Insane
* Danh ngôn tình yêu: Tình yêu nâng cao con người thoát khỏi sự tầm thường.
Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
[QC] DinhCaoMobi.Net - Wap tải game miễn phí cho di động
Fanpage
Tìm kiếm
Menu Nhanh
Truyện Teen Nụ Hôn Bánh Mì

Truyện Teen Nụ Hôn Bánh Mì

Trang đọc truyện
score
Đánh giá: 4.5/5, 4112 bình chọn



Tôi gật đầu.

- Nhưng trước tiên, tôi rất tò mò về vụ tiệc đính hôn của Diễm Hương. Phép màu gì đã xảy ra vậy?

- Cô gái đó? Cũng không có phép màu gì đâu. Tôi chỉ sử dụng một vài ngón nghề gia truyền thôi.

Để có thể tạo ra màn biến mất từ từ của một chiếc tổ chim khổng lồ, tôi đã thử nghiệm sử dụng một loại đường nâu kéo thành những chỉ mảnh có thể tan trong không khí khi gặp độ ẩm thích hợp. Các bạn cứ tưởng tượng nó giống như là kem bông vậy. Khi tạo hình chiếc tổ chim bằng đường tan hết, chiếc bánh đính hôn sẽ hiện ra. Nói chung, cũng hơi kỳ công một tí.

Elton Trần chỉ gật nhẹ đầu tỏ ý tán thưởng, nhưng khuôn mặt của anh ta hoàn toàn nghiêm nghị.

- Thú thực, tôi không thích Moon Harvest tổ chức bữa tiệc đính hôn này.

Nhận xét của Elton hơi có vẻ buồn bực, khiến tôi ngạc nhiên. Anh đón ánh mắt nghi ngờ của người đối diện, gật nhẹ đầu xác nhận:

- Mọi thứ liên quan tới Diễm Hương, rất khó có thể kiểm soát. Tôi đồ rằng ngày đính hôn tới, sẽ chẳng tốt lành gì. Vi An cũng nên chuẩn bị tinh thần. Tiếc là ta lại không thể từ chối cô ta.

- Còn thử thách mới thì sao?

Elton chồm người về phía trước, nói với một giọng châm biếm:

- Có vẻ nôn nóng… rời khỏi phòng này?

Thấy tôi không trả lời, Elton Trần phất tay, ra hiệu đừng để ý đến lời anh ta, sau đó thông báo:

- Sắp tới, có một sự kiện điện ảnh quốc tế lớn diễn ra ở Việt Nam.

Có sự kiện điện ảnh quốc tế à? Tôi chột dạ. Như hiểu tâm tư của tôi, Elton nói nhanh:

- Khách sạn Green World được chọn là nơi sẽ diễn ra các sự kiện chính. Nhưng vì đây là một liên hoan điện ảnh quan trọng, lần đầu tiên tổ chức ở Việt Nam, nên một số hạng mục được đơn vị tổ chức đem ra đấu thầu. Tôi hy vọng Moon Harvest có thể thắng ở phần tiệc.

- Vâng! – Tôi đáp thờ ơ, nhưng trong lòng khẽ thở phào. Cứ tưởng tượng lại phải đi công tác cùng nữa thì đúng là chết mất. Tôi thành ra là “thần hồn nát thần tính” như thế này từ bao giờ mất rồi. Mà nếu chỉ có vậy thì anh cũng đâu cần phải nói chuyện này với tôi. Việc tranh thầu hay thuyết khách thì bộ phận sales hay marketing chắc chắn là rành như lòng bàn tay.

Elton nhìn tôi với một cặp mắt thú vị.

- Lần này, thắng hay bại lại phải nhờ cô đấy, Vi An ạ!

Tôi sửng sốt nhìn lên. Ôi không không! Elton, anh có biết là anh đang nói gì không? Tôi chỉ làm bánh thôi đấy nhé. Tôi không thể và cũng không đủ sức để gánh vác cả một trọng trách to lớn như vậy được.

- Tại sao lại là tôi, Elton?

Elton mở ngăn kéo, lấy ra một xấp văn bản, lật vài trang, rồi đưa cho tôi xem phần nội dung đã được đánh dấu. Tôi đọc kỹ từng dòng. Đọc xong, đặt mấy tờ giấy xuống mặt bàn. Đó là nội dung và cách thức của cuộc sát hạch do ban tổ chức gửi đến.

- Thấy sao? – Elton hỏi.

- Kỳ lạ! – Tôi trả lời.

Elton mỉm cười. Nhưng tôi lại nói:

- Y như cuộc thi tuyển thợ bánh của Green World lần trước vậy!

Tôi tưởng Elton sẽ bực mình, nhưng không, anh ta vẫn mỉm cười, dường như còn mang theo một tia ý vị mơ hồ. Vậy đây sẽ là thử thách thứ hai mà Elton Trần đặt lên vai tôi. Thử thách thứ hai này, cũng cam go không khác gì thử thách đầu tiên. Nhưng công bằng mà nói, nó có chút khó khăn hơn trước và tôi mơ hồ cảm thấy một cái bẫy vô hình giăng ra đằng sau hình thức một cuộc sát hạch. Nhưng chắc là tôi quá nhạy cảm rồi. Tổ chức một chương trình lớn đến như vậy, chắc chắn họ phải cẩn thận từ những khâu nhỏ nhất. Mà trong khi đó thực phẩm lại là một khâu trọng yếu. Tôi nhớ bếp trưởng của một nhà hàng lớn đã tiết lộ rằng chính ông ta phải đích thân lựa từng củ hành tây cho những bữa tiệc có cánh quan chức tham dự. Yến tiệc bao giờ cũng là tiết mục sau cùng, nhưng lại là phần mà người ta, trong lặng thầm, trông đợi nhất.

Khi suy nghĩ về những bữa tiệc buffet yêu cầu chỉ có các món ăn nhẹ, tôi nghĩ ngay đến Canapé. Tôi và thầy Bertrand vẫn thường cùng nhau chuẩn bị những món Canapé nhỏ xíu, ngon lành cho các buổi sự kiện để thực khách tham dự có thể nhấm nháp với rượu vang hoặc nước trái cây. Đó là những mẩu bánh gọn gàng, dễ dàng bỏ tọt vào miệng, được quét kem bơ, phó mát, phủ thịt xông khói, cá ngừ hoặc bất cứ thứ gì có thể ăn kèm. Thật tiện lợi làm sao. Bốc một cái bánh cho vào miệng để nhai, sau đó phủi hai ngón tay vào nhau, người ăn chẳng cần phải viện cầu dao nĩa phiền phức. Vậy là chuẩn bị một danh sách các món Canapé? Tôi ngẫm ngợi trong lúc bước trên vỉa hè để về nhà. Trong thể lệ mà ban tổ chức liên hoan phim quốc tế gửi đến đã chỉ rõ các bên phải tham gia một cuộc “sát hạch” để lựa chọn ra đơn vị có thể đảm đương phần tiệc tùng chính thức cho liên hoan. Người nghĩ ra được hình thức sát hạch kỳ lạ này chắc hẳn là một kẻ khắt khe. Họ yêu cầu năm đơn vị dự thầu sẽ phải cùng tham gia chuẩn bị các quầy đồ ăn nhẹ chỉ gồm các loại bánh cho một sự kiện quan trọng về thời trang tổ chức trong khuôn viên biệt thự Riverside. Hình thức chấm thi rất đơn giản. Người của ban tổ chức sẽ quan sát, quầy nào thu hút nhiều thực khách nhất và đồ ăn hết trước tiên sẽ là người chiến thắng. Nghe thì đơn giản đấy! Nhưng cũng khá kỳ quái, không phải sao?

Để tìm thêm sự khích lệ, tôi quyết định gọi điện cho dì Lan. Sau một hồi nghe chán chê bài nhạc chờ xưa ơi là xưa: Nơi anh gặp em, có hoa vàng rực rỡ, có khung trời mộng mơ, biển xanh bao la, ngàn con sóng vỗ…, lúc tưởng dì không nghe máy thì mới có tiếng đáp trả, xen lẫn những tiếng cười sảng khoái nam có nữ có, ồn ào như đang ở chốn chợ cá.

- Vi An hả con? – Tiếng dì hét to, nổi lên giữa đám tạp âm.

- Dì đang ở đâu đấy?

- Cái gì? Nói to lên!

- Dì đang ở đâu, có nói chuyện được không? – Tôi gào lên, bất chấp có vài người đi đường giật mình ngoái nhìn.

- Chợ cá Ninh Hòa.

Ồ, thiêng thế! Đúng là ở giữa chợ cá thật. Bà dì của tôi lại vi vu đâu đó tận hưởng hạnh phúc rồi. Dì không lấy chồng, nhưng cuộc sống cũng chẳng vì thế mà bớt buồn. Ngày xưa, lúc tôi còn bé chưa biết gì, thường thấy ba mẹ tôi khuyên nhủ, rồi năn nỉ dì “đi tìm một nửa hạnh phúc”. Dì lần nào cũng đáp lại: “Bản thân em còn chưa sốt ruột nữa là. Lấy chồng đâu có đảm bảo cuộc sống của em sẽ hạnh phúc hơn?”. Gần hai chục năm qua, dì chưa từng thấy tiếc vì quyết định của mình. Trong điện thoại vọng ra một tiếng nói lanh lảnh, đầy thú vị: “Sao con cá này lại có đuôi nhỉ?”. Tôi thầm nghĩ cá nào mà chẳng có đuôi!

- Được rồi, Vi An. – Tiếng dì tôi. – Chỗ này đỡ ồn hơn rồi.

- Con có một việc muốn nhờ dì.

- Dì luôn sẵn sàng.

- Con cần được tư vấn xem một bữa tiệc nhẹ trong một sự kiện thời trang thì chủ yếu là cánh người mẫu, diễn viên tham dự họ thích ăn thứ gì nhất?

Dì tôi dừng lại ngẫm nghĩ một phút, rồi nói:

- Dì cũng tham dự nhiều bữa tiệc kiểu như thế này. Giới nghệ sĩ ấy, thú thật là chẳng thấy họ ăn cái gì hết con ạ!

- Không ăn?

- Ừ, hoặc nói cách khác là cố nhịn. Con có biết là để có một vòng eo thon bó khít trong một bộ váy dạ hội gợi cảm, hay là để vừa bộ vest lịch lãm, họ còn phải cố thót bụng vào ấy chứ nói gì đến dám ăn thứ gì đó.

- Dì có nói quá không vậy?

- Ừ thì hầu hết là thế. Nói chung là cánh đó chẳng màng đến ăn uống như dì con ta đâu con ơi. À, hay con hỏi Hải xem, anh ta là người trong cuộc, chắc rành rẽ hơn.

Tôi nhăn mặt nghĩ đến tên thực thần ấy. Anh ta là người mẫu đấy, diễn viên đấy nhưng có bao giờ chê món gì đâu?

- Chắc thế ạ.

- Dì đang lựa một ít mực một nắng cho con đây nè. – Dì tôi khoe.

- Ô, dì là số một! À, mà lúc nãy ai hỏi con cá nào có đuôi vậy?

Dì tôi cười lớn:

- Một người trong đoàn của dì. Nó là một con cá đuối, loại cá có cái đuôi dài có thể phóng điện ấy. Con không thể tưởng tượng được ở đây có nhiều loại cá lạ như thế nào đâu.

- Khi nào dì về?

- Ấy, cũng chưa biết được. Khi nào chán biển thì về. Chào con nhé!

- Con chào dì.

Dì tôi cúp điện thoại. Trên đoạn đường còn lại đi về nhà, tôi suy nghĩ về gợi ý của dì: Gọi điện cho Quang Hải. Gọi hay không gọi? Mới đây tôi đã vô tình thách thức anh ta. Bây giờ có việc lại gọi tới cầu cạnh, vậy thì chẳng còn mặt mũi nào. Đắn đo một hồi, tôi cũng quyết định thử liều một phen. Dù sao thì vụ việc thành công mới là quan trọng, còn chịu quê một tí, tôi cũng có thể chịu đựng. Mặc dù đã hạ quyết tâm như vậy rồi, nhưng tôi cứ đứng ngồi tần ngần mãi cạnh chiếc điện thoại. Sau đó tôi tự nhủ thôi đi tắm trước rồi gọi. Tắm xong lại nghĩ thôi ăn tối đã rồi gọi. Ăn tối xong lại nghĩ ra việc “chát chít” với Hoa. Mãi đến khi không còn việc gì để lần lữa nữa, tôi hít vào một hơi, rồi bấm nhanh mấy nút trên bàn phím điện thoại, vừa nín thở, vừa nghe ngóng. Một giọng mệt mỏi vang bên tai:...
<<1...2627282930...33>>
Đến trang:

Quét Virus: An toàn

Nhận xét
Kenh360.Org, Wap Tải Game Hack, Truyện 18+, Wap truyện NVGT, Tải game miễn phí, Backlink, Youtube Donwloader
Load: 0.000353s | View: 4112 (+8)

On C-STAT