết tâm, Lâm Hoa bịt mũi nhảy xuống.
Hồi lâu không nghe thấy tiếng nước, Lâm Hoa mở đôi mắt hạt đậu ra, cách mặt sông một thước. Ta lúc nào có thể đứng lơ lửng trên không rồi? Buồn bực quay đầu, chỉ thấy Thương Nam Thần Quân nắm cánh nàng, nâng nàng trên không trung.
"Ngươi làm cái gì?" Thương Nam Thần Quân cực kỳ tức giận hỏi.
"Tắm." Lâm Hoa vô tội nói.
"Đó là Vong Xuyên, đi xuống rồi thì đừng nghĩ đi lên lại." Thương Nam Thần Quân đem Lâm Hoa còn đang mơ hồ ôm trở về ngực, giọng nói không tốt, "Trong Vong xuyên toàn là ký ức âm hồn, nếu như ngươi cứ nhảy xuống, sẽ trở thành một phần của nó."
Lâm Hoa chắc lưỡi hít hà, bất tri bất giác cảm thấy sợ hãi, lo lắng núp trong ngực Thương Nam Thần Quân.
Thương Nam Thần Quân nhìn Lâm Hoa trong ngực run rẩy, giọng nói bất tri bất giác ôn hòa lại: "Những thứ càng xinh đẹp càng nguy hiểm, lần sau cẩn thận chút."
Lâm Hoa nhắm mắt lại giả bộ ngủ.
Thương Nam Thần Quân trầm giọng n�
2000
�i: "Ngươi biết lỗi chưa?"
Lâm Hoa lập tức mở mắt, hốt hoảng gật đầu, ta biết sai rồi, lần sau không dám.
Thương Nam Thần Quân rốt cuộc không nhịn được cười: "Như thế rất tốt, chúng ta đi thôi." "
Chương 12: Hóa thân thánh người
Dưới đỉnh La Tiêu.
Thương Nam Thần Quân nhìn Lâm Hoa đang cuộn tròn trong ngực, cười nói: "Mạn Châu Sa Hoa đã có, sao ngươi không nóng vội gì hết?"
Lâm Hoa ngẩng đầu, buồn bã ỉu xìu nói: "Luyện đan không cần lò luyện sao? Còn cần bảy bảy bốn chín ngày, muốn gấp cũng không gấp được?"
Thương Nam Thần Quân kinh ngạc: " Ai nói cho ngươi những thứ linh tinh này? Nguyên liệu đã đầy đủ hết, đan dược xíu nữa sẽ có, nhưng nếu ngươi không gấp, chúng ta về lại Mộng Vũ Thiên Cung rồi nói tiếp."
Lời còn chưa dứt, Lâm Hoa đã vẫy cánh, bay xuống một bên tảng đá, vội vàng kêu: "Mau luyện đan a. Ta sắp chờ không kịp rồi."
Ta sao lại quên truyền thuyết đều là lừa bịp hết, lãng phí thời gian dài một cách vô ích như vậy.
Chỉ thấy Đế Lưu Tương màu bạch cùng với Mạn Châu Sa Hoa đỏ tươi trong tay Thương Nam Thần Quân thay đổi, cuối cùng ngưng kết thành một viên đan dược nho nhỏ màu hồng, quầng sáng trắng muốt như ngọc đảo quanh.
Cằm Lâm Hoa rớt xuống, cái này xong rồi?...
Quét Virus: An toàn