Lâm Hoa giận đến muốn sặc khí, được rồi, ngươi cứ giả vờ đi, ngươi chờ coi, xem ta thế nào thu thập ngươi.
Lâm Hoa bất bình nghĩ , đôi mắt lại không có tiền đồ nhắm lại trước những cái vuốt ve êm ái của hắn.
Ngươi cứ chờ đấy.
Chương 7: Thần Quân Thương Nam
Lâm Hoa là bị tiếng chim hót ầm ỹ đánh thức, nàng mở đôi mắt còn đang buồn ngủ mịt mờ.
"Két?"
Lâm Hoa bị cảnh tượng trước mắt doạ sợ, cái này chẳng lẽ chính là Bách Điểu Triều Phượng (trăm chim bái lễ trước phượng hoàng) trong truyền thuyết sao?
Trong vòng bán kính 5 trượng trước mặt có rất nhiều chim, ngay ngắn dừng lại trên không. Lâm Hoa cho tới bây giờ cũng không hề biết, thì ra là trên núi Lạc Nguyệt có nhiều chim như vậy.
Trong chớp mắt một bóng đen bay tới trước mặt.
Đó là một con đại bàng, thu lại cánh, lắc mình một cái, hóa thành một đứa bé hơn 10 tuổi, chậm rãi quỳ xuống trước mặt Lâm Hoa, cung kính hướng Lâm Hoa hành lễ: "Thần Đại bàng dẫn sơn tộc Lạc Nguyệt, bái kiến Thương Nam Thần Quân."
Giọng nói ôn hòa từ sau lưng Lâm Hoa vang lên: "Đại bàng Tướng quân không cần đa lễ."
Lâm Hoa ngạc nhiên, thì ra không phải hành lễ với ta, ta tự mình đa tình, Lâm Hoa đỏ mặt , im lặng không lên tiếng rúc trong ngực ấm áp.
Chỉ nghe Thương Nam Thần Quân hỏi "Đế Quân đang điểm binh?"
Đại bàng nói: "Dạ, đại quân Yêu giới xâm chiếm Thần giới, thần dẫn sơn tộc Lạc Nguyệt đi trước trợ giúp. Nghe nói Thần Quân đi ngang qua đây, nên tới bái lễ."
Thương Nam Thần Quân nói: "Vậy liền đi đi, đừng làm trễ nãi đại sự của Đế Quân."
Đại bàng lĩnh mệnh lui ra.
Vô số loài chim trước mắt từ từ tản dần, Lâm Hoa rốt cuộc nhớ tới việc khởi binh hỏi tội.
"Ngươi là ai?"
"Thương Nam Thần Quân."
" Tiểu Ô của chúng ta đâu?"
"Chính là ta."
" Tiểu Ô kêu ta mẹ, ngươi kêu ta là mẹ sao?"
Sắc mặt Thương Nam Thần Quân trầm xuống, mắt phượng không nháy nhìn chằm chằm Lâm Hoa.
Cả người Lâm Hoa muốn rụng hết lông, nàng quên mất nam tử mặc áo hồng trước mắt, bây giờ là Thương Nam Thần Quân cao cao tại thượng, không tiểu phượng hoàng luôn quấn nàng đòi ăn thịt .
Lâm Hoa im lặng.
Ánh mắt Thương Nam Thần Quân phức tạp nhìn một cục gà trong ngực đang co rút lại, khẽ than thở, giơ tay nâng đầu nhỏ của nàng: "Đừng tức giận, ta hiện tại dẫn ngươi về nhà."
Lâm Hoa muốn nói nhà của ta không ngay ở núi Lạc Nguyệt sao?
Thương Nam Đế Quân nhìn đôi mắt nhỏ đôi mắt nhỏ nghi ngờ của đôi mắt nhỏ, nhàn nhạt giải thích: "Không phải là cái ổ rơm nhỏ của ngươi, theo ta về Mộng Vũ Thiên cung."
Ổ rơm thì sao, không phải người từng ở đó lăn qua lăn lại đến sung sướng sao? Mới vừa khôi phục thân phận, lại làm ra vẻ rồi hả ? Lâm Hoa oán thầm trong lòng, cuối cùng vẫn không phản đối, mặc hắn ôm đi.
Lâm Hoa trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhìn dãy núi Lạc Nguyệt dãy núi Lạc Nguyệt khổng lồ dãy núi Lạc Nguyệt, đây là nơi ta ở hơn một năm, ta còn có chút không bỏ được a.
"Không bỏ được? Vậy ngươi trở về ở tiếp?" âm thanh hài hước vang lên, Thương Nam Thần Quân làm bộ đem nàng thả xuống dưới.
Lâm Hoa dựng lên hết lông cổ, phịch cánh, hai móng vuốt gắt gao bắt được vạt áo trước của Thương Nam Thần Quân .
Nói giỡn, ta ở sơn động đủ rồi, Thiên cung a, kẻ ngu mới không đi.
"Không lưu luyến nữa hả ?" Trong âm thanh là ý cười.
Lâm Hoa quả quyết lắc đầu,
"Vậy đi thôi."
Cánh phượng đỏ rực từ sau lưng Thương Nam Thần Quân dang ra, mỗi lần vỗ cánh chính là bay được tám nghìn dặm, chạy thẳng tới Thiên Đình.
Bay qua biển rộng mênh mông, là một mảnh đất hoang vu, trong đó có một ngọn núi cao nhất, tên là La Tiêu, đỉnh cao vút trong mây, núi non trùng điệp, che khuất bầu trời.
Ban đêm, ánh trăng mê người.
Lâm Hoa theo thường lệ tiến hành luyện tập, khép móng mà ngồi, hai cánh tạo thành chữ thập, mắt híp lại, mỏ chim khẽ nhếch, chuẩn bị hấp thu linh khí trời đất.
Thương Nam Thần Quân cười khổ nhìn động tác Lâm Hoa: "Gà rừng, ngươi đang làm gì?"
"Tu luyện? Không thấy à?" Lâm Hoa hơi cáu, "Né xa một chút, không nên quấy rầy ta tu luyện."
Thương Nam Thần Quân buồn cười: "Cái tư thế này của ngươi, tu đến chết cũng không thành tiên."
Đôi mắt ti hí của Lâm Hoa xoay vòng, nhảy lên, uỵch cánh đi tới trước mặt Thương Nam Thần Quân, đáng thương nhìn hắn.
"Muốn thành tiên?" Thương Nam Thần Quân hỏi.
Lâm Hoa liều mạng gật đầu.
"Hết cách rồi, " thấy Lâm Hoa đầu cúi xuống, Thương Nam Thần Quân lại cười nói: "Bất quá có thể cho ngươi hoá thành hình người."
Đầu gà lại ngẩng cao, ta không có yêu cầu gì nhiều, có thể hoá thành hình người là được, ta chịu cuộc sống của gà đủ rồi.
Thương Nam Đế Quân cười một tiếng, cúi người đem Lâm Hoa ôm vào ngực, nói: "Ngủ đi, ngày mai sẽ thoả mãn mong muốn của ngươi."
Lâm Hoa tìm vị trí thoải mái trong ngực Thươ
2000
ng Nam Thần Quân nằm xong, chậm rãi nhắm mắt lại.
Hắn nói có thể cho ta hoá thành người, tuyệt đối không sẽ gạt ta, ta tin tưởng hắn.
Đêm đã khuya, Thương Nam Thần Quân như có điều suy nghĩ nhìn Lâm Hoa không hề phòng bị ngủ say, một tiếng thở dài không thể nhận ra, chậm rãi nhắm mắt lại.
Chương 8: Thiên cung
Tiên âm dễ nghe, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, xa xa một tòa cung điện nguy nga đứng vững giữa đám mây, kim quang lấp lánh, sáng rực như sao.
Bao quanh cung điện là thiên sông (sông trên trời), sóng gợn lăn tăn, mấy cây cầu kiều bắc ngang qua sông dài, đối diện với cửa cung. Cách sáu trượng sẽ có một thiên binh mặc giáp vàng canh giữ, uy phong lẫm liệt, không thể xâm phạm.
Lâm Hoa cảm thán, không hổ là Thần giới a. Thiết kế khéo léo tuyệt vời, người phàm bọn ta chỉ có thể ngẩng đầu nhìn thần thái phi phàm của nó. Choáng nha, sau này nếu ai dám thiết kế nhà ta như vậy, xem ta làm sao rút da hắn. Choáng nha, chỉ thiếu nước trên đó treo thêm 1 tấm bảng: người ngu ngốc nhiều tiền tới đây.
Thương Nam Thần Quân thu lại cánh Phượng, chậm rãi đáp xuống đầu cầu.
Người hầu trong cung thấy Thương Nam Đế Quân đến, khom mình hành lễ.
Lâm Hoa thấy trên mây người quỳ gối quỳ gối đông nghẹt, vô cùng tự hào, xem ra con ta ở thần giới có địa vị rất cao a. Một đường đi tới, chỉ thấy tất cả Thần Tiên lớn nhỏ đều hành lễ, hắn đều thoải mái tiếp nhận, da mặt ta vẫn còn quá mỏng, cần phải rèn luyện.
Thuận đường lớn tiến vào chính điện, xuyên qua tầng tầng lớp lớp cung điện khổng lồ, trạm khắc bạch ngọc, cột đình chạm trổ xanh vàng rực rỡ đã sớm làm Lâm Hoa choáng váng .
Không biết vòng qua bao nhiêu cung điện, đi qua bao nhiêu cầu gỗ, Lâm Hoa đã sớm choáng váng đầu óc, thiên cung quá lớn, rốt cuộc muốn đưa ta đi nơi nào?
"Thương Nam Thần Quân, Đế Quân đã chờ lâu, xin mời đi theo ta." cô gái mặc màu tím cung trang hơi đỏ mặt nói.
Lâm Hoa chớp mắt nhìn Thương Nam Thần Quân, Đế Quân nha, lão đại Thần giới nha, ta cũng muốn đi xem.
Thương Nam Thần Quân quan sát Lâm Hoa từ trên xuống dưới một lần, nhẹ nhàng đặt nàng dưới đất: "Ngoan, ở chỗ này chờ ta...ta lập tức quay lại."
Lâm Hoa tức giận quay lưng đi, thật nhỏ mọn, không mang ta đi, dung mạo ta rất mất mặt sao?
Thương Nam Thần Quân bất đắc dĩ cười cười, cưng chiều nhìn Lâm Hoa một cái, xoay người rời đi.
Cằm cung nữ áo tím bên cạnh đều muốn rớt xuống, đây là Thương Nam Thần Quân sao? Sao lại đối với một con gà rừng dịu dàng như thế? Quả nhiên trai đẹp chính là trai đẹp, thưởng thức đặc biệt như vậy.
Không có chú ý tới cung nữ lộ vẻ háo sắc , Lâm Hoa bay lên lan can, dõi mắt nhìn về nơi xa.
Phía xa có khói mù lượn lờ, cung điện thấp thoáng nhìn không rõ.
Lâm Hoa cảm thấy tất cả giống như một giấc mơ. Chỉ mới 1 ngày, Tiểu Ô của nàng biến thành Thương Nam Thần Quân. Bất luận hắn cố gắng thế nào, giữa bọn họ cũng không thể phục hồi thân mật như lúc đầu. Lâm Hoa suy nghĩ, nếu nàng không xuống núi, không đi trộm thịt, có phải tất cả sẽ khác? Tiểu Ô có còn là Tiểu Ô, nàng có còn là con gà rừng không tim không phổi ở núi Lạc Nguyệt.
Không đợi Lâm Hoa cảm khái xong, một bàn tay nhẵn nhụi không xương đặt trên người Lâm Hoa.
"Ta nói, cái gì có thể khiến Thương Nam Thần Quân ưu ái, thì ra chỉ là một con gà rừng xấu xí." âm thanh êm ái dễ nghe vang lên sau lưng Lâm Hoa, nàng vội quay đầu.
Một vị giai nhân tuyệt sắc đang nhăn mày đứng đó, tóc mây búi cao, trâm cài sặc sỡ, váy tiên trắng muốt chảy dài, cao quý vô cùng.
Nếu như không phải lời nói mỹ nhân quá ác độc, Lâm Hoa sợ rằng đã nhìn ngây dại: "Không biết con gà rừng xấu xí này có thể bơi lội hay không." Trong mắt mỹ nhân loé lên tia tàn nhẫn, không đợi Lâm Hoa phản ứng, bàn tay đặt trên người Lâm Hoa đột nhiên dùng sức, Lâm Hoa không hề phòng bị bị đẩy xuống....
Quét Virus: An toàn