- A lô?
- A lô?
Quang Hải càu nhàu khe khẽ:
- Vi An, cô có biết giờ là mấy giờ rồi không?
- Hả? – Tôi giật mình liếc đồng hồ treo tường. Đã hơn mười một giờ đêm rồi ư? Ôi, chỉ vì do dự, thành ra tôi lại đi phá vỡ giấc ngủ của người khác. Ngại ơi là ngại. Tôi ấp úng cười cầu tài. – Hì hì… Xin lỗi anh. Tôi… gọi nhầm số!
Đang định cúp máy, thì nghe phía bên kia đột ngột bảo:
- Đằng nào cô cũng đã gọi rồi. Có chuyện gì, cứ nói!
Cảm giác bị người khác bóc mẽ thật chẳng dễ chịu gì. Tôi đành lí nhí hỏi vấn đề mình đang thắc mắc. Ai ngờ Quang Hải hào phóng cười:
- Tưởng chuyện gì chứ chuyện này thì cô tìm đúng người rồi.
- Anh giúp thật chứ? – Tôi vui mừng reo lên, nhận được một gáo nước lạnh như băng dội lại.
- Tôi không giống như ai kia!
Là Quang Hải nhắc tôi về vụ việc tôi đã từ chối thẳng thừng yêu cầu đi tiếp tế đồ ăn cho anh chàng. Hóa ra người này vẫn để bụng, nhưng may mắn cho tôi là anh ta không thù dai.
- Sáu giờ chiều mai, gặp cô ở 138 Bắc Hải. Nhớ đừng có đến trễ đấy!
- Sao không nói luôn ở đây? – Tôi ngạc nhiên.
- Vừa may có một điều bất ngờ tôi muốn tặng cho cô!
* * *
Một điều bất ngờ ư? Không phải Quang Hải muốn chơi xỏ mình đấy chứ? Tôi nghi ngờ lắm. Vì dù sao tôi cũng đã làm cho anh ta phát hỏa, do đó không loại trừ khả năng anh chàng muốn chơi lại tôi. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn tới địa chỉ 138 Bắc Hải. Đó là một khu phố tập trung nhiều cửa hàng bán các loại thời trang cao cấp, hào nhoáng chẳng khác gì những con phố thời trang ở Paris. Khi nhìn tấm biển hiệu gắn đèn neon màu rực rỡ đề Luxury Milan Brand bên ngoài một shop thời trang cao cấp cửa kính trong suốt, nhìn bên trong chỉ có một cô gái xinh đẹp đang ngồi ở quầy, tôi thầm than rằng mình chín mươi phần trăm đã bị mắc bẫy. Tuy nhiên, tôi vẫn đẩy cửa bước vào trong cửa hàng. Cô gái xinh đẹp đó đang nói chuyện điện thoại rất hăng say, thấy tôi, cô bịt một đầu ống lại, cười thân thiện hỏi:
- Chào chị, em có thể giúp gì cho chị?
- Mình đến tìm Quang Hải. Không biết anh ấy có ở đây không?
- Ồ! – Cô ấy chỉ tay vào trong. – Chị cứ vào trong là gặp. – Sau đó lại tiếp tục hào hứng nói chuyện điện thoại.
Tôi bước qua những dãy tủ, kệ, giá treo đầy các loại váy, quần áo thời trang nam có nữ có, bóng bẩy và giá tiền cộp trên mác cao đến mức ngỡ ngàng. Đằng sau tấm rèm che cuối phòng là một khu vực được lắp gương, có vẻ giống như phòng thay đồ. Từ một cánh cửa khép hờ, có tiếng vọng ra:
- Mi Mi à? Đưa cho anh cái áo sơ mi trên móc.
Chắc Mi Mi là cô gái ngồi ở quầy rồi. Nhưng cô ta vẫn đang hăng hái nói chuyện điện thoại, thỉnh thoảng còn vung tay rất chi là quyết liệt, không đoái hoài gì đến tình hình xung quanh. Tôi thấy một chiếc áo sơ mi màu đen gắn đá và lông vũ đầy phô trương treo trên cây móc gần đấy.
- Mi Mi?
Tôi cầm lấy cái áo, hướng tới chiếc cửa có tiếng của Quang Hải phát ra. Bỗng nhiên cánh cửa khép hờ ấy bật mở. Một bóng người xuất hiện, khựng lại khi vừa thấy tôi. Trong thứ ánh sáng trực diện lẫn phản chiếu chói lóa ngập căn phòng lắp gương, tôi nhìn thấy một Quang Hải khác, hoàn toàn xa lạ với những gì tôi vốn thấy trước đây. Không còn mái tóc rối bù, không còn dáng vẻ đói khát, anh ta giờ đứng đó, cao lớn, đẹp đẽ, nam tính. Chiếc áo mặc trên người không đóng cúc, để lộ ra làn da màu nâu nhạt bóng mịn trên bộ ngực rộng, các đường nét cơ thể tinh tế như phiến đá quý được khắc chạm tỉ mỉ. Mái tóc vuốt keo hơi dựng lên, lộ ra một vầng trán vuông rộng, lông mày rậm và hốc mắt sâu hun hút, nơi một đôi mắt đen sáng như sao đang nhìn tôi. Bạn thấy đấy, chữ “bất công” đã xuất hiện ngay từ khi người ta được sinh ra rồi còn chi nữa! Đơn cử như Quang Hải đây, được trời phú cho những thứ mà kẻ khác không tài nào có được. Chỉ cần sửa soạn một chút. “Bùm!” Anh ta đã thành một ngôi sao. Không những thế, lại còn là một ngôi sao bự. Quang Hải đến trước mắt tôi, cười châm chọc:
- Sao, nhìn đủ chưa? Cô không đỏ mặt nhỉ?
Tôi chớp chớp mắt.
- Ha ha! Có gì đâu. Không phải cởi là nghề của cánh người mẫu các anh à?
- Cái gì?
- Thì là người mẫu cởi đồ, công chúng xem, kiểu như thế. – Tôi liều mạng phun ra vài lời. Vừa nói xong thì “xoẹt” một cái, Quang Hải cởi luôn chiếc áo đang mặc hờ hững trên người ra. Hai cánh tay và bờ vai phụ thêm với bộ ngực rộng, nổi bần bật giữa những luồng ánh sáng đan xen nhau.
- Oái, anh làm cái gì thế? – Tôi lùi một bước trong khi Hải nghênh ngang tiến lại gần, nói giọng mềm mại:
- Làm gì? Cởi đồ cho công chúng xem chứ làm gì?
Tôi nín bặt, đứng yên chịu cảnh bị lời nói của chính mình phản chủ. Hải ném áo lên bàn, vươn người giật lấy chiếc áo đen tôi đang cầm, nhanh chóng xỏ tay vào.
- Đùa cô một tí. Tôi muốn thay cái áo.
Quả là một gã đáng ghét! Thấy tôi hậm hực đứng đó, Hải hất đầu. Tôi vẫn không hiểu ý anh ta, cứ trơ mắt ra nhìn. Hải bèn thở dài.
- Này, cô giúp tôi với chứ!
Cái áo được thiết kế rất chật, vừa khít lấy cơ thể người mặc, nên chàng người mẫu chỉ xỏ được một tay, còn tay kia không tài nào chui vào được.
- Ấy ấy! Cô nhẹ tay thôi. Áo này đi mượn, rách là phải đền đấy!
- Sao lại mượn?
- Tôi được Mi Mi cho mượn đồ thường xuyên. Mỗi lần trả, Mi kiểm tra rất kỹ. Hư hỏng là bắt đền gấp đôi đấy!
Tôi không tin lắm nhưng cũng chẳng nói gì. Loay hoay một lát, tôi đành phải bảo anh ta cởi ra lại, rồi xỏ hai tay áo cùng lúc, giống như kiểu mặc áo vest. Xỏ được hai cánh tay, Hải xốc lại cổ áo, sau đó xoay người lại, chờ đợi. Tôi ngớ ra một lát mới hiểu anh ta đang đợi tôi đóng cúc áo. Thế là cơn giận dữ từ đâu ào tới.
- Lại Văn Hải! Tôi không phải là người giúp việc của anh!
Hải nhún vai.
- Tôi đã bảo cô là người rất nhỏ mọn chưa nhỉ?
Hừm. Anh ta còn nhận xét nữa chứ! Cứ làm như mình là một người hào phóng lắm không bằng.
- Anh nói giúp tôi, sao lại kêu tôi tới đây?
- Tới đây để chuẩn bị đi dự tiệc cùng với tôi!
A… Hóa ra đây mà món quà mà Quang Hải nói muốn tặng cho tôi. Đi dự tiệc cùng anh ta, tôi có thể quan sát cánh người mẫu, diễn viên để biết xem họ thích dùng gì, ăn món nào. Anh ta đã nói tôi tìm anh ta là tìm đúng người quả thật chính xác! Tôi hứng chí ngoác miệng ra cười. Quang Hải đang cài cúc ở cổ tay áo, hơi sững lại, lấy tay dụi mắt. Trong đôi mắt của anh tràn ngập nụ cười của một cô gái, rạng rỡ hơn hết thảy ánh sáng trong căn phòng này gộp lại.
Cô gái chủ cửa hiệu tên là Mi Mi – một nhà thiết kế thời trang đã từng du học ở Anh, nhưng lại bỏ ngang để về mở tiệm. Cô trẻ măng, tóc nhuộm màu vàng rơm lúc nào cũng buộc cao lên trên đỉnh đầu thành một búi lớn, trông rất “xì-tin”. Hải giới thiệu tôi với Mi Mi xong, nói nhỏ vào tai cô gái mấy câu. Cô cười, gật gật đầu, sau đó nhìn tôi đầy bí hiểm và nói:
- Yên tâm. Vừa nhìn em đã nhắm sẵn một bộ. Đảm bảo chuẩn không cần chỉnh!
- Hai người thì thầm cái gì vậy? – Tôi nghi ngờ.
- Anh Hải và em đang nói xấu chị. – Mi Mi nháy mắt. – Chị sẽ bị mời ra khỏi bữa tiệc nếu như cứ ăn mặc thế mà đến.
Tôi nhìn lại bộ quần áo đang mặc trên người. Đúng là rất đơn giản, tùy tiện. Nhưng mà Quang Hải có nói trước với tôi là đi dự tiệc đâu cơ chứ!
Mi Mi, với tác phong của một nhà thiết kế chuyên nghiệp, sau khi đuổi Quang Hải ra ngoài, không đắn đo, cân nhắc nhiều, lôi từ trong một rừng quần áo ra ngay chiếc váy màu đen có đính các hạt đá lấp lánh. Tôi không rành lắm về các chất liệu vải, chỉ biết nó rất mềm, vải mát rượi như là nước chảy qua kẽ tay vậy. Chiếc váy cổ thuyền, không tay, có một sợi dây bạc buộc quanh eo
- Hơi dài một chút so với chị. Nhưng mà không sao, chỉ cần đi giày cao gót. Lúc di chuyển chị nhớ nắm một phần đuôi váy kéo lên, khi đứng hoặc ngồi lại thả ra là được. Em sẽ bới tóc cho chị, gắn thêm lông chim. Chị đi cùng anh Hải sẽ “tông xuyệt tông, không chịu kém cạnh”.
Nói là làm, Mi Mi ấn tôi ngồi xuống trước gương, xõa tung mái tóc. Chỉ một lát sau, cô đã hoan hỉ chỉ vào trong gương.
- Xong rồi đấy. Da chị rất tuyệt, đẹp hơn mấy cô người mẫu diễn viên nhiều. Trang điểm không cần mất công lắm.
Tôi trố mắt nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Ối trời đất ơi! Là tôi đây sao?
- Lạ lắm phải không chị? Tiệc tối em trang điểm hơi đậm hơn một tí. Vả lại cho hợp với váy đen, phong cách sang trọng. Chị trông giống như một quý cô quyến rũ với làn môi đỏ mọng. Rất đẹp!
- Lạ quá! – Tôi chỉ còn biết thốt lên như vậy. – Trông chẳng giống mình tí nào cả.
- Trang điểm mà chị.
Trong lúc tôi và Mi Mi còn đang tranh cãi, thì bên ngoài cũng nghe tiếng ồn ào. Một tiếng cười khanh khách trong veo nổi lên, tiếp theo sau là giọng nữ nũng nịu. Mi Mi lẩm bẩm “Lại tới trễ!” đúng lúc chiếc màn vén lên. Người phụ nữ mới tới bước về phía chúng tôi, dáng đi uyển chuyển, hông lắc như muốn vẹo ra khỏi người, có lúc còn cố tình ép sát vào Hải đang bước theo sau. Mi Mi cười đon đả với vị khách mới:...
Quét Virus: An toàn